Chương 15
- Seokjin -
Jeon Jung Kook đang bắt đầu thay đổi.
Tôi nhận thấy điều này từ khi thằng bé bắt đầu thay đổi cách ăn mặc. Không còn là full đen nữa. Vẫn là những bộ quần áo trơn, không một chút hoa văn, nhưng đã bắt đầu có màu sắc hơn. Thằng bé chọn nâu sẫm, tím than, lam đậm, vẫn là những gam màu tối, nhưng so với đen tuyền như bao năm qua, đã là một sự thay đổi lớn.
Hôm đầu tiên thằng bé mặc nâu sẫm xuống dưới lầu, ánh mắt nó dán chặt lên gương mặt tôi. Dù thằng bé không hề mở miệng, tôi vẫn đoán ra được, nó đang chờ xem phản ứng của tôi. Sau phút ngỡ ngàng cùng một chút xúc động ban đầu, tôi liền giơ ngón cái, khích lệ nó không ngừng. Thằng bé chỉ cụp mắt xuống, không mấy vui vẻ.
Sau khi thay đổi màu sắc quần áo, Jung Kook đổi luôn cả kiểu tóc. Tóc thằng bé vốn hơi dài, bình thường tuỳ tiện bổ luống, nhưng lần này, nó lại tự cắt ngắn đi. Thằng bé lần đầu cắt tóc, thất bại. Cũng may nó chỉ cắt đi một đoạn. Tôi vừa vui mừng vừa hơi hồi hộp cắt lại cho nó, gọn gàng, đẹp hơn tay nghề của nó nhiều.
Thằng bé liếc qua gương một cái, lại cúi mặt xuống, không hề hào hứng như tôi tưởng.
Bởi vì thằng bé thay đổi, nên tôi đã mua cho nó rất nhiều quần áo, màu sắc tươi sáng, đúng với lứa tuổi của nó.
Tôi cứ nghĩ là nó đã thực sự thay đổi. Tôi cứ ngỡ rằng nó đã suy nghĩ thoáng hơn, nó muốn hoà nhập với mọi người. Tôi vì thế vô cùng yêu thích bộ dáng hiện tại của nó, luôn động viên, khen ngợi rằng thằng bé như vậy rất đẹp trai. Tôi còn khích lệ nó nên đi ra ngoài đường phố kia, cảm nhận một chút không khí xung quanh.
Jung Kook mỗi lần như thế lại không nói gì, ánh mắt nó tối đi một ít.
Tôi còn hồ đồ cho rằng thằng bé chỉ đang ngượng ngùng.
Cho tới một hôm.
Nhà bên cạnh mở bữa tiệc nhỏ, tập trung rất nhiều bạn bè cùng tuổi Jung Kook, đến ăn bánh kẹo hát hò không ngừng.
Cậu nhóc Bambam bên đó thi đấu bóng đá đạt thành tích xuất sắc bất ngờ, được lựa chọn vào đội tuyển quốc gia, mệnh danh chân sút triển vọng. Tin vui lan đi nhanh chóng, chẳng mấy chốc, xung quanh nhà đều biết.
Tối đó, tôi nghe thấy vài tiếng "bịch bịch" rất lạ trong phòng Jung Kook.
Nhưng kinh nghiệm là, đừng bao giờ xông vào phòng Jung Kook đột ngột. Vì thế, tôi quyết định sáng hôm sau sẽ dậy sớm.
Và, hôm sau tờ mờ sáng, tôi đẩy cửa phòng bước vào, lòng bỗng quặn thắt lại.
Thằng bé ngủ mệt dưới sàn nhà lạnh lẽo, bên góc tường là quả bóng vốn nằm yên trong rương đầy bụi bao năm nay.
Tôi chợt hiểu. Thằng bé không thay đổi. Nó chỉ đang cố gắng để giống với cậu nhóc Bambam.
Cậu nhóc Bambam mặc bộ quần áo tươi sáng màu vàng hôm đó, tóc tai lúc nào cũng rất gọn gàng, nhìn vừa năng động vừa khoẻ khoắn, cậu nhóc Bambam đá bóng rất giỏi.
Jeon Jung Kook, vì một lời nói bịa đặt trong lúc tức giận của cô gái họ Choi, lại tiếp nhận ảnh hưởng sâu sắc đến vậy. Suy cho cùng, Bambam năng động tươi sáng và Lalisa lạc quan vui vẻ, là cùng một loại người. Họ giống nhau.
Giờ thì tôi đã hiểu tại sao thằng bé luôn không vui. Chẳng liên quan gì đến thứ cảm xúc ngượng ngùng đáng chết nào ở đây. Thằng bé như vậy, bởi vì tôi khen nó khi nó đang khoác lên mình bộ dáng của người khác.
Tôi bỗng thấy hối hận vô cùng. Khép cửa phòng thằng bé lại, tôi đi xuống lầu, thở dài một hơi.
Điện thoại đổ chuông, là phía bệnh viện gọi. Mấy ngày nay bệnh viện tôi làm việc đang tiếp nhận một phương pháp chữa bệnh rất mới rất tiến bộ, vì thế nên cần triển khai cuộc họp nội bộ, trao đổi, học hỏi và đưa ra ý kiến về phương pháp ấy.
Những cuộc họp như này thường kéo dài rất lâu. Huống chi, nay lại còn là ca trực của tôi. Xem ra tôi sẽ mất cả ngày ở bệnh viện. Tôi chuẩn bị bữa ăn cho Jung Kook, để giấy nhắn lại, đến đêm tôi mới về.
Chẳng ngờ, tôi túc trực bên thằng bé quanh năm suốt tháng chẳng sao, vừa lơi ra một ngày, lập tức xảy ra chuyện lớn.
Đêm về, tôi mở cửa nhà, vẫn tối đen như mọi ngày. Chẳng có gì lạ cả, bởi thằng bé không thích bật đèn. Đèn chỉ bật khi Lalisa ở đây.
Yên tĩnh. Tầm này thằng bé đã ngủ rồi.
Tôi vừa thả người xuống sofa, mệt mỏi vươn vai một cái, ngoài cổng liền vang lên tiếng gọi nhốn nháo.
Tôi ngạc nhiên mở cửa ra, nghe thấy giọng của mấy thiếu niên:
- Anh Seokjin, Jung Kook gặp chuyện rồi! - Cô bé Chaeyoung hét lớn nhất, các cậu bé xung quanh gật đầu phụ hoạ, còn có Bambam cầm đèn pin soi vào chỗ tôi.
Thì ra, thằng bé thực sự nghe lời khuyên của tôi hôm trước, thực sự ra ngoài đường cảm nhận một chút mùi vị xung quanh.
Nhưng tôi đã bỏ quên mất một điều. Mọi người đều sợ hãi nó, gọi nó là kẻ tâm thần đáng sợ. Tôi đã quên mất các bà mẹ khi dỗ con nín khóc sẽ luôn mang nó ra, thay thế hết ông ba bị, con ngáo ộp.
Và, một đứa trẻ mập mạp nghịch ngợm mười hai tuổi đã chọc đến Jung Kook.
Tôi không thể nghĩ một đứa bé con lại thốt ra những lời khủng khiếp và tổn thương người khác như thế. Huống cho Jeon Jung Kook là đứa trẻ rất đỗi nhạy cảm. Thằng bé đã nhịn, nhưng đến khi không thể nhịn được nữa, nó lao vào đứa bé kia.
Như một người tâm thần phát bệnh thực sự.
Nó suýt đã giết đứa bé, cho tới khi bố đứa bé lao vào, gạt phăng nó ra, đáp trả bằng những cú đạp, đấm tàn nhẫn không kiêng nể.
Tất cả người đứng xem đều gọi thằng bé là kẻ điên, và đứng về phía gia đình kia.
- Vậy bây giờ thằng bé đang ở đâu? - Tôi sốt sắng hỏi.
- Trong...trong tù ạ. Người ta giam cậu ấy, vì đứa trẻ kia đến bây giờ vẫn đang hôn mê..- Hoseok nhanh chóng trả lời.
Tôi lao đến chỗ thằng bé bị giam.
Không phải trại tạm giam. Người ta thực sự tống nó vào tù, tống một đứa trẻ vào tù. Gia đình bên kia làm ầm ĩ, ngược lạ được hỏi đến người thân, thằng nhóc Jung Kook chỉ cúi gằm mặt, không chịu nói.
Cai ngục dẫn nó ra gặp tôi. Hai tay thằng bé bị còng lại, trên mặt rất nhiều vết thâm tím, khoé môi còn ứ đọng máu. Cả bộ quần áo tím than của thằng bé được nhuộm đỏ, bởi máu khô, và cả những vết thương đang rỉ máu. Hiển nhiên là do ông bố của đứa trẻ kia gây ra.
Họ thậm chí còn không xử lí vết thương cho thằng bé.
Tôi xót ruột, muốn ứa nước mắt nhìn qua lớp cửa kính.
Nhưng thằng bé cúi gằm mặt không nhìn tôi. Tôi bảo lãnh nó ra ngoài, thậm chí nhận được hồi báo rằng thằng bé từ chối ra ngoài.
Cả tôi, cai ngục và quản lí ở đó đều vô cùng sửng sốt.
Tôi gặng hỏi nửa buổi, thằng bé mới chậm rãi nhếch lên khoé miệng rỉ máu, nhả ra mấy chữ:
- Lalisa..... thích người tốt.
Sau đó không nhìn lại tôi, tự động quay bước đi.
Và bởi vì, mẹ của đứa bé kia đã giả nhân giả nghĩa nói với nó khi nó bị tống vào tù:
- Đánh người, nên nhận tội. Ngồi tù xám hối, mới là công dân tốt. Không bào chữa cho hành vi của mình, mới là đứa trẻ ngoan. Đứa trẻ ngoan, ai cũng yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro