Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

-Lisa-

Tôi điền thông tin của mình vào tờ hợp đồng trước mặt.

Lalisa Manoban, 17 tuổi, quê quán Thái Lan. Tình trạng quan hệ - sống một mình.

Người phụ nữ đối diện - cũng là người đã thuê tôi - ngạc nhiên hỏi:

- Thái Lan? Cháu gái, cháu là người ngoại quốc?

- Vâng. Cháu vốn là người Thái, theo bố mẹ sang Hàn sinh sống đã được bảy năm.

- Cháu không sống cùng bố mẹ nữa sao? - Bác ấy gõ vào ba chữ "sống một mình".

- Cháu.... Gia đình cháu vốn đang sống ở nơi khác, bốn tháng trước tới nơi này để thăm một người đồng hương. Trên đường đi gặp tai nạn.... Khi cháu tỉnh dậy từ bệnh viện, mẹ cháu đã mất, bố cháu... Không ai tìm thấy. Viện phí đến bây giờ, vẫn chưa thể thanh toán hết.

- Cháu có ai giúp đỡ sao?

- Vâng. Là bà Kang, người đã gọi cấp cứu. Bà ấy sống một mình ở khu nhà cũ, sau khi cháu tỉnh lại, thương cháu cho nên để cháu ở nhờ nhà bà ấy. Nhưng bà ấy rất nghèo, không thể nuôi.

- Vì vậy, cháu cần một nơi ở, cũng cần một công việc?

- Vâng. Cháu mong sẽ được nhận ạ. - Tôi hít sâu một hơi.

Người phụ nữ ngồi đối diện nhìn bộ dạng căng thẳng của tôi thì bật cười. Bác ấy quan sát tôi từ trên xuống dưới một lượt bằng đôi mắt dài và đẹp.

Chỉ có điều, đôi mắt ấy lại ẩn sau lớp voan mỏng.

Bác ấy vẫn luôn đeo lớp voan này trước gương mặt xinh đẹp. Trên mảnh voan ấy thêu một bông hoa mẫu đơn, rất đẹp, vừa vặn che đi má trái của bác ấy.

Tôi nghe nói, bông hoa đó là để che đi vết sẹo rất sâu bên má trái. Vết sẹo do chính con trai bác ấy gây ra, cũng chính là người tôi đã nhận lời nấu ăn hàng ngày.

Yêu cầu đối với tôi hết sức đơn giản, nấu ăn cho cậu chủ, chăm sóc nếu cậu ấy ốm.

Bởi vì bà chủ không bao giờ dám trở lại ngôi nhà có cậu ấy.

Bác gái nhận tôi, dặn dò một vài câu đơn giản, trong đó có một câu khá kì lạ - cỏ cây trước nhà, um tùm thế nào, cũng không được dọn.

- Còn nữa, cố lên. - Bác ấy vỗ vai tôi, khích lệ.

Tôi đến ngôi nhà đó vào lúc tám giờ tối.

Ngôi nhà, toát lên một vẻ u ám khó tả. Cây cỏ, thực sự quá mức um tùm, ngọn cỏ rất dài, đung đưa trong bóng tối.

Giàn hoa khô héo xơ xác, căn nhà không có lấy một ánh đèn.

Tôi đứng trước cổng lớn, dè dặt nhấn chuông. Nút nhấn phủ một lớp bụi dày, còn hơi bị kẹt, dường như chưa từng có người nhấn.

Tôi đứng giữa bóng tối, nhìn vào cỏ cây xơ xác, nhìn vào chiếc cổng sắt lớn, nhìn vào ngôi nhà tối tăm, trong lòng bỗng nhiên thật lạnh.

Tôi từng nghe một vài chuyện bát quái về cậu chủ nhà này.

Jeon Jung Kook, một kẻ tâm thần.

Hai chữ tâm thần, tôi đã hiểu, không phải bệnh điên, mà cậu chủ này rất quái dị, quái dị đến đáng sợ.

- Này. - Có tiếng người, hình như là gọi tôi.

Tôi quay đầu lại, đang nhìn chằm chằm vào tôi là năm gương mặt hiếu kì.

- Xin chào.. - Tôi lên tiếng.

- Cậu chính là Lalisa đó sao? Xinh đẹp thật đó. - Cô gái duy nhất reo lên - Mình là Park Chaeyoung.

Bốn người còn lại cũng lần lượt giới thiệu - Bambam, Yugyeom, Mingyu và Hoseok.

- Cậu Jeon.. Không có nhà sao? - Tôi hỏi.

- Cậu ta vẫn ở trong đó đấy. - Hoseok trả lời, đưa tôi cây đèn pin nhỏ - tự vào thôi.

Tôi nhận lấy, ái ngại nhìn vào đám cỏ rậm rạp, sẽ không có rắn đấy chứ?

Bambam vỗ vai tôi "Lalisa, cố lên. Tớ sống ở ngay cạnh."

- Cậu nhớ phải chịu được hơn một tuần đấy. - Yugyeom lên tiếng - Có gì cứ hướng sang nhà Bambam hét, bọn tớ sẽ cố gắng giúp cậu.

Mingyu cười, rút thanh sắt chặn cổng ra. Kẽo kẹt một tiếng, cổng lớn hé ra.

Tôi cầm đèn pin, trên lưng còn đeo balo quần áo, quay lại nhìn bọn họ.

- Chúng tớ không đi đâu, cậu tự mình chiến đấu đi. - Chaeyoung nói.

Càng lúc, tôi càng cảm thấy kì quái.

Tôi cầm chắc đèn pin, vạch cỏ đi vào. Cỏ lớn dài che hết lối đi, còn rất sắc, liên tục cứa vào người tôi như những lưỡi dao.

Tôi quay đầu lại phía cổng, đám Yugyeom vẫn ở đó nhìn theo. Tôi hít sâu mấy lần, bước tiếp. Đến trước cửa nhà, lại quay đầu lần nữa. Năm người đó vẫy tay với tôi, ra dấu cố lên.

Cửa không khóa. Tôi đưa tay kéo, cánh cửa gỗ lớn nặng nề nhúc nhích.

Kẽo ~ kẹt.

Bốn bề thực yên ắng, chỉ có cánh cửa gỗ nặng nề phát ra tiếng.

Xung quanh tối đen như mực.

Tôi nhìn lại phía cổng, đám Chaeyoung đang rời đi.

Nắm chắc chiếc đèn pin, tôi lên tiếng:

- Cậu Jeon?

Giữa bóng tối, chỉ có tiếng vang của chính tôi trả lời lại.

- Cậu Jeon? - Tôi gọi to hơn nữa - Jeon.. Jung Kook?

Vẫn không có tiếng trả lời.

Tôi dùng đèn pin soi qua nội thất một lượt, soi đến sàn nhà, chợt nhìn thấy mấy vết đen thẫm kì lạ.

Tôi cúi xuống nhìn kĩ hơn. Là máu khô!

Kinh hãi đến "A" lên một tiếng, tôi tuột tay ra khỏi cửa, cánh cửa rầm một phát đóng lại.

Tôi dùng đèn tìm công tắc điện.

Giữa lúc tôi vẫn còn đang tìm kiếm, vang lên vài tiếng "Cộc cộc cộc.. "

Tôi nhận ra đó là tiếng bước chân, có người đang đi xuống cầu thang.

Tôi khẩn trương hơn, sờ thấy công tắc điện.

"Tách".

Đèn sáng.

Những vệt máu khô trở nên rõ ràng. Rất nhiều. Trên sàn, trên cánh cửa, trên tường, cả công tắc điện mà tôi đang chạm tay vào.

Tôi sợ tới hét lên.

Nhưng tôi cũng nhận ra, tiếng bước chân đã dừng lại.

Vội tìm kiếm vị trí của cầu thang, tôi lập tức nhìn thấy.

Một cậu thiếu niên. Tầm tuổi tôi.

Cậu ta đang nhìn tôi, nhìn thẳng vào tôi. Ánh mắt cậu ấy, không có một tia cảm xúc.

Gương mặt nhợt nhạt không có sức sống, lạnh lẽo, vô cảm.

Tay áo màu đen có vẻ sũng nước.

Từng giọt nước nhỏ lên thảm, những giọt đỏ tươi.

Thấy tôi nhìn chằm chằm vào tay áo, cậu ta vén tay áo lên, thỏa mãn tầm mắt tôi.

Cánh tay trắng bệch, nhuộm máu đỏ tươi. Vô số các vết sẹo, vết cắt chằng chịt.

Tôi kiềm chế để không hét lên, nâng mắt trở lại gương mặt vô cảm kia.

Đôi môi nứt nẻ khô khốc đang nhếch lên.

Tôi trấn áp sự kinh sợ đamg dâng lên trong lòng, cố gắng giữ giọng không run, lên tiếng:

- Xin chào, cậu Jeon. Tôi là Lalisa. Người thứ mười ba.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro