Chương 19
- Lisa -
Jung Kook đã ôm tôi. Suốt đêm. Cậu ấy không hề chợp mắt, nhưng tôi thì quá mệt mỏi, dựa vào ngực cậu ấy, ngủ thiếp đi.
Điều kỳ lạ là Jung Kook rất lạnh lùng, nhưng thân nhiệt cậu ấy vô cùng cao. Cậu ấy có một trái tim ấm áp, và một dòng máu nóng.
Lúc tôi tỉnh dậy, phát hiện tư thế của tôi đã thay đổi. Đầu tôi tựa vào vai, cánh tay trái của cậu ấy kê dưới cổ tôi, điều này giúp tôi ngồi ngủ cả đêm mà không bị sái cổ, nhưng bàn tay trái cậu ấy lạnh toát. Bởi vì kê dưới cổ tôi, máu cậu ấy không thể lưu thông liên tục xuống tay trái.
Tôi nhấc đầu dậy, nghe thấy tiếng cậu ấy khẽ hít sâu một hơi, hẳn là cánh tay đã tê rần.
Khuôn mặt cậu ấy vẫn nhợt nhạt như cũ, điểm thêm vài dấu móng tay từ tối hôm qua đã đóng vảy. Ánh mắt cậu nhìn tôi, vẫn là cái vẻ lạnh lùng cố hữu. Ha! Rõ ràng là làm đệm cho tôi ngủ cả đêm, vừa sáng liền trưng bản mặt đáng ghét ấy lên, nhìn thế nào cũng giống đang tỏ vẻ nguy hiểm.
Tôi bỗng muốn nhéo cho cậu ấy vài cái. Hình như lá gan của tôi ngày càng lớn rồi. Cánh tay tôi vừa giơ lên liền giật mình rụt lại. Một quả bóng chẳng biết từ đâu bay tới đập vào ban công đã cắt đứt ý định của tôi.
Tôi vội vã đứng dậy, kéo cửa ra xem xét. Quả bóng nằm ngoan ngoãn ở một góc ban công, Bambam bên dưới bắc tay hình loa gọi lên:
- Lisa! Tớ đá bóng văng lên đó mất rồi, cậu cầm xuống đây giúp tớ với.
Tôi khom lưng, còn chưa kịp chạm với quả bóng, nó đã lao vút xuống dưới, nhắm thẳng vào Bambam. Bambam chỉ vừa kịp nghiêng đầu, quả bóng sượt qua mặt cậu ấy, để lại vết trầy lớn, đập trúng hòn đá nhọn, xẹp đi trông thấy.
Tôi bàng hoàng nhìn sang Jung Kook đứng bên cạnh, phải ra tay mạnh thế nào mới có thể làm rách bóng?
Jung Kook không nhìn tôi, ánh mắt cậu ấy xoáy thẳng vào Bambam, đáy mắt sâu hun hút dọa người. Lần này, vẻ nguy hiểm ấy là thật.
Chân tôi hơi nhũn ra, tay vịn lấy lan can, sống lưng lành lạnh.
Jeon Jung Kook vẫn là Jeon Jung Kook. Cậu ấy vẫn đáng sợ như vậy.
Cũng may, lúc nãy tôi không nhéo cậu ấy. Dù gì.... ném Bambam với sức lực như vậy cũng thật quá đáng.
Bên dưới bỗng nhô ra quả đầu vàng chóe của Junsu, hiển nhiên cậu ta ôm tâm lý xem trò vui ra hóng hớt.
- Lalisa, cô ngốc hả?
Junsu lớn tiếng nói vọng lên. À, cậu ta thì tôi không sợ. Tôi nhoài người ra lan can, cúi xuống trừng mắt với cậu ta:
- Cậu mới ngốc đó!
- Chị gái của tôi ơi, chỗ cô đang đứng là tầng ba đấy. Cô thấy có thấy ai chơi một mình đá được bóng văng lên tận đó chưa hả, là ném lên đó! Với lại, cô ném xuống trả là được rồi, mắc gì còn định chạy xuống đưa tận nơi, là kiếm cớ đó!!
Tôi sững lại, cũng khá có lý. Liếc nhìn bóng lưng Bambam đã đi xa, có lẽ cậu ấy có chuyện cần nói với tôi nên mới bày ra trò này. Chung quy cũng hơi ngại, tôi quyết định hạ giọng:
- Cậu nhỏ tiếng một chút, có cần thể diện không hả?
- Cô việc gì phải ngại? Có chột dạ cũng là cậu ta mới đúng! Hay là cô-----
Tôi không nghe rõ câu tiếp theo của Junsu.
Jung Kook xách cổ áo tôi, lôi xềnh xệch vào trong, đóng cửa ban công lại, vẻ mặt đã khôi phục bình thường, lại lôi tôi xuống lầu.
Phòng khách vang vọng lên tiếng nói chuyện vui vẻ. Ngoài Junsu và anh Seokjin ra, còn 1 người nữa đang ở đây.
Tôi nhìn thân ảnh ngã người trên sofa, chân dài vắt chéo, quần tây không tính một hạt bụi, áo sơ mi để hở ba cúc, vest ngoài vắt hờ hững bên cạnh, tóc lãng tử chớm mắt, khóe môi hơi câu lên, ngón tay thon dài, vân vê miệng tách trà, điệu bộ cợt nhả, nhìn thế nào cũng giống một tên hoa hoa công tử chính hiệu.
Anh Seokjin nhìn thấy tôi trước tiên, hơi hất cằm ra hiệu:
- Chính là cô bé Lalisa anh vừa kể đó.
Tên hoa hoa công tử quay đầu lại, tôi nhận ra hắn, hắn khá hot trên mạng, có hẳn một fanclub hùng hậu, nếu tôi nhớ không nhầm thì là "Hội những cô bồ ngộ nghĩnh của Kim Taehyung". <*>
Tôi không lưu ánh mắt trên mặt hắn quá lâu, trái lại, hắn sững ra nhìn tôi, bàn tay cầm tách trà hơi run rẩy, nước trà trong tách gần như văng ra ngoài.
- Con bé này-----
Hắn lắp bắp, nhưng chợt nhận ra mình thất thố, liền im lặng, đặt tách trà xuống bàn.
Junsu vỗ đùi một cái, reo lên:
- Tuyệt, đừng nói cậu ta là người yêu cũ của ông anh!
- Nói bậy bạ gì thế! - Anh Seokjin hơi giật mình, cốc cậu ta một cái, quay sang Kim Taehyung - Chắc nhìn giống thôi, phải không?
- Em còn lâu mới đi quen con bé tường thành này! Nhưng anh, - hắn liếc sang tôi, nuốt nước bọt một cái, hạ giọng - là nó đó! Con bé ngoại quốc....
Anh Seokjin nhìn sang tôi, tôi rũ mắt nhìn xuống sàn nhà, từ chối lên tiếng.
Kim Taehyung liếc tôi thêm cái nữa, quyết định bỏ dở câu nói. Tôi cũng chẳng để tâm. Tôi chỉ mới sang Hàn Quốc, có thể có chuyện gì to tát chứ. Hơn nữa, đây là lần đầu tôi gặp anh ta.
Nhưng sau này tôi biết, hôm đó Kim Taehyung gặp tôi, là lần thứ hai rồi.
-----------------------
<*> Hội những cô bồ ngộ nghĩnh của Kim Taehyung: Lấy tên từ "Hội những cô bồ ngộ nghĩnh của G-Dragon" trên facebook.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro