Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

- Bambam -

Nhà bên cạnh náo nhiệt vô cùng.

Cảnh sát ập đến, sau khi làm đúng trình tự quy định, liền áp giải Jeon Jung Kook đi.

Chuyện này khiến khu chúng tôi xôn xao hẳn lên.

- Nghe nói thằng bệnh đó phạm tội hiếp dâm đấy, toàn nữ sinh trung học, bốn người liền.

- Đáng sợ thật, tôi đã nói là nó bị tâm thần mà.

- Cứ nhìn mấy người giúp việc lúc trước sống dở chết dở vì nó là thấy.

- Ờ, còn có cô bé Li Lủng gì đó bị nó đâm lòi cả ruột ra chứ.

- Vụ lần trước nó đánh thằng bé nhà ông Park mà không ghê à.

- Đúng đúng, vì vụ đó nó đi tù đấy, nhưng lại được thả ra rồi. Thả làm gì cái loại chó má ấy nhỉ.

- Chẹp, tiền mà.

- Loại này á, chết không hết tội.

- Cầu mong cho nó tù mọt gông đi, đừng về cái chốn này nữa.

- Nó làm cả cái khu này mất mặt ấy, tôi đi đâu cứ mang tiếng, nhục lắm.

Vô vàn tiếng nghị luận xì xèo, ai cũng nói to tới mức chỉ sợ Jeon Jung Kook không nghe thấy.

Mà cậu ta từ đầu tới cuối không nói một lời, cũng không quay đầu lại, chỉ theo cảnh sát lên xe.

Xuyên qua đám người, tôi nhìn thấy Lalisa. Cậu ấy đứng dựa vào cửa, hướng về phía xe cảnh sát, nhìn không rõ biểu cảm.

Bên cạnh cậu là một anh cảnh sát trẻ. Tôi biết anh ta, Kim Nam Joon, mấy ngày nay anh ta đã tới đây điều tra khá nhiều lần.

Kim Nam Joon vỗ vỗ vai Lisa, đội mũ lên, đi đến xe.

Anh ta không hề vui vẻ hay thoải mái như đồng nghiệp.

Danh tính các nạn nhân được giấu kín, không ai biết là bốn cô bé xấu số nào.

- Bam!

Mẹ tôi đi về từ giữa đám người.

- Lại chạy lung tung rồi, đã nói con chú ý dưỡng thương mà, có muốn đi tong đôi chân đá bóng không!

Hàng lông mày mẹ cau chặt lại, vừa nhắc nhở vừa đẩy xe lăn của tôi vào trong nhà.

Vụ tai nạn xe bốn ngày trước khiến tôi phải ngồi xe lăn với cái giò bó bột trắng bóc.

Cơm tối được bưng lên ngay khi bố tôi về tắm rửa xong.

- Hôm nay nhà bên kia xảy ra vụ gì đấy? - Bố tôi hỏi ngay khi vừa ngồi xuống.

- Thằng bé họ Jeon đó bị bắt rồi, cưỡng hiếp bốn nữ sinh trung học liền.

- Bại hoại thật.

Tôi nuốt miếng cơm xuống, không lên tiếng.

- Chẳng biết lần này thế nào, thấy bảo thằng bé nhận hết tội rồi, lấy cung phối hợp lắm. - Mẹ tôi kể, tin tức mẹ mới nghe được từ mấy bà hàng xóm.

- Mà thằng bé đó bị bệnh tâm thần hả, vậy chắc tội cũng giảm đi chớ kể. - bố tôi dường như rất quan tâm đến việc này.

- Thấy bảo có đề cập, nhưng thằng bé nhất quyết khẳng định mình gây án trong tình trạng tỉnh táo, luật sư mẹ nó thuê nó cũng không gặp.

Bố tôi chép miệng một cái, cuối cùng đề tài này cũng cứ như vậy cho qua.

Tối đến, khi vừa nằm yên vị được trên giường, Mingyu đã gửi tin nhắn đến:

"Chuẩn bị bánh trái nước ngọt đi, mai bọn tao đến hỏi thăm cái chân mày."

Tôi nhanh chóng hồi âm, rồi ngay lúc nó đang soạn tin nhắn tốc độ cụ tổ ốc sên, tôi ngủ mất.

Sáng bảnh mắt, đám Hoseok lần lượt kéo đến nhà tôi.

Cả đám nhìn cái đống thạch cao trên chân tôi cùng lắm hai giây, rồi vứt vụ cái chân tôi sang một bên, bày trò quậy phá.

Chỉ có Lalisa, cậu ấy nhíu mày nhìn tôi rất lâu, mới hỏi:

- Sao lại bị thương?

- Bị xe đâm phải đó, nứt ống đồng.

- Chỗ này thì sao? - cậu ấy chỉ lên vết sẹo chưa lành hẳn của tôi.

- Cũng do vụ xe đấy luôn, khâu bốn mũi.

- Ồ. Bao giờ thế?

- Bốn hôm rồi. - Giờ thì đến lượt tôi nhíu mày. Cách hỏi của cậu ấy bỗng khiến tôi khó chịu. Tôi cảm giác như đang bị tra khảo vậy.

Nhận thấy thái độ của tôi, Lalisa cười xòa, nhanh chóng kéo tôi vào trò chơi của đám Yugyeom.

Nô nhau một lúc cũng đến trưa, cả đám lại kéo nhau về.

Tôi thực sự nghi ngờ việc đến thăm hỏi tôi chỉ là cái cớ cho việc tụ tập vậy.

- Lisa, qua nhà mình ăn đi, dù gì cậu ở nhà Jeon Jung Kook cũng ăn một mình mà. - Chaeyoung đi tới cửa ngoảnh lại.

- Để bữa khác nha Chaeng. Tớ còn có việc khác rồi. - Lisa từ chối, cậu ấy chưa vội về.

Sau khi tất cả đã rời đi, Lisa đẩy xe giúp tôi vào phòng.

Xong xuôi, cậu ấy đóng cửa phòng tôi lại, ngồi xuống ghế tựa:

- Bambam.

- Gì thế, đừng giở trò mờ ám với tớ nhé.

Tôi cười, cậu ấy lại rất nghiêm túc, vào thẳng vấn đề:

- Là cậu.

Câu khẳng định chắc chắn, không đầu không đuôi.

- Tớ làm sao nào? - Tôi vẫn duy trì nụ cười.

- Người cưỡng hiếp ba cô gái còn lại. Là cậu.

- Bậy bậy nào, cái này không nói linh tinh được đâu nha. Chẳng phải hôm qua Jeon-----

- Không thể là Jeon Jung Kook.

Lalisa nhìn thẳng vào tôi, nói từng câu từng câu rất rõ ràng:

- Cậu ta mang tâm lí phản xã hội. Loại tâm lí này ngoài phá hủy xã hội thì còn một biểu hiện phát bệnh nữa, đó là tự ngược mình. Jeon Jung Kook rất rõ ràng thuộc loại tự ngược đãi bản thân.

- Thế rồi sao?

- Bởi vì thuộc nhóm người thứ hai, cho nên cậu ta nảy sinh tâm lí ác cảm với con người, nhất là đối tượng khác giới. Một người mang tâm lí như vậy, không thể thực hiện hành vi cưỡng hiếp người xa lạ.

- Chẳng phải cậu chính là nạn nhân của cậu ta sao, Lalisa? Chi tiết cái vòng và----

- Đó đều là bịa đặt, Bambam. Cậu ta đúng là đã làm vậy với tôi, nhưng cái vòng và hình xăm đều là do tôi thuận miệng bịa ra. Thời điểm cảnh sát lấy lời khai đó của tôi, cậu ta đang ở cục tự thú. Jeon Jung Kook không thể biết chuyện tôi khai man. Nhưng nếu là cậu, hoàn toàn có khả năng.

Ngưng một lúc như do dự, Lisa nói tiếp:

- Tôi nghĩ, vụ tai nạn xe chỉ là để cậu hợp lí hóa vết sẹo bốn mũi trên trán. Thời gian vết sẹo xuất hiện trùng khớp với thời gian của vụ án thứ tư, nạn nhân đã kịp táng giày cao gót v----

- Được rồi, Lalisa.

Tôi chẳng muốn nghe dáng vẻ này của cậu ấy.

- Đúng, là tôi. Ngoài ý muốn là tôi biết sự kiện đêm đó của cậu, nên sáng hôm sau mới tới bệnh viện thăm hỏi. Nhưng tôi nghe được lời khai của cậu, tôi biết, cậu khai man là vì không muốn Jeon Jung Kook bị xử lí bởi vụ án nhỏ như vậy, với bệnh lí của cậu ta, khoan hồng là chắc chắn. Từ lúc cậu khóc với tôi ở buổi sinh nhâth tôi ấy, tôi đã quyết định sẽ giúp cậu trả thù. Cho nên, tôi mới dựa theo lời khai của cậu, vẽ ra một tên biến thái như vậy, chính là khuếch đại mức độ nghiêm trọng lên. Như thế, mấy gã cảnh sát đó mới không thể nhắm mắt làm ngơ.

Lalisa nhìn thẳng vào tôi, giây phút này tôi trở nên xấu xí như vậy, cậu ấy vẫn cứ nhìn thẳng tôi, khiến tôi khó chịu vô cùng.

- Tôi định kiếm thêm vài nạn nhân nữa, để nó trở thành vụ án nghiêm trọng thực sự. Chẳng ngờ, Jeon Jung Kook lại phát hiện ra hành vi của tôi quá sớm, tôi liền đưa vòng tay, xăm mình cho cậu ta.

- Cậu ta chịu sao?

- Đúng, cậu ta phối hợp vô cùng, Lisa ạ. Có lẽ, đúng là cậu ta thích tự ngược mình.

Lalisa cụp mắt xuống, tôi không rõ cậu ấy nghĩ gì.

Tiếng mẹ tôi về tới cửa, Lisa ngẩng lên nhìn tôi, nhẹ giọng:

- Tôi đúng là đã muốn lợi dụng cậu giúp tôi, nhưng không phải theo cách này. Cậu không cần phải tự nhuộm đen bản thân, Bambam.

Rồi cậu ấy rời đi.

Tôi nhìn theo bóng lưng Lalisa, nuốt xuống những lời trong lòng.

Jeon Jung Kook đồng ý còn không phải vì Lalisa sao. Cậu ta yêu Lalisa, cũng biết Lalisa hận cậu muốn chết, nên mới muốn thông qua cách này để Lalisa có thể cảm thấy thoải mái một chút.

Tôi không nói với Lalisa, vì là bí mật, tôi xăm thủ công bằng kim hơ lửa cho cậu ta, đầu mũi kim đã tiệt trùng chẳng biết dính phải cái gì, khiến cho cậu ta bị dị ứng, sốt cao cả đêm, cả người ngứa ngáy.

Tôi cũng không nói, vết thương trên trán cậu ta là do cậu ta cầm ống sắt tự đập đầu mình không biết bao nhiêu lần.

Cậu ta không muốn Lalisa biết, là để Lalisa có thể thanh thản thoải mái hưởng thụ niềm vui này.

Chung quy, cũng chỉ vì mấy chữ Jeon Jung Kook yêu Lalisa Manoban.

Còn tôi, lí do của tôi?

Cũng vậy đấy.

Vì yêu cậu ấy, cho nên không tiếc vấy bẩn chính mình.

---------------
(*) mấy dòng tâm lí tự ngược hay hủy hoại xã hội kia đều là chém gió, nên đúng hay sai đừng thắc mắc :((

Quaooo, chúc mừng bé sao-đỏ-từ-năm-lớp-một @Rinn_Chowimouse đoán phát trúng ngay BamBam =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro