Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

- Seokjin -

Tôi đã biết Lisa chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng Jung Kook. Ít nhất là, cô bé đặc biệt hơn hẳn những người khác. Có lẽ là do cô bé còn nhỏ, lại không nơi nương tựa. Có lẽ, thằng nhóc ấy tìm được sự đồng cảm hiếm hoi ở Lalisa. Có lẽ, thằng bé cảm thấy nó và Lisa rất giống nhau, đến mức lần đầu tiên trong đời, tôi nghe thấy thằng bé chủ động nói muốn ai đó ở bên cạnh.

Nhưng cô bé Lisa, lại xé toạc niềm tin bao lâu nay của thằng nhóc, mà đi mất rồi.

Sau khi Lisa rời đi được gần hai ngày, người giúp việc thứ 45 đến.

Tóc hồng khói, môi đỏ thắm, chỉ mới tầm hai mươi ba tuổi.

Tôi vừa nhìn liền nhận ra, cô gái này chính là tiểu thư của Choi gia ở cách đây tầm 5 nhà, sống bằng tiền bố mẹ để lại, nhưng ăn chơi trác táng, đến bây giờ nợ nần chồng chất. Có lẽ là do lương bà chủ trả cao quá, nên cô ta mới xin vào.

Cô nàng tiểu thư này nổi tiếng đỏng đảnh khó chiều, bây giờ lại giúp việc cho Jung Kook, thật không hiểu vì sao bà chủ lại nhận.

Cô nàng xách vali đi thẳng vào, nhìn tôi một cái, "Anh là Kim Seokjin đấy hả", rồi chẳng cần nghe tôi trả lời, đi lướt qua vào trong, tự mình chọn phòng ở.

- Lát nữa Jung Kook dậy, cô chuẩn bị bữa sáng cho nó. Bữa trưa, bữa tối đều do cô phụ trách.

Bình thường tôi sẽ chẳng cần nhắc nhở, nhưng cứ nhìn điệu bộ tiểu thư của cô ấy, tôi đành lên tiếng. Chỉ sợ cô ta còn chẳng biết làm cơm.

- Đã biết. - Cô nàng phẩy tay một cái, đóng cửa phòng.

Bữa sáng, cô ta chuẩn bị bánh mì kẹp cùng sữa tươi, trôi qua êm đẹp.

Tôi còn nghĩ mình nhìn lầm cô nàng này rồi.

Chẳng ngờ, điều tôi lo lắng đã xảy đến. Cô ta thực sự chưa từng làm cơm.

Bữa trưa, cô ta rán cá cháy khét lẹt, rau cũng chẳng nhặt, nêm gia vị lại quá mặn. Jung Kook vừa đụng đũa, mặt lạnh tanh đi lên lầu.

Tôi cố gắng cũng ăn được vài miếng, dặn dò cô ta cẩn thận hơn.

Cô nàng dán mắt vào điện thoại, vẫn câu cũ "Đã biết".

Nhưng ngay sau đó nhăn tít mặt lại:

- Thằng oắt kì quặc đó có phải quá khó phục vụ rồi không, tôi đây là lần đầu xuống bếp, được ăn cũng xem như may mắn của nó, thái độ con khỉ khô! ......Nghe nói nó đâm con bé mắt to lòi cả ruột?

- Ý cô là Lisa? Không có chuyện đó. - Tôi nghiêm giọng nói.

Cô nàng đảo mắt một cái, rõ ràng không tin. Cô ta sống cách đây có 5 nhà, chuyện Lisa bị đâm rầm rộ như vậy, ai mà chẳng biết.

Bữa tối, cô ta lại tiếp tục làm hỏng bét. Quá khó nuốt. Jung Kook nhấp miệng một cái, liền hất tay, lật đổ cả bàn ăn.

Bát đĩa rơi vỡ loảng xoảng, đều hướng về cô ta rơi xuống.

Cả bát canh nóng rẫy vừa bưng ra, lập tức đổ hết lên đùi cô ta.

Tiểu thư họ Choi bị đau rát, nhảy dựng lên, bỗng nhiên không biết sợ, chỉ vào mặt Jung Kook:

- Thằng bệnh này! Mày có suy nghĩ một chút được không hả, phát bệnh lung tung như vậy, bảo sao ai cũng ghê tởm rời đi! Mày còn đâm con bé Lisa gì đó lòi cả ruột, chả trách hôm trước tao còn thấy con bé ôm balo, vui vẻ cùng thằng nhóc Bambam chạy biến----

Tôi vội bịt miệng cô nàng lại, nhưng không kịp.

Đôi đồng tử của Jung Kook co thắt lại một cái, mặt tái đi, ánh mắt tối đen sâu thăm thẳm.

- Jeon Jung Kook, bình tĩnh lại, bình----

Thằng bé gạt tôi sang một bên, đứng trên đống bát đĩa lộn xộn, để cho các mảnh vỡ găm sâu vào lòng bàn chân, rỉ máu.

Trán thằng bé nổi lên gân xanh, cả cánh tay cũng đầy gân guốc vươn ra, túm tóc cô ta đập mạnh vào tường, lại lập tức chuyển sang bóp cổ.

Máu từ trên trán cô ta do bị đập vào tường dần túa ra, chảy tong tong xuống, đỏ thẫm cả một bên mặt, len qua cả các kẽ tay Jung Kook.

Cô ta nhắm một bên mắt sắc mặt tím tái đến khó coi, móng tay không ngừng cào cấu loạn xạ trên tay của Jung Kook.

Tôi giằng tay thằng bé ra, nhưng không nổi. Thằng bé quá khỏe.

Đôi mắt nó đục ngầu, hơi thở nặng nề.

Cô nàng mắt đã trợn trắng, mặt tím lại, ngón tay cũng chẳng còn sức cào cấu.

Tôi chẳng thể làm gì khác, đành vơ đại lấy một cái chảo, đập xuống thật mạnh.

----------------

Sáng hôm sau, cô nàng tiểu thư họ Choi vừa tỉnh lại lập tức ôm vali rời đi.

Trời vẫn còn khá sớm, tôi mở cửa vào phòng Jung Kook, thằng bé đã dậy từ lâu, đứng bên cửa sổ, không biết nghĩ gì.

Tôi đến bên cạnh thằng bé nhìn xuống. Là cửa sổ hướng sang nhà thằng nhóc Bambam.

Jung Kook chẳng buồn để tâm đến tôi, cũng chẳng mở miệng nói chuyện.

Không gian yên tĩnh, nhưng ngột ngạt vô cùng.

Tôi bỗng nghe thấy vài tiếng "tóc tách" rất nhỏ.

Cúi đầu nhìn xuống dưới, máu tươi từ cánh tay đầy vết thương của thằng bé đang nhỏ giọt xuống.

Cánh tay ấy, lại chằng chịt thêm rất nhiều vết thương mới, khó nhìn đến đáng sợ.

Thằng bé lại tự làm tổn thương mình.

Tôi kéo hết rèm cửa ra cho ánh sáng chiếu vào, rọi đến Jung Kook.

Thằng bé hơi nheo mắt, nhưng cũng không lên tiếng.

Lúc này tôi mới nhìn rõ sàn nhà. Có rất nhiều vết máu khô.

Sắc mặt thằng bé tái nhợt, nó mất quá nhiều máu.

Nhưng nó luôn như vậy. Bằng một cách thần kì nào đó, tay nó luôn chảy máu, nhưng nó vẫn sống đến giờ. Nó chẳng bao giờ cho phép ai xử lí vết thương ở cánh tay đó.

Có tiếng nói ríu rít truyền đến. Mấy đứa nhóc sống quanh đây đang đứng trước cổng nhà Bambam, gọi thằng nhóc ấy đi chơi.

Bambam mặc bộ quần áo màu vàng tươi sáng, cười rạng rỡ chạy ra.

Ánh mắt Jung Kook dán chặt vào thằng bé.

Tôi chợt nhớ tới lời cô nàng họ Choi tối qua.

Không phải thằng nhóc Jung Kook này thực sự tin là Lisa rời đi cùng Bambam đấy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro