Chương 25
- Lisa -
Đứng trước cánh cổng sắt nhà Jeon Jung Kook, tôi bỗng hơi hồi hộp. Ai biết được đằng sau cánh cổng đó, điều gì đang chờ đợi tôi?
Nhưng tôi không muốn quay đầu.
Cổng sắt kéttt một tiếng mở ra, cỏ dại vẫn cao như cũ. Xuyên qua đám cỏ rậm rạp ấy, tôi tiến vào trong nhà.
Bên trong yên ắng vô cùng. Junsu là một kẻ thích cười nói, cậu ta không chịu được sự tĩnh lặng. Có lẽ cậu ta đã sớm rời đi.
Sự hồi hộp ban nãy của tôi trở nên không cần thiết, bởi chẳng có ai ở nhà cả.
Phải rồi, giờ này có lẽ Jeon Jung Kook đang chịu thẩm vấn, về hành vi tấn công cảnh sát Lee, và cả vụ hiếp dâm kia nữa.
Tôi tiến vào căn phòng của mình, đồ đạc vẫn y nguyên như lúc tôi rời đi.
Điện thoại trong túi vang lên, anh Nam Joon gọi điện đến.
Lúc anh trở về cục cảnh sát, cuộc thẩm vấn đã kết thúc.
Khác với lần tự thú hai hôm trước, lần này Jeon Jung Kook một mực phủ nhận. Cậu ta khẳng định mình hoàn toàn vô tội - ở vụ thứ hai.
Khi được hỏi về lí do tấn công cảnh sát Lee, câu trả lời của cậu ta là, việc cảnh sát Lee luôn theo dõi khiến cho cậu ta khó chịu.
Nhưng sau đó cậu ta đã được bảo lãnh, còn là cấp trên tự mình gọi đến, cảnh sát không thể không thả cậu ta đi, còn không được cử người theo dõi cậu ta nữa.
Vậy là Jeon Jung Kook đang trên đường về đây sao?
Ý nghĩ này vừa xuất hiện, cánh cổng sắt cũng kêu lên ken két.
Người đến là anh Seokjin.
- Lisa! - tôi có thể thấy sự vui mừng chân thật của anh. - thằng nhóc Jung Kook cuối cùng cũng nghĩ thông rồi hả, nó đâu rồi?
- Em không biết ạ. - Tôi đỡ lấy túi đồ lỉnh kỉnh của anh, bên trong toàn là nguyên liệu nấu ăn.
Anh Seokjin là người duy nhất trong ngôi nhà này không hay biết gì. Từ sự kiện năm ngoái, hai hôm trước, cho đến việc Jeon Jung Kook đến cục cảnh sát vào sáng nay.
- Phải rồi, hôm đó xảy ra chuyện gì thế?
Tôi biết, ý anh là cuộc điện thoại tôi gọi khi ở nhà Chaeyoung. Xem ra Kim Taehyung chưa nói với anh việc tôi bị bắt cóc.
Có lẽ nói ra việc hắn đã đến đó mà tôi vẫn bị bắt đi khiến cho hắn cảm thấy hổ thẹn.
- Hiểu lầm thôi ạ. Lúc anh Taehyung đến, người ta đã rời đi rồi.
Phải rồi, tôi còn chưa kéo số của Chaeyoung ra khỏi danh sách hạn chế. Cậu ấy đã gọi cho tôi không biết bao nhiêu lần. Trước khi nghĩ ra lí do hợp lí cho việc biến mất, tôi sẽ không bắt máy. Đành để cậu ấy lo lắng một thời gian vậy.
Sau bữa trưa, anh Seokjin rời đi.
- Phía bệnh viện có việc gấp, thằng nhóc kia về nhà thì báo anh nhé. - Anh để lại một câu như vậy trước khi ra cửa.
- Vâng. - Tôi đáp, có khi anh vừa ra cổng đã gặp cậu ta cũng nên.
Nhưng suốt bốn ngày sau đó, anh Seokjin vẫn không nhận được điện thoại của tôi.
Bốn ngày này, Jeon Jung Kook không hề trở về.
Ngược lại, cảnh sát Kim Nam Joon gọi cho tôi rất thường xuyên.
Bởi vì, nạn nhân thứ ba xuất hiện rồi.
Vẫn như lần trước, một nữ sinh trung học tầm tuổi tôi. Có điều, thời gian xảy ra vụ án đã được đẩy lên rất sớm, là chiều muộn.
Hoàng hôn chưa buông xuống hẳn, đèn đường đã bật.
Nhưng cô ấy cận rất nặng. Hơn nữa, thủ phạm đánh vào đầu khiến cô ấy choáng váng, không thể nhìn rõ được hắn.
Chỉ lờ mờ nhận ra hắn còn rất trẻ, tầm tuổi chúng tôi.
Thứ duy nhất cô ấy chắc chắn là bàn tay đang xé áo, trên cổ tay đeo một chiếc vòng bạc.
Cô ấy mất rất nhiều máu, trụ chẳng được mấy chốc liền ngất đi.
Trước khi ngất, hình xăm ở lồng ngực hắn lờ mờ đập vào mắt cô.
Nhưng, xăm cái gì thì cô không biết.
Khi được hỏi có phải là hình xăm lồng chim, cô ấy mất rất nhiều thời gian để suy nghĩ.
Sau đó, nghiêm túc gật đầu, bởi vì cô không nhìn rõ, nhưng có vẻ rất giống lồng chim.
Cảnh sát thành phố đã liên hệ tới các nhà trường, phía các nhà trường có trách nhiệm giáo dục, đề cao cảnh giác cho học sinh.
Nhưng vụ án vẫn chưa công khai, lí do chỉ có hiệu trưởng biết, học sinh hoàn toàn bị giấu kín.
Jeon Jung Kook vẫn cứ mất tích.
Đến ngày thứ chín, cậu ta rốt cuộc xuất hiện.
Khi đó, là giữa đêm.
Tôi vừa chìm vào giấc ngủ lại nhớ ra mình chưa dùng thuốc.
Lật đật với lấy túi thuốc ngay trên tủ đầu giường, định uống tiêu sưng rồi mới bôi.
Mới mở nắp lọ, lại nghe tiếng cổng sắt ken két mở ra.
Tôi giật mình, đánh rơi lọ thuốc.
Tôi nhớ là mình đã khóa cổng.
Qua ba giây yên ắng, có lẽ là gió thôi, tôi bật đèn, định nhặt nhạnh những viên thuốc vương vãi.
Vừa bật đèn, nhìn đống hổ lốn dưới sàn, tôi lại nghe thấy tiếng kẽo kẹt của cửa gỗ.
Lúc này thì tôi biết rồi. Jeon Jung Kook.
Tôi bỗng hơi căng thẳng, đèn cũng không tắt, leo lên giường giả ngủ.
Tiếng bước chân dừng lại trước cửa phòng tôi.
Không ngoài dự kiến, cậu ta tiến vào.
Cậu ta có bóp cổ tôi giữa đêm như năm ngoái không nhỉ.
Tôi nghe thấy tiếng thở của cậu ta. Nặng nề, còn hơi run rẩy.
Một mùi gây gây nhẹ.
Tôi nghe thấy tiếng sột soạt ngay cạnh giường.
Có lẽ cậu ta đang chuẩn bị hành hung đây.
Qua một lúc, lại nghe "tạch" một tiếng.
Là tiếng tắt công tắc điện.
Lòng tôi khẽ run lên. Cậu ta bắt đầu rồi đấy.
Yên tâm vì đèn đã tắt, tôi rón rén với lấy con dao nhỏ giấu dưới gối, nắm chặt.
Nói không sợ là giả. Tôi vô cùng căng thẳng.
Thế nhưng, cậu ta không hành động.
Cả căn phòng chìm vào yên lặng, rất lâu, đến nỗi tôi còn định mở mắt xem cậu ta làm gì.
Ngay lúc ấy, cửa phòng tôi lần nữa mở ra, cậu ta rời đi.
Tôi không khỏi thở phào.
Nằm yên trên giường rất lâu rất lâu, xác định cậu ta không quay lại, tôi mới xuống giường bật đèn lên.
Đống thuốc rơi vãi đã được nhặt lại, lọ thuốc nằm ngay ngắn trên tủ đầu giường, bên cạnh là mấy túi thuốc bôi.
Hóa ra tiếng sột soạt ấy là tiếng của mấy túi thuốc được bọc nilon.
Tôi biết mùi gây gây khi nãy là gì rồi.
Máu.
Rất nhiều, kéo lê từ ngoài cửa vào đến đầu giường, bám lên công tắc điện, và cả tay nắm cửa.
Cậu ta bị thương sao?
Trên lầu truyền xuống tiếng lục đục, cậu ta đang làm gì đó.
Tôi quyết định tắt đèn, lên giường lại.
Có biết tự băng hay không là chuyện của cậu ta, không phải của tôi.
Tốt nhất là mất máu chết luôn đi.
Thế nhưng, tôi không ngủ được.
Mãi cho tới sáng sớm, khi cậu ta lại rời đi, tôi liền đến ngay cửa sổ nhìn ra.
Vết thương trên trán, máu đã đông lại.
Chắc chắn cậu ta đã đi xa, tôi mới lên lầu.
Phòng cậu ta kín mít, mùi máu khá nồng.
Vết máu kéo dài trên sàn nhà, kéo trên cả ga giường.
Tôi đi xung quanh phòng cậu ta xem xét một chút.
Điện thoại lại vang lên, người gọi đến vẫn là anh Nam Joon.
- Lisa. - Giọng anh hơi khàn, chắc anh cũng vừa trải qua một đêm không ngon giấc.
Chẳng đợi tôi mở lời, anh vào thẳng vấn đề luôn:
- Nạn nhân thứ tư, nữ sinh trung học.
Lại là vụ án đó.
- Cô bé đi sinh nhật bạn thân về muộn, thời gian gây án là khoảng 22h30, ngay trước con ngõ tối rẽ vào nhà cô bé. Theo lời khai, thủ phạm đeo một chiếc vòng bạc đặc, vì quá tối nên cô bé không chắc chắn có hình xăm hay không, nhưng khẳng định hắn ta đúng là tầm tuổi em. Chính là tên đã gây ra ba vụ án trước.
- Vâng. - Tôi đáp, bất ngờ tìm được bộ quần áo dính máu vừa trong thùng rác.
- May mắn là vì đi sinh nhật bạn, nên cô bé có đi giày cao gót. Trong lúc giằng co, cô bé đã nện chiếc giày vào trán hắn. Cô bé thừa nhận xuống tay rất mạnh, vì thế hắn mới chỉ thực hiện được một nửa hành vi tội ác, đánh vào gáy khiến cô bé choáng váng, rồi rời đi.
Cầm bộ quần áo đầy máu trên tay, tôi nhớ đến vết thương trên trán của Jeon Jung Kook.
- Lalisa, còn một phát hiện quan trọng nữa.
Giọng điệu anh trở nên nghiêm túc hơn bất cứ lúc nào, khiến lòng tôi căng thẳng theo.
- Chính là vị trí hiện trường của bốn vụ án. Vụ của em, nạn nhân thứ hai và thứ ba xếp thành một đường thẳng. Hiện trường vụ thứ tư lệch khỏi quỹ đạo, cùng với vị trí thứ ba tạo thành một cạnh góc vuông. Vẽ theo trình tự vị trí bốn vụ án trên bản đồ thành phố, thứ thu được là chữ "L".
Tay tôi run lên, bộ quần áo rơi xuống đất, phát ra tiếng leng keng.
Leng keng?
Tôi bỗng thấy sợ hãi, run rẩy càng dữ dội, lẩy bẩy ngồi xuống, giở bộ quần áo dính máu đó ra.
Bên trong chiếc áo, bọc một cái vòng tay.
Bạc, đặc ruột, trơn nhẵn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro