Chương 18
- Seokjin -
Trong khoảng thời gian JungKook bị giam giữ, tôi đã trở lại nhà của mình. Tôi từng lo lắng thằng bé sẽ mất kiểm soát khi bị giam, nhưng gần hai tháng đó, trạng thái tinh thần của thằng bé rất tốt.
Vì thế, sau khi đón JungKook về, tôi liền trở lại bệnh viện. Ở bên nhà JungKook đã có Lisa và cậu nhóc tóc vàng Junsu nên khi hết ca trực bệnh, tôi lái xe về căn nhà của chính mình, thư thái ngủ một giấc.
Nhưng lại một lần nữa, tôi hốt hoảng phóng tới nhà JungKook vào giữa đêm. Thằng bé đột nhiên phát bệnh.
Theo lời kể của Junsu, cả ngày hôm nay JungKook hoàn toàn bình thường, ngoại trừ việc luôn trưng vẻ mặt lạnh tanh và khó ở suốt bữa ăn. Thậm chí ngay cả khi Junsu mặt dày đòi ngủ lại, thằng bé cũng không cho ý kiến.
Cô người yêu bé nhỏ của Junsu biết thằng nhóc đã ra tù liền gọi điện đến nhớ nhung. Junsu nằm êm ái trên giường, dỗ dành cô nhóc. Ngay lúc những lời đường mật màu mè đang tuôn ra như nước, cậu bé bỗng nghe thấy tiếng 'két' nhè nhẹ.
Cậu ta quay đầu, bật đèn. JungKook đứng sau cánh cửa, nhìn chằm chằm.
- Anh Jeon, em nói to quá anh không ngủ được hả? - Junsu để điện thoại ra xa, hạ giọng - Anh chịu khó một chút, xong ngay thôi. Con nhỏ này nhõng nhẽo phát mệt, em dỗ đến da gà cũng nổi hết lên rồi. Nhưng nó ngon lắm, em không bỏ đâu ha ha. Tuy là không ngon bằng cô nhóc của anh.
Cậu ta lại quay đi, rót đường vào điện thoại.
Nhưng cái nhìn đăm đăm của JungKook khiến sống lưng cậu ta lành lạnh, nhận thấy lời nói mình cũng quá buồn nôn, hơi phát ngượng, lại lên tiếng:
- Em tắt đèn đi đây, lúc nào anh đi đóng cửa giúp em nhé.
Với tay nhấp lên công tắc đèn, đến khi căn phòng chìm vào bóng tối, không nhìn thấy ánh mắt chòng chọc của JungKook, cậu ta thấy tự nhiên hơn hẳn, lời lẽ luôn ra cũng trơn tru hơn.
Qua một lúc, cậu ta lại cảm thấy bầu không khí có chút không đúng, với tay định bật đèn lên lần nữa.
JungKook nhanh như cắt nhào đến, tay siết chặt cổ cậu ta. Junsu bất ngờ không kịp phòng bị, JungKook trái lại đột ngột tăng thêm rất nhiều sức mạnh, đập đầu cậu ta vào thành giường, ngồi đè hẳn lên người cậu.
Junsu ú ớ không thốt ra được câu nào, giọng nói ngọt ngào trong điện thoại không ngừng truyền đến :
- Anh yêu? Anh? Đi đâu mất rồi, người ta giận đó nha.
JungKook giật phăng điện thoại ra, ném văng vào cửa sổ kính kêu loảng xoảng, vỡ tan.
Tiếng động này thành công thu hút Lisa chưa ngủ.
Chẳng mấy chốc, căn phòng có thêm hương thơm tươi mát nữ tính xộc vào, cánh tay mảnh khảnh vòng qua cổ JungKook, thân thể thiếu nữ áp sát lại, dùng hết sức kéo cậu ra.
JungKook đã phát bệnh mạnh gấp trăm lần, chút sức lực này chẳng thấm vào đâu. Nhưng cậu nhận thấy người đằng sau có mối nguy hại lớn hơn, trở mình đè Lalisa xuống dưới thân, cả hai cùng ngã lăn xuống sàn đầu, va cục xuống đất, lưng Lisa đè lên mảnh kính vỡ, đau nhói.
Junsu gấp gáp hô hấp, vẫn chưa thoát khỏi cơn kinh sợ.
Giữa lúc giằng co, Lalisa tuyệt vọng, hét lên:
- Jeon Jung Kook, cậu lại muốn giết tôi!
Đôi tay đặt trên cần cổ trắng ngần sững lại.
Ánh trăng bàng bạc xuyên qua ô kính, hắt lên mảnh kính vỡ lấp lánh, soi chiếu khuôn mặt tái nhợt của Lisa, soi sáng cả đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu của JungKook.
Đôi đồng tử của cậu khẽ ko thít lại, khóe môi giật giật, nhìn rõ người con gái dưới thân, ý thức giao tranh giữa điên cuồng và thanh tỉnh.
Junsu cuối cùng nhào đến đẩy JungKook ra đỡ lấy Lisa, giật mình phát hiện lưng cô găm đầy mảnh kính vỡ, chảy máu ròng ròng.
JungKook bị đẩy ngã vật xuống đất, nhìn Lisa, nhìn lưng cô, đôi vai bắt đầu run rẩy, đưa tay lên cào loạn tóc, thét lên một tiếng, lao vụt lên tầng ba.
Cho tới tận lúc tôi đến.
Vết thương của Lisa vẫn chưa được xử lý, cậu bé Junsu không có kinh nghiệm, nhìn kính găm quá thảm, không dám đụng chạm lung tung.
Tôi gắp mảng kính ra, xử lý vết thương cho cô bé. Cả quá trình Lisa không nói một lời. Junsu cũng trầm mặc. Thằng nhóc lần đầu gặp phải chuyện này, khó tránh khỏi kinh sợ.
- JungKook rất sợ hai chữ phản bội.
- Dạ? - Cậu nhóc Junsu thoát khỏi trạng thái thất thần, ngước lên nhìn tôi hoang mang.
- Sáng nay thằng nhóc vốn nghĩ em thích Lisa, hai đứa đứng cùng nói chuyện rất tự nhiên vui vẻ, nhưng rồi đến tối em lại nói chuyện yêu đương với cô bé khác, nó tưởng em phản bội Lisa. Chính điều này đã kích thích nó, thật ra thằng nhóc mắc phải rất nhiều bệnh về thần kinh, trong đó có tâm thần phân liệt...
Junsu bị dọa đến ngây người. Nhưng qua một lúc lấy lại tinh thần, thằng bé đập bàn phấn khích:
- Mẹ nó, lần đầu em được kích thích như này, còn sướng hơn chơi gái.
Tôi hơi cau mày vì cách nói suồng sã của thằng bé, lên tiếng chấn chỉnh.
Lisa vẫn yên lặng, hai tay ôm đầu gối, tóc xoã rủ xuống che mất biểu cảm khuôn mặt.
- Được rồi. Tôi vỗ đầu cô bé.
-Anh đi xem JungKook.
Lisa rốt cuộc có phản ứng:
- Em đi cùng anh.
Hốc mắt long lanh, Cô bé vừa khóc.
Junsu nhìn chúng tôi, suy nghĩ một chút, cũng đứng dậy
- Em đi tè.
Cầu thang hơi tối, đèn lại hỏng, chúng tôi lần theo tường lên tầng ba.
JungKook ở trong gác mái đã từng trói Lisa, thu mình lại một góc, hai tay ôm mặt cào loạn trên da, dáng vẻ giằng xé tột cùng.
Ánh trăng hắt lên người thằng bé, lành lạnh, thê lương.
Lisa sải bước đến trước, ngồi thụp xuống, nắm lấy hai tay đang giày vò khuôn mặt của thằng bé:
- JungKook.
JungKook ngẩng đầu lên nhìn cô bé, đôi môi mấp máy mãi không thốt thành lời, run rẩy kịch liệt.
Lisa xoa đầu thằng nhóc, nhẹ giọng trấn an. Đôi môi JungKook thôi mấp máy, lời định nói ra nuốt cả vào trong.
Thằng bé ôm lấy cô nhóc, siết chặt vào ngực, cằm tì lên vai, hai mắt nhắm nghiền.
Lisa khẽ khàng ôm lại, vỗ nhẹ nhẹ lên lưng.
Gấu áo tôi bỗng bị túm lấy.
Chẳng biết thằng nhóc Junsu lên theo từ lúc nào, kéo tôi đi xuống.
Để chúng nó tự sưởi ấm cho nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro