Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

- Lisa -

Bố Chaeyoung là một quan chức cấp cao, tối nay có buổi tiệc xã giao bắt buộc, mẹ cậu ấy cũng đi cùng.

Vì vậy, trong nhà chỉ còn tôi và Chaeyoung.

- Lisa..

Chaeyoung đứng bên cửa sổ, run run gọi tôi.

- Sao thế?

Chaeyoung có vẻ sợ hãi:

- Cậu qua đây xem đi, dưới kia có kẻ rình mò chúng ta.

Tôi cũng rợn cả tóc gáy, cố gắng trấn tĩnh, đi đến cửa sổ:

- Có khi... Có khi người ta trùng hợp đứng đợi bạn thôi.

- Không đâu, kẻ đó đã đứng ở dưới rất lâu rồi. Khi nãy hắn còn nhìn phòng bọn mình chằm chằm. Làm thế nào bây giờ?

Tôi cũng run, ghé mắt nhìn ra. Một chiếc ô tô cũ kĩ và xa lạ. Ngoài cửa xe là một gã mặc đồ đen xì, đội mũ trùm kín. Xung quanh gã, khói thuốc tỏa ra trắng xóa dưới đèn đường.

- Mình tắt đèn đây. - Chaeyoung lên tiếng.

Căn phòng lập tức trở nên tối om. Chúng tôi kéo lại rèm cửa, không để ánh sáng tràn vào, không hẹn mà cùng phi thật nhanh vào chăn.

- Lisa... Hắn nhìn lạ lắm, mình chưa gặp hắn bao giờ, còn trùm kín mít. - Chaeyoung thì thào.

Tôi gật đầu, lại nghĩ tới cậu ấy không nhìn thấy, ừ một tiếng.

Tôi và Chaeyoung đều rất sợ, run lẩy bẩy ôm chặt nhau.

Qua một lúc, Chaeyoyng lại thì thào:

- Hắn... rời đi chưa nhỉ?

- Liệu hắn có đột nhập vào đây không? - Tôi cũng thì thào lại.

- Cậu đừng... Cậu đừng dọa mình.

Chaeyoung mò mẫm trong bóng tối, bịt miệng tôi lại.

Lại qua một lúc rất lâu, tôi hỏi:

- Chaeyoung, cửa dưới nhà đóng chưa?

Thân thể của Chaeyoung cứng đơ lại.

- Đóng... Đóng chưa nhỉ? Mình cũng không nhớ... Hình như chưa? Điện thoại mình để đươi nhà, lúc nãy định tắm xong xuống nhà, ai ngờ...

Không thể gọi cho ai, điện thoại tôi ngoài số của anh Seokjin thì chỉ còn Jung Kook và Chaeyoung. Hôm nay là lịch trực của anh Seokjin, hơn nữa, chưa chắc anh ấy biết nhà Chaeyoung.

Jung Kook? Bỏ đi. Cậu ta sẽ không nghe đâu.

- Lisa.. Cậu có số Bambam không?

- Không có. Mình có của anh Seokjin, cậu và Jung Kook.

Chaeyoung lại reo lên khe khẽ:

- Anh Seokjin sẽ báo cho anh Taehyung đó. Kim Taehyung anh ấy nhất định sẽ đến.

Tôi ngạc nhiên vì sự chắc chắn của Chaeyoung, suy đoán một chút mối quan hệ của cậu ấy và tên hoa hoa công tử kia, tay thì nhanh chóng bấm gọi anh Seokjin.

Chưa đến mười lăm phút, dưới lầu truyền tiếng đập cửa giục giã của Kim Taehyung.

Chaeyoung rất nhanh chóng xốc chăn dậy, chạy xuống dưới.

Tôi thì không thể chạy trong bóng tối như cậu ấy, bật đèn lên rồi từ từ xuống dưới.

Tên hoa hoa công tử kia đang vây lấy Chaeyoung, mặc nguyên bộ đồ ngủ, tóc vểnh lên khá lộn xộn, thở gấp, có lẽ hắn chạy bạt mạng tới đây.

- Bên ngoài không có ai cả. - Kim Taehyung nói - Đợi anh đi một vòng xác nhận lại.

- Bọn em đi cùng anh. - Chaeyoung kiên quyết.

- Vậy cũng được. - Hắn nói, bật điện ngoài sân, khóa cửa cẩn thận.

Nhà Chaeyoung thường tổ chức tiệc ngoài trời, sân sau rất rộng, còn có một vườn hoa lãng mạn.

Kim Taehyung cùng Chaeyoung cầm đèn pin đi trước, tôi đi ở ngay sau. Kim Taehyung thi thoảng lại quay đầu lại kiểm tra.

Điện bên ngoài đã bật nhưng sân sau quá lớn, đèn không thể chiếu sáng hết.

Ở nơi đèn sáng nhất, Kim Taehyung quay đầu lại như thường lệ, sau khi chắc chắn tôi vẫn theo sát, liền quay sang trò chuyện với Chaeyoung.

Dưới ánh điện sáng trắng, xung quanh là cỏ cao đến mắt cá chân, không có một chỗ ẩn nấp, vậy mà tôi bị bịt miệng, lôi đi.

Kéo lê tôi sẽ phát ra tiếng, nên gã đó dứt khoát bế tôi bằng một tay, tay còn lại bịt miệng tôi, kéo đến vườn hoa.

Tôi kinh hãi, xung quanh gã đó tỏa ra mùi thuốc lá rất nồng.

Gã quá khỏe, từ vườn hoa vác tôi leo thẳng qua tường rào ra ngoài.

Khi leo tường, tôi nhìn thấy sườn mặt gã.

Một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ.

Tứ chi tôi mềm nhũn.

- Lalisa!

Tiếng gọi của Kim Taehyung vang lên, cùng với tiếng hét của Chaeyoung.

Nhưng tôi đã bị đưa đến chiếc xe ô tô cũ kĩ kia.

- Cô bé, đừng sợ.

Gã đang bế tôi lên tiếng, giọng hắn ồm ồm khản đặc, khi nói vết sẹo trên mặt giật giật.

"Đừng sợ" nữa chứ, tôi đang chết sợ chết khiếp nên đây này!

Gã vứt tôi vào xe, trước khi tôi kịp hét lên, chiếc xe đã rời đi.

Tôi tuyệt vọng nhìn ra cửa sổ, ngôi nhà của Chaeyoung vẫn cứ tụt lại phía sau.

Tôi bám lấy cửa sổ đập đập, chỉ mong ai đó có thể nhìn thấy.

- Lalisa.

Một tiếng gọi quen thuộc chặn đứng hành động của tôi.

Giọng của Jeon Jung Kook.

Tôi mừng rỡ quay đầu nhìn cậu ấy đang ngồi bên cạnh.

Là Jeon Jung Kook thì tôi yên tâm rồi.

Nhưng khi ấy, tôi vẫn chưa nhận ra sự yên tâm đó xuất phát từ đâu.

- Lalisa Manoban. - Jung Kook lại lên tiếng.

Tôi cảm thấy cậu ấy nghiêm túc lạ thường.

- Cậu có nguyện ý đi với tôi không?

- Đi đâu? - Tôi gần như hỏi lại ngay lập tức.

Lúc này tôi mới để ý, trên xe xuất hiện rất nhiều dụng cụ lạ mắt.

Jung Kook chọn thẳng thắn với tôi.

- Đi cướp ngục. Nhưng nguy cơ thất bại là rất cao. Nếu bị phát hiện, chúng ta sẽ không bao giờ quay trở lại Hàn Quốc. Cậu, có nguyện ý cùng tôi rời đi không?

Tôi nhìn vào mắt cậu ấy, đôi mắt phản chiếu bóng hình của tôi.

Tôi không hề phân vân, vì câu trả lời của tôi là không.

- Mẹ tôi vẫn còn ở đây. Bà ấy có lẽ vẫn đang đi tìm tôi...Tôi sợ... Sợ bà ấy không tìm thấy tôi--

- Mẹ cậu đã được tìm ra rồi. - Jung Kook cắt ngang tôi - Bệnh viện trung ương số 1. Đang... Sống thực vật.

Tôi im lặng, nước mắt trào ra gần như lập tức.

Jung Kook chỉ lẳng lặng nhìn tôi.

- Vậy tôi muốn ở lại....chăm sóc cho mẹ.

- Nếu tôi nói, cậu rời đi cùng tôi, sau đó, tôi sẽ nghĩ cách đưa mẹ cậu đi cùng, có được không?

Ánh mắt cậu ấy vẫn chiếu vào tôi.

Câu trả lời của tôi vẫn là không, nhưng khi lời ra đến môi, lại đổi thành "Được".

Jung Kook gần như thở phào, chiếc xe dừng lại.

Cậu ấy cùng ba người nữa - trong đó có cả Junsu đã nhuộm lại tóc đen - xuống xe, cầm theo vài vật dụng chuyên dùng.

- Cậu ở đây. - Jung Kook nói với tôi. - Lalisa, chờ tôi.

Ánh mắt cậu ấy mang đầy hứa hẹn, và chắc chắn.

Tôi gật đầu.

Cho đến khi những bóng lưng ấy đã tiến vào màn đêm một lúc lâu, tôi xuống xe.

Thật ra điện thoại tôi vẫn ở trong túi quần.

Tôi chạy thật xa khỏi xe, kiếm một chỗ an toàn ngồi vào, cầm lấy điện thoại, ấn gọi đi.

Đầu bên kia rất nhanh bắt máy, giọng nói dõng dạc và kiên định.

- Tôi là Lalisa Manoban, hiện đang ở bên ngoài nhà tù số 6. Tôi muốn báo án-----

Điện thoại bị giật phăng khỏi tay tôi, đập mạnh xuống mặt đường, vỡ tan.

Khuôn mặt rét lạnh của Jeon Jung Kook gần ngay trước mắt, trên môi treo nụ cười mà tôi chưa từng thấy bao giờ.

Có lẽ cậu ấy sẽ giết tôi.

Vì cậu ấy, ghét nhất là phản bội.

- Lisa, tôi từng nói cô ngốc, cô đúng là rất ngốc. - Junsu bước đến. - Chúng tôi đã cướp được anh Dương ra khỏi nơi tồi tàn này từ chiều rồi, mới đến chỗ cô ở. Anh Jung Kook đúng là muốn cùng cô rời đi, cô lại chọn phản bội anh ấy.

Jung Kook không lên tiếng, cậu ấy chỉ nhìn tôi. Có lẽ cậu ấy hận không thể mổ xẻ mặt nạ của tôi ra.

- Cậu không tin tôi. Cho nên mới bày ra phép thử như vậy. - Tôi nói.

Jung Kook vẫn chỉ nhìn vào mắt tôi.

- Từ khi nào? - Tôi phát hiện ra giọng mình đã khàn. Hốc mắt bỗng rất nóng.

- Từ lúc Kim Taehyung trở về. Còn cậu?

- Từ lúc bố mẹ tôi văng ra khỏi chiếc xe ấy.

Nước mắt tôi trào ra. Tôi không muốn khóc vào lúc này, nhưng nước mắt vẫn cứ trào ra.

Từ lúc bố mẹ tôi văng ra khỏi chiếc xe ấy, bên trong chiếc ô tô bị lật, tôi đã nhìn thấy, trong chiếc xe vừa đâm vào xe nhà tôi, Kim Taehyung ngồi ở ghế lái thất thần, hai tay đặt trên vô lăng.

Và tôi nhìn thấy Jeon Jung Kook ngồi ở ghế phụ, tay cậu ta cũng đặt trên vô lăng.

Chính tôi đưa mẹ vào bệnh viện, và cũng chính tôi, viện cớ tìm mẹ, cần công việc làm, đến gặp mẹ của Jeon Jung Kook.

Chẳng phải con trai bà ta mắc bệnh tâm thần sao?

Vậy thì, đi chết đi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro