Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

- Lisa -

Tháng 4 năm ấy, vụ án của Jeon Jung Kook tổ chức điều tra lại, người khơi mào là Kim Nam Joon. Anh Nam Joon cũng phát hiện, xuất phát từ tâm lí bệnh lí, Jeon Jung Kook không thể thực hiện hành vi cưỡng hiếp người khác.

Jeon Jung Kook lại một mực thừa nhận, còn kể lại vô cùng chi tiết và chính xác quá trình gây án.

Nạn nhân cuối cùng, người đã đập gót giày vào trán thủ phạm, khẳng định không phải Jeon Jung Kook.

Khi được hỏi đến, tôi lại nói là phải.

Kim Nam Joon sắp phát điên rồi, ngày nào cũng qua qua lại lại nhà các nạn nhân, bệnh viện và cục cảnh sát, trông anh thảm tới không thể tả.

Vụ án của Jeon Jung Kook dường như rơi vào bế tắc.

Tháng 4 năm ấy, tôi ngày nào cũng dọn đống rau củ, trứng ném vào nhà mệt đến bở hơi tai.

Tháng 4 năm ấy, Bambam lại một lần nữa khẳng định mình là chân sút triển vọng với bàn thắng quyết định trận chung kết quốc gia.

Bambam trở thành người được săn đón nhất ở khu chúng tôi, gần như ngày nào cũng có người tới thăm, tiếng thơm vang xa.

Tháng 5 năm ấy, chẳng biết là thông tin tôi là nạn nhân đầu tiên rò rỉ từ đâu ra, mọi người bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt thương hại.

Tháng 5 năm ấy, chỉ cần tôi bước ra đường, sẽ nghe thấy câu "Con bé đó bị hiếp đấy, thằng bệnh họ Jeon.... "

Tháng 5 năm ấy, Bambam thi thử đứng nhất toàn thành phố, cậu ta càng sáng chói, mẹ cậu ta đi đến đâu cũng khoe con trai cưng.

Tôi bỗng cảm thấy khó chịu vô cùng.

Kể cả là vì tôi, hay mặc kệ xuất phát từ lí do gì đi nữa, Bambam mới là người cưỡng hiếp ba nạn nhân còn lại cơ mà?

Vậy mà Jeon Jung Kook luôn bị chỉ trích, tôi ngày ngày hứng chịu đủ sự thương hại xa lánh, còn cậu ta lại được săn đón hơn cả vắc xin chữa khỏi Corona.

Tháng 6 năm ấy, khó chịu tột cùng, cộng thêm áp lực từ Kim Nam Joon - chẳng biết vì sao anh lại chắc chắn tôi biết sự thật như vậy - tôi suýt nữa đã khai ra Bambam.

Không phải là tôi không nỡ.

Mà là ngày nào cũng nhìn Chaeyoung khổ sở ôn thi như vậy, tôi mới biết, họ đang chuẩn bị cho cuộc chiến quyết định của đời học sinh.

Thôi thì đợi cậu ta thi xong vậy.

Tháng 7 năm ấy, tôi biết, người tung tin tôi là nạn nhân đầu tiên chính là mẹ Bambam.

Tháng 8 năm ấy, tôi một mình đến bệnh viện.

Tôi không phải ngây thơ gì, kinh sự chậm trễ, tôi đã phát hiện ra.

Xưa nay chu kì của tôi vẫn không ổn định, có những lúc hai tháng dì cả mới tới thăm, nhưng lần này, đã hơn bốn tháng.

Người ta nói tháng thứ ba là nghén, tôi tuy không cảm thấy có gì bất thường, cũng không buồn nôn thèm ăn gì cả, chỉ là hơi mập lên, nhưng ai biết đâu được đấy.

Sự thật chứng minh, suy nghĩ của tôi đúng rồi.

Đứa bé đã bốn tháng, vô cùng khỏe mạnh.

Mặc dù đã đoán ra, nhưng lúc nghe chính miệng vị bác sĩ kia nói, tôi vẫn có chút không tin nổi.

Tôi còn quá trẻ, thực sự là tôi mới chỉ 18 tuổi 5 tháng.

Và tôi không có kinh tế.

Tôi muốn đứa bé này.

Vậy thì, chỉ còn tiền của bố nó thôi.

Tôi hận hắn đến chết đi được, nhưng tôi vẫn muốn chu cấp cho đứa bé đầy đủ.

Tháng 8 năm ấy, Bambam nhận giấy trúng tuyển đại học A, đại học hàng đầu của cả nước.

Nhà cậu ấy mở tiệc ăn mừng, bụng tôi đã nhô lên, trước khi đến bên đó, tôi nịt bụng mình lại.

Chaeyoung cũng thi đỗ vào trường cậu ấy muốn, ôm lấy tôi nhảy nhót điên cuồng.

Đêm đó, khi đã yên vị ở trong chăn ấm, tôi gọi điện cho anh Nam Joon.

Tháng 9 năm ấy, phiên tòa xét xử của Bambam mở ra lần đầu.

Tháng 9 năm ấy, tôi hủy hoại hoàn toàn tương lai của Bambam.

Tháng 9 năm ấy, Bambam sờ lên bụng tôi, nói tôi cố lên, sống thật tốt.

Cậu ta đã nhận ra.

Tháng 9 năm ấy, vụ án của Jeon Jung Kook được lật lại lần nữa, tôi cũng phản cung, nói người cưỡng hiếp tôi là Bambam.

Tháng 9 năm ấy, Jeon Jung Kook được phán vô tội.

Mẹ của Bambam lại hận không thể xé xác tôi.

Tôi mặc kệ.

Đứa bé đã năm tháng, tôi sẽ không kết thành duyên với Jeon Jung Kook, nhưng, hắn phải có trách nhiệm chu cấp cho đứa bé, việc mà hắn chỉ làm được khi đã ra khỏi nhà tù.

Nhưng tháng 9 năm ấy, Jeon Jung Kook lại giống năm trước, cho là việc hắn ở trong sẽ khiến tôi thoải mái, không chịu ra.

Tháng 10 năm ấy, tôi lần đầu tiên đến thăm Jeon Jung Kook, tôi nói với hắn, chỉ còn ba tháng nữa thôi, hắn lên làm bố rồi.

Bối rối, ngỡ ngàng, nhưng hơn cả là sự mừng rỡ hiện rõ mồn một trên khuôn mặt hắn.

Đôi mắt hắn sáng lên khi nhìn rõ cái bụng đã nhô cao của tôi.

Hắn nói, một tháng nữa là hắn hoàn tất việc cải tạo, một tháng nữa thôi.

Tháng 10 năm ấy, mẹ của Bambam liên tục tìm đến tôi.

Mang thai làm cơ thể tôi yếu đi, cả người mệt mỏi.

Tháng 10 năm ấy, ngày Bambam bị kết án chính thức, mẹ cậu ta lại biết được nguyên nhân tất thảy xuất phát là từ tôi.

Bà ta cả ngày dồn sức mắng chửi, kéo tóc, tát tôi, tôi chỉ có thể nhịn.

Nếu tôi đánh lại bà ta, ai biết được lúc giằng co sẽ xảy ra việc ngoài ý muốn gì chứ.

Đứa bé chỉ còn ba tháng nữa là ra đời, tôi không muốn mạo hiểm.

Tháng 10 năm ấy, thú vui của tôi biến thành mua sắm, tôi cả ngày đi khắp các cửa hàng bán đồ trẻ em, ngắm nhìn những bộ quần áo bé xíu xíu, mua cả tã lót, đồ chơi về.

Tôi còn nghĩ đến việc đặt tên cho đứa bé luôn rồi.

Đêm nào tôi cũng kể chuyện, tâm sự với nó, bật những bào nhạc dưỡng thai lên, ngày càng háo hức chờ đến ngày đứa bé ra đời.

Lúc này tôi mới nhận thức rõ ràng, tôi yêu nó biết bao.

Ngày cuối cùng tháng 10 năm ấy, cửa sổ kính nhà tôi vỡ tan.

Mẹ Bambam thương con trai, hận tôi đến phát điên rồi, bất chấp cả việc tôi đang mang thai mà hành hung tôi.

Tôi sợ hãi, rất sợ hãi, tôi không biết phải làm gì.

Tôi vẫn chỉ có thể nhịn, cố hết sức tránh khỏi nanh vuốt bà ta mà chạy ra ngoài.

Nhưng bà ta, phát bệnh rồi, cầm mảnh kính vỡ, ngắm con tôi mà đâm.

Tháng 11 năm ấy, tôi nằm trong bệnh viện, nghe bác sĩ nói tôi chỉ còn một mình.

Tôi lại đoán được từ đêm đó rồi.

Nhưng mà, tôi khóc. Tôi đã mong chờ nó biết bao, một mình tìm hiểu hết sách này đến sách khác, cách dưỡng thai, cách dạy con, thức ăn dinh dưỡng.

Tôi không khống chế được cảm xúc của mình nữa.

Tôi chỉ biết, tôi mất con rồi, Jeon Jung Kook vẫn chưa về.

Nếu như, nếu như đêm đó có hắn, thì tốt biết mấy.

Tôi không biết mình đã đến được trại giam bằng cách nào.

Tôi vẫn không thể ngừng khóc mếu máo với nhân viên trực rằng, tôi muốn gặp Jeon Jung Kook.

Có lẽ là trông tôi quá bất ổn, họ không đồng ý.

Tôi òa khóc lớn thêm, tôi cũng chẳng biết mình bị làm sao nữa, chưa bao giờ tôi cảm thấy bất lực đến thế.

Cho đến khi nữ cảnh sát Thái Nhã không nhìn nổi nữa, dẫn tôi vào.

Khoảnh khắc nhìn thấy Jeon Jung Kook, tôi càng khóc dữ dội hơn, từ đầu tới cuối tôi chỉ biết hét lên với hắn, đứa bé mất rồi, con của tôi đã mất rồi.

Tôi không nghe vào nổi hắn nói gì, tất cả những gì tôi có thể làm lúc đó là hét lên trong sự tuyệt vọng.

Sau cùng, Thái Nhã đưa tôi về, còn gọi bác sĩ tới trấn an tôi.

Họ định tiêm cho tôi cái thứ mà họ gọi là thuốc an thần.

Tôi mới không cần ý!

Tôi phải tỉnh táo chứ, tôi sẽ tự ổn định nhanh thôi, tôi còn phải tìm tới bà ta cơ mà!

Nhưng tôi kháng cự không nổi.

Tháng 11 năm ấy, tôi nằm trong chăn ấm, ôm lấy cái bụng đã không còn đứa bé, nghe Thái Nhã nói mẹ Bambam chết rồi, không rõ nguyên do.

Tháng 11 năm ấy, Thái Nhã là người bạn duy nhất của tôi.

Cuối tháng 11 năm ấy, Jeon Jung Kook cuối cùng cũng trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro