Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

- Chaeyoung -

Tôi lần nữa đứng trước cánh cổng sắt nhà Jung Kook.

Căn nhà này không còn quá u ám như lúc trước, nhưng cỏ dại vẫn rậm rạm vô cùng. Ánh đèn trong nhà hắt ra ngoài, chiếu sang một phần cỏ trước thềm, nhưng không sáng tới tận chỗ tôi.

- Lisa!

Tôi cất tiếng gọi với vào, cánh cửa gỗ nặng trịch vẫn im lìm, có lẽ cậu ấy không nghe thấy.

Gió thổi cánh cổng sắt khẽ đưa "kèn kẹt", cỏ rậm đung đưa phất phơ, cả một sân cỏ dại cao tới tầm mắt tôi nghieng ngả theo gió, duy chỉ có lối đi hẹp lát đá là được cắt gọn một chút.

Chung quy cũng hơi sợ, tôi kiễng chân lên, gọi Lisa lần nữa.

Cánh cửa gỗ mở ra, anh Taehyung xuất hiện. Anh đứng ngược sáng, khuôn mặt bị bóng tối che khuất, nhưng tôi biết, đó là anh. Anh đã về.

Anh bước đi trên nền đá, thong thả mở cổng cho tôi, còn thuận miệng đùa cợt:

- Bé Chaeyoung đáng yêu đấy à, xinh đẹp lên nhiều rồi.

Kim Taehyung anh vẫn đáng ghét như vậy.

- Vào thôi.

Chất giọng trầm trầm của anh hoà quyện với bóng đêm, anh đưa tay đến, rất tự nhiên nắm lấy bàn tay tôi, dẫn tôi bước đi, tay còn lại gạt cỏ hai bên đường, không để chúng cọ vào người tôi.

Anh luôn như vậy.

Luôn để lại cho tôi một bóng lưng cao lớn vững chãi, luôn dành cho tôi cử chỉ quan tâm lo lắng, luôn nắm tay tôi mỗi khi bước đi trên đường.

Nhưng, tôi vùng tay ra khỏi bàn tay anh.

Tôi không muốn tiếp tục làm cô bé Chaeyoung năm đó nữa.

Không còn luôn bám riết lấy anh, dùng bàn tay dinh dính kẹo ngọt nắm chặt tay anh, không còn ôm gấu nhỏ anh mua cho mà nhìn theo bóng lưng anh mơ tưởng viển vông.

Bởi tôi biết, tất cả chỉ là vọng tưởng. Anh là vậy, luôn luôn gieo rắc hi vọng, rồi tự mình dập tắt chúng. Tôi sẽ không để anh tổn thương tôi thêm một lần nào nữa.

Bàn tay của anh vẫn chìa ra sau, dường như bất ngờ bởi phản ứng của tôi, bước chân anh khựng lại. Những ngon tay thon dài chầm chậm thu về, anh đút tay vào túi quần, đứng yên ở đó.

Tôi cứ nghĩ anh sẽ lên tiếng, nhưng không, anh chỉ lẳng lặng đứng ở phía trước.

Tôi đành phải bước lên, đi qua anh mà vào trong nhà.

Lần thứ hai tôi vào nhà Jung Kook.

Một cậu con trai tầm tuổi tôi đang ngồi xếp bằng trong phòng khách, đeo tai nghe, cúi đầu nghịch điện thoại. Mái tóc vàng choé của cậu ta khá chói mắt.

Tôi hơi hối hận, lẽ ra tôi không nên bốc đồng như vậy, lẽ ra nên lẳng lặng đi vào theo anh Taehyung. Bây giờ thì hay rồi, anh vẫn đứng ngoài đó, trong nhà lại là cậu con trai xa lạ, tôi tiến không được, lùi chẳng xong.

- Lisa ơi?

Tôi cất giọng, gọi một tiếng. 

- Hi! Người đẹp! - Đầu vàng choé ngẩng lên, toe toét cười, tháo tai nghe xuống.

Cùng lúc, Lisa từ một căn phòng khác đẩy cửa bước ra, thấy tôi thì rất ngạc nhiên:

- Chaeyoung!

Tóc vương chút nước, cậu ấy vừa tắm. Rốt cuộc thì tôi cũng có thể tự nhiên mà tiến vào.

- Bambam nói sang nay chưa báo cho cậu được, cử mình sang. Hôm nay là sinh nhật của Bambam, cậu--------

Tôi không thể tiếp tục câu nói.

Jeon Jung Kook đứng trên đầu cầu thang, nhìn tôi chằm chằm. Thề là trước khi hai chữ Bambam thốt ra khỏi miệng tôi, cậu ta không hề có ở đó.

- Ồ? 

Là giọng của đầu vàng choé. Cậu ta có vẻ rất hưng phấn.

Lisa cũng đã nhìn thấy Jung Kook vẻ khó xử hiện rõ trên khuôn mặt. Có lẽ cậu ấy sợ Jung Kook, cậu ấy định từ chối. 

Tôi níu lấy tay áo cậu ấy, lắc qua lắc lại, không được cự tuyệt đâu....

Thời gian lặng lẽ trôi qua, Lisa rốt cuộc gật đầu một cái. Rất khẽ.

Jeon Jung Kook xoay người, bước thẳng lên lầu. Đầu vàng choé rất phối hợp huýt sáo một tiếng.

Tôi bỗng hơi chột dạ, hình như tôi nghĩ sai rồi. Đắn đo một chút, tôi lên tiếng:

- Jeon Jung Kook, cậu cũng đi cùng đi!

Lần đầu tiên tôi dám mở miệng với Jeon Jung Kook. Đáng tiếc, cậu ta làm như không nghe thấy, đến mắt cũng không thèm chớp.

Tôi và Lisa là hai người đến muộn nhất.

Bambam rất được hoan nghênh ở trường, nhưng hôm nay chỉ có tôi, Lisa, Hoseok, Mingyu và Yugyeom.

Chỉ là một buổi tụ tập đơn giản, không tiệc tùng.

Vẫn là trò cũ, sau khi chờ Bambam ước nguyện, chúng tôi liền xúm lại, ra sức ấn cậu ấy vào chiếc bánh. Bambam mặt dính đầy bơ kem, thậm chí cậu ấy còn chẳng thể mở mắt ra để nhìn đường.

- Mau giúp anh đây đi rửa!

Chân tay Bambam khua loạn xạ, hét lên với chúng tôi. Cậu ấy quơ trúng Lisa ở gần nhất, túm chặt lấy cô nàng. Lisa tránh không được, đành phải dẫn đường cho cậu ấy.

Tôi và đám Yugyeom thu dọn bãi chiến trường, chuẩn bị đạo cụ cho trò rút gỗ số tiếp theo.

Khi tất cả đã ngồi thành vòng tròn xung quanh tháp gỗ, Hoseok lên tiếng:

- Hai đứa kia sao lại lâu như vậy?

- Tao ngửi thấy ít mùi mờ ám. - Mingyu cười gian.

- Tớ đi xem xem. - Tôi đứng dậy đi vào trong bếp, cũng khá là thắc mắc.

Còn chưa tới nơi, đã nghe thấy tiếng nức nở rất nhỏ.

Tôi ghé mắt nhìn, Lisa ôm mặt, khóc đến đáng thương. Bambam đứng bên cạnh mím chặt môi, nhìn không ra cảm xúc.

Đằng sau tôi có tiếng bước chân khe khẽ, là Yugyeom. Thấy tôi không tiến hẳn vào, cậu ấy cũng thức thời rón rén theo.

Tôi lôi Yugyeom lại trước khi cậu ấy kịp nhìn, kéo cậu ấy về phòng khách.

Yugyeom hiển nhiên rất bất mãn, nhưng cũng không phản kháng.

Không quá lâu, Bambam cùng Lisa cũng ra ngoài. Cả hai đã khôi phục trạng thái bình thường, nhìn kĩ mới thấy mắt Lisa hơi đỏ. Hai cậu ấy đã nói chuyện gì? Tôi thắc mắc vô cùng, nhưng cũng không tiện hỏi.

Lần rút gỗ đầu tiên, Lisa không có kinh nghiệm làm đỏ.

- Jeon Jung Kook có đáng sợ như lời đồn?

- Không đâu. - Lisa trả lời ngay lập tức.

Tôi thấy Bambam liếc cậu ấy một cái.

- Cậu ấy có hay nổi giận?

- Tuỳ tâm trạng thôi. - Lisa nghĩ nghĩ, lại bổ sung - Không thường xuyên đâu, đừng sợ.

Tháp gỗ đã xếp lại xong, chẳng hiểu sao tôi vừa rút lượt đầu tiên, nó đã đổ ập xuống.

- Khai mau, cậu với tên Park Jimin lớp bên cạnh là như nào? - Mingyu giành nói trước.

À, cũng rất biết chọn câu hỏi. Dạo gần đây luôn có tin đồn rằng cậu Jimin lớp bên cạnh thích tôi. Nhưng cũng chỉ là tin đồn, sự thật là tôi và cậu ta chỉ tình cờ đi chung mấy lần, còn chưa nói được quá 10 câu.

- Hoàn toàn trong sáng nhé! - Tôi vô cùng tự tin mà trả lời, không để cậu ấy hỏi thêm.

Bambam là người tay thối thứ ba.

- Cậu có đang crush ai?

- Có. một người. - Bambam trả lời rất thoải mái.

- Tên gì thế?? - Mắt Hoseok sáng lên, cả đám chúng tôi cùng dỏng tai hóng chuyện.

Bambam bình tĩnh nhìn chúng tối một lượt, bật cười:

- Một lần làm đổ chỉ phải trả lời một câu.

Tối nay, Bambam chỉ lỡ tay một lần duy nhất đó.

Lúc tôi trở về nhà đã khá muộn.

Chỉ vừa mới chạm vào cánh cửa, đằng sau đã vang lên tiếng gọi của Lisa.

Chẳng phải cậu ấy đã về nhà sớm nhất sao?

- Chaeng, đêm nay..... tớ ngủ nhà cậu nhé?

Lisa xoắn hai tay vào nhau, đầu cúi thấp, má đỏ lựng

- Tớ.. không vào được nhà....

Tôi phì cười. Còn ngại ngùng nữa, tôi thích cậu ấy chết mất.

Khi cả hai đã yên vị nằm trên giường, tôi nghĩ tới anh Taehyung, do dự một lát, mở lời:

- Anh Taehyung không mở cửa cho cậu sao?

- Anh ấy đã cùng anh Seokjin về nhà ngay sau bữa tối. Junsu là người mở cửa, cái cậu con trai tóc vàng ấy. Cậu ấy nói tên họ Jeon kia tuyên bố không cho mình vào nữa, dựa vào phận "ở nhờ" cậu ấy cũng không dám làm càn. - Mặt Lisa xụ xuống, lẩm bẩm.

Trái lại tôi vô cùng vui vẻ ôm cậu ấy:

 - Cũng tốt, nhờ vậy mới tạo cơ hội cho tớ đêm nay được ngủ cùng người đẹp.

Má Lisa lại hồng lên, đánh tôi một cái.

Chúng tôi hết tâm sự lại xem phim, cả đêm không chợp mắt. Hiếm lắm mới có dịp như vậy, tôi chẳng muốn lãng phí nó vào việc ngủ như vậy.

Nhưng một tuần sau đó, tôi rất nhanh nhận ra rằng, những tối nằm cùng Lisa như vậy không hề hiếm chút nào.

Vì, trong suốt một tuần đó, Lalisa vẫn luôn bị Jeon Jung Kook cấm cửa.

-------------------

Hey na na náaaa ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro