Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

- Jung Kook -

Vết sẹo hồng hồng, không liền mạch, đứt thành những đoạn nhỏ, bà ta hẳn đã đâm bằng rất nhiều mảnh vụn kính. Dưới rốn là đường vết sẹo mờ khác. Đường mổ lấy đứa bé.

Hệt như những con rết xấu xí bò trên da thịt trắng nõn. Nhưng chúng chẳng phải những con côn trùng kia để tôi có thế bắt đi.

Chúng là tổn thương đã khắc sâu của Lalisa.

Một cỗ chua xót trong lòng dần dâng lên. Nếu như  khi ấy tôi có mặt ở đó thì tốt rồi. 

Nhưng chẳng có nếu như, tôi đã để Lalisa một mình ngay lúc cô ấy cần tôi nhất.

Tôi muốn trân trọng những đau đớn ấy của Lalisa. Những ngón tay tôi vuốt dọc theo chúng, từng vết một, đến cuối cùng, tôi cúi đầu, hôn lên những thương tổn ấy.

Người Lalisa hơi cứng lại, nhưng cô ấy dần thả lỏng, ôm lấy đầu tôi, vùi mặt vào tóc tôi.

Chẳng quá mấy giây.

Cậu ta lập tức đẩy tôi ra, nhăn nhó bịt mũi, thể hiện sự chán ghét bằng cả cơ thể:

- Hôi chết được.

Ừ, thì mấy nay bận quá tôi đã tắm đâu mà.

Vì sự xa cách rất quyết liệt và biểu hiện hùng hổ sau đó của Lalisa, tôi cũng đành đứng dậy.

Rồi lại ngồi xuống:

- Tắm đêm cảm đấy.

Lalisa trợn tròn mắt nhìn tôi, miệng nhỏ há ra, rất lâu cũng không thốt lên lời.

Sau cùng cậu ta ghét bỏ đạp tôi xuống giường, bản thân thì rúc vào trong chăn, không thèm để ý tôi nữa.

Sao cậu ta kì thị đến vậy nhỉ, ngửi dần cũng quen mà.

Nghĩ thì nghĩ vậy, chứ tôi cũng không thể mặt dày ngồi lại thêm nữa.

Sau khi đã sạch sẽ và thơm tho, cả cơ thể đều thoải mái khoan khoái bước xuống lầu, tôi lại nghe tiếng lục sục ở phòng bếp.

Lalisa đang bưng mấy món ăn đã hâm lại ra, và một cốc sữa nóng.

Tôi vốn định nói không cần, thật ra nãy tôi chỉ chưa tắm, chứ cơm thì tôi ăn rồi, nhưng nhìn bóng dáng đang bận rộn vì tôi kia, lời ra tới miệng lại nuốt cả vào bụng.

Tôi cũng phối hợp vui vẻ ăn từng món, rất lâu rồi không ăn cơm của Lalisa.

Đến khi đã đánh chén xong xuôi, Lalisa đẩy cốc sữa ở mép bàn đến trước mặt tôi, bản thân thì thu dọn bát đĩa.

Mùi sữa ngầy ngậy, thơm phức, nhưng không phải sữa chuối đâu nhé.

Ngay khi vừa nhấp môi, tôi lập tức đờ người.

Lalisa không biết hồi bé tôi luôn luôn gây chuyện, còn phát bệnh không kiểm soát, tần suất phát bệnh lớn hơn bây giờ rất rất nhiều.

Những lúc như thế, Kim Seokjin thường lén mang thuốc an thần về, cho tôi uống.

Tôi đã uống, và cả tiêm thứ thuốc đó còn nhiều hơn cả số lần tôi ăn cơm.

Những lần đầu rất hiệu quả, nhưng rồi tôi bị nhờn thuốc, phải không ngừng bỏ qua cảnh cáo của Kim Seokjin mà tự tăng liều lượng lên.

Ròng rã tám năm trời.

Cho đến khi chúng suýt lấy mạng tôi, Kim Seokjin vô cùng hối hận đập đầu vào tường không biết bao nhiêu lần, còn định từ bỏ nghề y.

Sau lần đó, tôi không còn đụng đến chúng.

Nhưng vị thuốc, thì tôi đã khắc sâu đến tận hơi thở.

Tôi không nhầm, trong sữa có một lượng vừa đủ thuốc, nếu không phải do tôi mẫn cảm, thì nó  đã bị mùi sữa lấn át đi.

Trước ánh mắt nhìn như không nhìn và bóng lưng đang cọ rửa bát đũa của Lalisa, tôi ngửa cổ, uống cạn.

Thật ra lượng thuốc đó là khá nhiều đối với người bình thường, nhưng với tôi, chúng là không đủ.

Theo từng giọt sữa biến mất trong li, bóng lưng Lalisa dần thả lỏng.

Lòng tôi cũng dần lạnh đi.

Tôi đem cốc rửa sạch, thầm tán thưởng vẻ mặt điềm nhiên như không của Lalisa.

Thậm chí, cậu ta còn rất bình tĩnh giúp tôi lau khô tóc.

Hai bàn tay mềm mại cách lớp vải bông nhẹ nhàng mát xa đầu, huyệt thái dương. Cậu ta đang khiến tôi thư giãn tinh thần, thả lỏng đầu óc.

Suy nghĩ cũng thật sâu.

Tôi cũng sẽ thoải mái mà hưởng thụ.

Sau cùng, chẳng để cậu ta nhọc lòng kiếm cớ hay khó khăn mở lời, tôi tự động theo cậu ta vào phòng ngủ, phối hợp đeo bám đòi ngủ cùng.

Qua đi vài sự ngượng ngùng của Lalisa, tình huống thuận lợi trở thành tôi tự động đòi ngủ, cậu ta bất đắc dĩ lắm mới đồng ý.

Còn nhọc công nghĩ bày ra như vậy đấy.

Tôi biết Lalisa định làm gì.

Cậu ta luôn có một con dao găm vô cùng bén giấu dưới gối.

Đến khi Lalisa yên vị trong lòng tôi đã bày ra bộ dáng ngủ say, vẫn duy trì khuôn mặt thiên sứ như vậy.

Tôi ngắm khuôn mặt ấy, rất lâu, do dự.

Sau cùng, tôi cũng tự thả lỏng, chìm vào giấc ngủ.

Cứ để cậu ta được như ý đi.

Một nhát, hai nhát, hay là cả tính mạng, cũng chẳng có ý nghĩa.

Có lẽ là tờ mờ sáng, tôi bị đánh thức bởi cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.

Tôi biết là Lalisa đã bắt đầu rồi. 

Lưỡi dao rê đi lại trên lưng tôi, tìm tới vị trí của tim.

Con dao quá sắc, lưng áo tôi đã bị nó rạch rách vài đường rồi. Cậu ta không dám đâm đằng trước.

Tôi vẫn nhắm mắt, duy trì cho hơi thở ổn định, làm như đang ngủ, rất say.

Ngược lại, hô hấp của Lalisa càng lúc càng nhanh. Ngay cả tiếng hít thở cũng cho thấy cậu ta đang run rẩy.

Dần dần, cả cơ thể cậu ta rung lên, bàn tay vì run rẩy khiến mũi dao chọc vào lưng tôi mấy lần, chảy máu, rất nhói.

Tiếng hít thở của Lalisa ngày càng nặng nề.

Sau cùng, cậu ta hít một hơi, rất rất sâu, khắc chế run rẩy.

Đã đến lúc.

Tôi có thể cảm nhận được gió ở sau lưng bởi chuyển động của cánh tay Lalisa, lấy đà rất xa.

Tôi bỗng căng thẳng vô cùng.

Nhưng không có nhát dao nào đâm xuống.

Ngược lại, tiếng "leng keng" báo cho tôi biết con dao đã bị quăng đi.

Lalisa vòng hai tay ôm lấy tôi, rất chặt rất chặt.

Cậu ta lại run rẩy kịch liệt.

Cậu ta dồn sức vùi vào người tôi, tôi có thể cảm nhận được chất lỏng nóng hổi từ hốc mắt cậu ta, thẩm thấu qua áo tôi, nhỏ vào lồng ngực.

Áo ướt đẫm.

Sau cùng, cậu ta quá mệt mỏi, thực sự thiếp đi.

Tôi không biết điều gì làm cậu ta đổi ý vào phút chót.

Nhưng chính vì sự do dự và cái ôm rất chặt này, tôi cũng đã thay đổi ý định.

Vài phút trước, tôi còn muốn cho luôn cậu ta cái mạng mình.

Nhưng bây giờ? Nếu như Lalisa thực sự xuống tay, tôi liệu có còn cam chịu ra đi?

Câu trả lời của tôi ư?

Bóp chết cậu ta, đồng quy vô tận.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro