Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

- Seokjin -

Tôi vẫn hay qua nhà Jung Kook xem tình hình. Cậu nhóc Junsu dỗi bố mẹ đã ra tù lâu mà không có lấy một lời hỏi thăm, đóng đinh luôn ở nhà Jung Kook.

Trong nhà thi thoảng có một gã to con ghé đến, tên Dong Ho Dae, là bạn tù lúc trước của Jung Kook.

Căn nhà lộn xộn, quần áo tứ tung.

Tuy là có sức sống hơn nhiều so với khi thằng nhóc Jung Kook ở một mình, và điều này chứng tỏ thằng bé đã thay đổi ít nhiều, nhưng tôi không biết đây là sự ảnh hưởng tốt hay xấu.

Tôi dọn dẹp đống hổ lốn, thắc mắc chẳng biết cô bé Lisa đã đi đâu, mấy lần tôi sang đều không thấy - việc này khiến Taehyung vui vẻ một cách khó hiểu.

- Cậu ấy không về nữa đâu. - Junsu giải đáp thắc mắc của tôi. - Anh Jeon cấm cửa cậu ấy một tuần, cậu ấy liền dỗi không về nữa.

Tôi đỡ trán, kiểu yêu đương bọ xít của mấy đứa nhỏ này thật mệt. Tiến bước lên cầu thang, tôi muốn nói chuyện với Jung Kook một lát. Dù sao giận dỗi qua lại mãi cũng chẳng hay ho gì.

Chưa đến cửa phòng, tôi đã nghe tiếng thằng bé và Dong Ho Dae đang thảo luận gì đó, loáng thoáng mấy chữ "cổng sắt", "lỗ chó", "viện trợ".

Thấy tôi bước vào, cả hai liền ngưng bặt.

Dưới sàn nhà, bày la liệt các thanh sắt đủ loại lớn nhỏ, có cả kìm điện, và nhiều dụng cụ tôi không biết tên nữa.

Jung Kook và Dong Ho Dae ngồi đối diện nhau, ở giữa là một tờ giấy lớn, vẽ sơ đồ nơi nào đó rất chi tiết. Tôi nhất thời không nhận ra địa điểm đó.

Họ định làm gì?

Một suy nghĩ lướt qua đầu tôi, ngay trước khi tôi kịp ngăn bản thân lại, đã nghe thấy tiếng của chính mình vang lên:

- Trộm chó?

Đáp lại tôi là ánh mắt khinh thường của cả hai.

Họ chẳng còn ý định tiếp tục đề tài, Dong Ho Dae điềm nhiên thu sơ đồ lại, cho vào trong ống gỗ, cầm lấy kìm điện và vài dụng cụ nhỏ nhặt rời đi. Khi bước qua tôi thì hơi chững lại một chút, lên tiếng:

- Ông đây dị ứng lông chó.

Jung Kook chống hai tay xuống sàn, ngả người ra sau, hai chân duỗi dài lắc lắc, nhướn mày nhìn tôi.
Thằng nhóc học biểu cảm ương bướng đó ở đâu?

- Lựa thời qua nhà Park Chaeyoung đi.

Chân mày thằng bé nhíu lại, rồi như hiểu ra, thằng bé phủi tay đứng dậy, điềm tĩnh thu dọn nốt đống dụng cụ, coi như không nghe thấy.

Thái độ của thằng bé bỗng làm tôi bực mình.

- Jung Kook. Em biết cô bé Lisa không còn cha mẹ, chúng ta không nghĩa cũng tình, có thể xem như người thân duy nhất của cô bé. Tự nghĩ kĩ lại, vì chuyện không đáng kia mà em không cho cô bé vào nhà là hành động ấu trĩ đến mức nào? Đâu khác gì chặt đứt nơi dựa của cô bé.

Jung Kook ngoại trừ môi hơi mím lại thì vẫn mang bộ dáng không nghe thấy.

- Jeon Jung Kook, đừng trẻ con như vậy. Em đang khiến Lisa bị tổn thương----

Loảng xoảng.

Thằng nhóc quăng hết đống đồ trên tay xuống sàn, cắt ngang câu nói của tôi, hét lên:

- Tổn thương? Cậu ta không hề thiếu nhà, cũng không cần chúng ta. Cậu ta không chọn tôi, tôi còn phải trải thảm rải hoa rước cậu ta về? Kim Seokjin, con mẹ nó anh tự mình nhìn cho kĩ đi!

Rèm cửa "xoạt" một tiếng bị kéo ra, ánh sáng tràn đầy vào trong phòng, vài hạt bụi li ti bay tứ tung.

Cảnh tượng phía sau cửa sổ đẹp đến tức ngực.

Đám thiếu niên Bambam quần áo tươi sáng ngồi tụ tập chơi trò chơi với nhau ở dưới.

Tôi nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Lisa, cô bé dường như rất vui vẻ, cười tươi, tươi đến chói mắt.

Bên ngoài ánh nắng tràn đầy, tiếng cười nói vang vọng.

Bên trong căn phòng, rèm cửa vẫn đung đưa, Jung Kook đứng ngược sáng, nửa người thằng bé chìm trong bóng tối, ngực phập phồng kịch liệt. Thằng bé quay lưng lại với cửa sổ.

- Anh cũng không nhìn xem rốt cuộc là khác biệt đến mức nào.

Jung Kook cất tiếng, không còn quá kích động nữa, giọng nói khàn khàn uất nghẹn, rạn vỡ, thê lương.

Jeon Jung Kook không nhìn tôi nữa, thằng bé khôi phục vẻ lạnh nhạt, cúi xuống nhặt lại đống đồ vương vãi.

Tôi muốn lên tiếng, nhưng rốt cuộc không phát ra được câu nào. Có thể nói gì chứ.

An ủi thằng nhóc? Chỉ khiến nó cảm thấy tôi đang thương hại, càng lún sâu vào tự ti. Huống hồ, cô bé Lisa không hề sai. Cũng chỉ là một cô nhóc chưa thấu đáo, cũng không thể ngày ngày đứng ở cổng đợi mở, không hiểu được tâm tư, sự tự ti của Jung Kook. Cô bé có quyền được kết bạn, tìm kiếm niềm vui đúng với độ tuổi.

Đống dụng cụ đã được Jung Kook thu dọn xong. Thằng bé mặc kệ tôi, đi đến bên cửa sổ, nhìn xuống.

Trong một khoảnh khắc, tôi ước cô bé Lisa đừng vui vẻ rạng rỡ đến thế. Nhưng không, khuôn mặt xinh xắn ấy vẫn mang nụ cười tươi như gió xuân.

Jung Kook nắm chặt thanh sắt, dồn sức đập mạnh vào cửa kính. Kính loảng xoảng rơi vỡ xuống.

Tiếng động quá lớn, đám nhóc con đều bị dọa ngẩng phắt lên.

Có phải điều ước của tôi diễn ra quá chậm, khoảnh khắc nhìn thấy Jung Kook, nụ cười của cô bé Lisa thu lại, cả khuôn mặt non nớt tràn đầy vẻ ngỡ ngàng, và cả một thoáng sợ sệt.

Lúc đó, tôi chỉ mong nụ cười của cô bé duy trì lâu hơn một chút, nhưng không, nó đã tắt lịm, ngay khi Jung Kook xuất hiện.

Jung Kook kéo rèm lại, ngăn cách tầm nhìn của đám nhóc.

- Nhìn rõ rồi chứ?  - Thằng bé dồn tôi ra khỏi phòng, giọng điệu đắng chát - Nhìn thấy tôi, cậu ta cười không nổi.

Cửa phòng "sập" một tiếng đóng lại.

Tôi thoát ra khỏi trạng thái đờ đẫn.  Cười cái gì chứ, mày hung hăng như vậy, dọa anh đây còn đứng hình. Nếu như mày mở cửa ra, vẫy tay chào thì mọi chuyện đã khác.

Nhưng Jeon Jung Kook là Jeon Jung Kook.

Sẽ không có chuyện thằng bé vươn người ra ánh nắng vẫy tay chào.

------------------------

Phóng viên A: Xin hỏi cậu Jeon, nhà giàu kính xịn, vì cái gì cậu đập một phát liền vỡ tan?

Bạn nào đó híp mắt đầy thâm ý, lẳng lặng vén tay áo lên khoe cơ bắp.

Phóng viên A:....... Cậu có gì muốn nhắn gửi tới độc giả?

Bạn nào đó: *suy nghĩ một chút* lúc nãy hét lên với anh Seokjin còn dùng "con mẹ nó" và nói trống không ("Nhìn rõ rồi chứ?"). Nhưng đó là để phù hợp với hình tượng nhân vật, các bạn nhỏ không nên học theo, nói chuyện với người lớn phải ừm, lễ phép. Nhớ rõ rồi chứ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro