Chương 28
- Jung Kook -
Lalisa đã khóc khi tôi về đến.
Không, cô ấy có lẽ đã như vậy suốt những ngày qua.
Bởi lúc trở về là giữa đêm, tôi còn tưởng cô ấy đã ngủ - hoặc giả ngủ như mọi lần - rồi.
Nhưng không, cô ấy chẳng còn thiết tha với trò giả ngủ nữa.
Trong nhà tối om, tất cả đèn điện đều tắt hết.
Lalisa chưa bao giờ như vậy, cô ấy sẽ luôn để lại bóng đèn nhỏ ở hành lang.
Mà lúc này, ngọn đèn ấy chẳng còn sáng.
Khi tôi mở cửa phòng, cô ấy còn chẳng mảy may phản ứng.
Chỉ có tiếng thút thít khe khẽ, và thân hình cuộn tròn trong chăn.
Hai đầu gối cong lên gập lại, cánh tay vòng qua ôm lấy thân mình, hệt như tư thế của một đứa bé trong bụng mẹ.
Nước mắt Lalisa thấm đẫm cả một góc ga giường, tiếng thút thít nhỏ xíu vẫn không ngừng vang lên.
Tôi rất muốn an ủi cô ấy, nhưng tôi không biết phải làm thế nào.
Có lẽ tôi không giỏi trong chuyện tình cảm, hoặc do tôi chưa từng tiếp xúc với đứa bé, nên khi đau thương ban đầu qua đi, tôi chỉ còn căm phẫn.
Anh Hong Dae đã bóp chết bà ta, đâm bà ta khi còn hấp hối bằng tất cả những mảnh vỡ của chai rượu anh uống, vào mắt, vào miệng, lòng bàn tay, phía sau gót chân, chỉ trừ lại phần bụng.
Junsu đã quay lại, cả quá trình, tôi xem không sót một giây.
Tuy rằng vẫn cảm thấy chưa đủ, nhưng bà ta đã chết, tôi cũng bình tĩnh lại.
Bambam đã biết chuyện, nhưng cậu ta không kích động như tôi nghĩ. Thái độ bình thản đến nỗi tôi cảm thấy cậu ta giống như tôi vậy. Nếu như bà ta(*) chết, có lẽ tôi cũng chẳng quan tâm.
(*) bà ta ở đây là chỉ mẹ của Jeon Jung Kook đó.
Tôi không hiểu được nỗi đau của Lalisa, tôi chưa từng được cảm nhận tình thương của mẹ. Tôi từng khao khát, lại càng khinh thường bà ta.
Vậy nên chân tay tôi càng trở nên lóng ngóng, không biết làm gì cho phải.
Qua một hồi, tôi quyết định xốc chăn lên, nằm xuống cạnh Lalisa, ôm cô ấy vào trong ngực.
Lalisa đã gầy đi rất nhiều.
Ngoài dự kiến của tôi, Lisa không hề phản kháng.
Hoặc, cô ấy đã quá mệt để đẩy tôi ra.
Tôi nhớ lại mấy bộ phim dài tập sướt mướt mà Kim Seokjin hay xem, thử cất giọng:
- Lalisa, đừng buồn nữa.
Lalisa len lén nắm lấy áo tôi, đừng tưởng tôi không biết.
Có vẻ áp dụng được, tôi thử thêm lần nữa:
- Chúng ta còn nhiều cơ hội. Mất đứa bé, vẫn còn có thể tạo ra đứa khác mà.
Thường thì lúc này nữ chính sẽ ôm chầm lấy đối phương, nhào vào người nam chính, hoặc e thẹn sụt sùi gật gật đầu.
Nhưng Lalisa không như vậy.
Tiếng nín khóc ngưng bặt, cậu ta đạp tôi xuống giường.
Xem ra cậu ta không quá mệt như tôi tưởng, cậu ta vẫn còn tỉnh táo lắm.
Vậy là không tranh thủ được rồi.
Thôi được, tôi bật đèn lên để cô ấy an tâm, định lên giường lại.
Nhưng cậu ta lại ném gối vào tôi.
Tức rồi?
Cũng đúng, cậu ta ghét tôi mà.
Để lần sau vậy.
Nhưng tôi phát hiện, theo bước chân tôi ra đến cửa, số lượng đồ vật đáp xuống người tôi càng nhiều hơn.
À, vì tôi chưa tắt điện đã định rời đi hả.
Tôi quay người lại với lấy công tắc điện, ngoài ý muốn lại nhìn thấy ánh mắt mong chờ của ai đó.
-..........
Như này là muốn tôi đi hay ở?
Tạch. Tay tôi nhấn xuống.
Ở hay đi thì cũng tắt điện đã.
Tôi đứng yên tại chỗ, chờ xem Lalisa định làm gì kế tiếp.
Ngoài ý muốn lại lờ mờ thấy cô ấy nằm xuống, đắp chăn lại định ngủ.
Nhưng tôi đổi ý rồi.
Nuốt nuốt nước bọt, tôi nói khẽ:
- Cho anh xem vết sẹo nào.
Tôi có thể cảm nhận được gò má mình đã nóng lên.
Tôi chưa xưng "anh" bao giờ đâu đấy.
Nhưng đáp lại tôi là màn đêm im phăng phắc, Lalisa chẳng buồn phản ứng.
Tôi không khỏi cảm thấy hụt hẫng.
Nhặt lại những chiếc gối vương vãi, phủi sạch và để chúng lên giường, tôi phát hiện Lalisa lại chơi trò giả ngủ.
Mà giả hay thật thì cũng có nghĩa là tôi rời đi được rồi.
Tôi vẫn còn tiếc nuối chút hạnh phúc ngắn ngủi, không muốn đi ngay.
Ai mà biết ngày mai khi trời sáng, chúng tôi sẽ thế nào?
Buổi hôm nay có được chỉ là do Lalisa quá đau buồn, hơn nữa, đứa bé cũng là con tôi, mà cô ấy lúc này, rất cần sự cảm thông, chia sẻ.
Nhưng sang đến ngày mai, khi cô ấy bình tĩnh lại rồi, tôi chẳng dám hi vọng xa vời nữa.
Cho đến tận lúc tôi đã chạm vào tay nắm cửa, mới nghe thấy hai tiếng vang lên khe khẽ, nhỏ như muỗi kêu,tràn đầy ấm ức và tủi thân:
- Đây này.
--------------------------
Chương này để giãn mạch truyện ra cho đỡ căng thôi x.x
Yi giữ đúng lời hứa chap này để bạn Jeon lên tiếng và thả một ít hường rồi nhé =))
Chúc các cô gái của anh buổi tối 8/3 vui vẻ 💋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro