Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

- Jung Kook -

Ở trong trại giam hơn một tháng, tôi trở nên thân thiết với đám Gà trống choai hơn. Điều này chính bản thân tôi cũng không ngờ tới. Có lẽ, xấu xa giống nhau, thì dễ kết bạn.

Hơn một tháng, Lalisa đến tìm tôi không biết bao nhiêu lần. Tôi không xuất hiện, cậu ta vẫn cứ đến, cố chấp như thế, thật đáng ghét. Có lẽ, cậu ta vốn đáng ghét, chỉ là đến giờ tôi mới nhận ra.

Ban đầu là tôi e ngại, luống cuống trốn tránh, dần dần thứ tình cảm đó cũng thay đổi. Tôi trừ đơn thuần không muốn gặp mặt thì chỉ còn là thấy thật phiền phức, ngoài ra không còn tư vị gì khác. Có thứ gì đó trong tôi đang thay đổi từng ngày, tôi cũng chẳng để tâm.

Người nhà đứa bé đó lại tìm đến xin lỗi, bày tỏ tha thiết muốn tôi ra ngoài. Hừ, tất cả đều là sắp xếp của bà ta<*>. Con người mà, có gì không làm được khi đứng trước đồng tiền.

<*> bà ta là chỉ mẹ của Jung Kook đó.

Anh Dương mắng tôi lần thứ 101. Anh muốn tôi ra ngoài, theo lời anh thì, "Ngục tù thì có gì hay ho". Ừ, ngục tù không thú vị, nó ngột ngạt, nhưng nó không đáng sợ bằng cái thế giới bên ngoài kia.

Tôi căm ghét xã hội bên ngoài ấy, căm ghét mỗi con người trong cái xã hội ghê tởm ấy.

À, miễn cưỡng có thể loại bỏ vài cái tên, Ví dụ như Kim Taehyung, ví dụ như Kim Seokjin.

Ví dụ như Lalisa Manoban.

Cuối cùng thì tôi vẫn ra ngoài. Người ta áp chế bức tôi đi, nhưng đó không phải lí do. Điều thôi thúc tôi là ý nguyện cả đời kia của anh Dương, tôi muốn giúp anh hoàn thành.

Ha, lần đầu tiên tôi muốn giúp người.

Đêm trước khi tôi ra ngoài, Dong Ho Dae <**> vỗ vai tôi, nói địa chỉ của anh ta, cho tôi cách thức liên lạc.

- Một thời gian nữa anh ra, có việc gì cứ tìm anh. còn chuyện đã bàn kia, xem tình hình rồi tính.

<**> Dong Ho Dae là gã to con đã đánh nhau với "gà trống choai"- Junsu ở chương 16.

Gà trống choai ra cùng với tôi. Ông lão lớn tuổi kho hù hụ vẫn như lúc tôi mới vào, không giao tiếp, lạnh nhạt với mọi chuyện.

Ngày trở về, tôi cùng gà chống choai Junsu đứng tựa vào cánh cổng sắt chờ người, cậu ta bá cổ tôi luyên thuyên không ngừng. Đồ đạc đã được trả lại, cậu ta lại đeo mấy cái khuyên tai khuyên mũi lên, còn dùng sáp nhuộm quả đầu vàng choé, vô cùng chói mắt.

Tôi thì không phấn khích như cậu ta. Tôi ghê tởm thế giới này.

Mặc lại bộ đồ tím than đã được giặt, tay áo xắn lên để lộ cánh tay nhợt nhạt chằng chịt vết sẹo, một chân trống lên cánh cổng, lôi thuốc từ trong túi ra ngậm lên môi, gà trống choai vội châm lửa cho tôi, cũng tự mình hút một điếu.

Tôi học hút thuốc từ anh Dương.

Tôi không để cánh tay kia rỉ máu suốt ngày nữa, cũng là công lao của anh Dương.

Gà chống choai lại bắt đầu lải nhải, rủ tôi tối nay đi xoã.

- Không.

Cậu ta tặc lưỡi, cũng không miễn cưỡng, thoả hiệp:

- Vậy đợi anh Ho Dae ra, chúng ta tụ tập một bữa, mẹ nó.

Tôi từ chối cho ý kiến.

Khoé mắt liếc thấy chiếc ô tô đang đến gần, gà trống choai bá chặt cổ tôi, cười lấy lòng:

- Anh Jeon, em về cùng anh, ông bà già kia chả biết đường đi đón em đâu.

Tôi sờ sờ mũi, ừ một tiếng, nhìn chằm chằm cửa xe mở ra.

Lalisa xuống xe, chạy bước nhỏ về phía tôi.

Cả bộ hồng phấn, trắng nõn nà, chạy chạy như thỏ con. Tôi nhìn cậu ta, đuôi ngựa gọn càng, có mấy sợi dính vào bên trán, mắt to tròn, trong sáng thuần khiết. Sau lưng có chiếc balo nhỏ, cả người thơm mát, điềm đạm đáng yêu.

Ngoan ơi là ngoan.

Tôi rũ mắt nhìn điếu thuốc đang ngậm, nhìn cánh tay chằng chịt vết sẹo; nhìn quả đầu vàng choé, khuyên mũi cùng điệu bộ ngả ngớn của gà trống choai; nhìn cánh cổng trại giam tróc sơn, xung quanh u ám, toàn mùi thuốc lá.

Cổ họng khô khốc, mẹ nó.

Khác biệt tới mức này.

Lalisa đứng trước mặt ngỡ ngàng nhìn khói thuốc tôi phả ra, vẻ do dự, muốn nói lại thôi. Cuối cùng cậu ta nhịn xuống, mỉm cười. Không câu nệ, không có chào hỏi.

Gà trống choai mắt sáng rỡ, phun ngay điếu thuốc xuống, lấy chân di di, tóm ngay lấy cổ tay cậu ta, vồ vập bắt chuyện, điệu bộ như chỉ muốn nuốt Lalisa vào trong bụng.

Lalisa hơi giật mình, rút tay về nhưng không được, cũng dứt khoát mặc kệ, vui vẻ tiếp lời.

Chỉ giật mình, không sợ hãi, còn có thể vui vẻ cười nói.

Tôi nhìn cổ tay trắng nõn mảnh khảnh nằm gọn trong bàn tay thô ráp của gà trống choai, bỗng cảm thấy chán ghét, rảo bước đi trước.

Anh Seokjin ngồi trong xe hào hứng chờ tôi, nhưng nét mặt anh chợt đổi, giựt phăng điếu thuốc, mắng mỏ một trận.

Tôi kinh nghiệm đầy mình, dứt khoát trầm mặc. Phản bác hay giải thích sẽ làm ý văn của anh ấy khai thông, nói sẽ lâu vô cùng.

Anh Seokjin nói mệt một hồi, thấy tôi không phản ứng, văn chương cũng đã hết, bèn dịu mặt lại, hỏi thăm tôi.

Tôi không kiên nhẫn đáp lại, nhìn qua cửa kính về phía đuôi ngựa balo nhỏ hồng phấn vẫn đang nói cười vui vẻ với đầu vàng choé khuyên mũi xăm mình kia, bỗng nóng máu.

-----------------

Long time no see !



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro