Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

- Lisa -

Ánh mắt cậu ta sánh đầy bi thương, cùng thứ cảm xúc tồi tệ khó tả.

- Tôi thực sự ghê tởm đến thế?

Jeon Jung Kook lặp lại câu hỏi một lần nữa, ánh mắt vẫn dán chặt vào tôi. Từ ánh mắt ấy, tôi đọc ra được sự cô đơn, đau đớn và tuyệt vọng. Là cảm giác khi mà bị tất cả mọi người xa lánh, sợ hãi.

- Không..không đâu. - Tôi trả lời lại. Dù đã rất cố gắng, nhưng giọng tôi vẫn không kiềm chế được mà run rẩy.

Jung Kook hơi sững ra, cậu ta thu hồi ánh mắt, sau đó khôi phục vẻ lãnh đạm thường ngày. Một nụ hôn này, không xuất phát từ tình yêu.

- Vì sao nhất định phải đi? - Cậu ta lại lên tiếng, chưa bao giờ cậu ta hỏi nhiều như lúc này.

Bởi vì tôi sợ cậu ta. Nhưng câu nói này, nghẹn lại ở trong lòng, không bật lên được. Jeon Jung Kook hôm nay mang một nỗi bất an và tâm trạng tiêu cực rất dễ nhận thấy.

- Chẳng phải cậu nói, có chết cũng không ai biết sao? - Giọng của Jung Kook vẫn vang lên. Tôi đúng là đã từng nói gần giống như vậy. - Chẳng phải cậu cũng rất cô độc, không nơi nương tựa?

Tông giọng của cậu ta chuyển trầm hẳn xuống, nặng nề mà đè nén:

- Không ai cần cậu hết. Cậu cũng chỉ giống như tôi, bị cái xã hội này vứt bỏ! Vậy vì sao lại không thể ở lại nơi này?

Tôi không thể tiếp tục cúi đầu nữa, ngẩng lên, nhìn thẳng vào cậu ta:

- Tôi không giống cậu! Bố mẹ tôi không hề vứt bỏ tôi. Họ cần tôi. Chỉ là, thiên đường có việc gấp, gọi họ đến giúp.

Lúc nói ra câu đó, vành mắt tôi đã đỏ hoe. Tôi không kìm nén được nữa, nước mắt đã chực trào ra. Vì buồn, vì nhớ, vì thương, vì đau, cũng là vì tức giận.

Bố mẹ, là người thương yêu tôi nhất. Họ luôn dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho tôi, tất cả. Họ ra đi, đối với tôi đã là một nỗi đau, là luyến tiếc, họ chắc chắc đến bây giờ cũng không thể yên tâm về tôi.

Vậy mà Jeon Jung Kook, cậu ta nói, cậu ta lại dám nói...họ vứt bỏ tôi.

Cơn giận bùng lên, tôi bật khóc, chẳng còn bình tĩnh. Tất cả những gì tôi cảm thấy, là cậu ta thật quá đáng. 

Tôi hét tất cả suy nghĩ đó vào cậu ta, bao gồm cả việc, cậu ta quá đáng, lập dị và đáng sợ thế nào. Và, chỉ có cậu ta mới là người bị xa lánh, tôi không giống với cậu ta.

Jeon Jung Kook đứng đó, lạnh nhạt nhếch môi. Ánh mắt cậu ta dần dần tối đen lại.

Rất lâu sau, khi mắt tôi đều đã sưng húp lên, tôi chẳng còn sức hét nữa, cậu ta mới cúi xuống, tháo dây.

Gai nhọn trong lõi sắt của sợi dây ấy đâm, cứa vào lòng bàn tay và cả cánh tay cậu ta. Nhưng cậu ta chẳng mảy may phản ứng, chỉ yên lặng tháo gỡ.

Cánh tay kia của cậu ta vẫn chằng chịt vết sẹo, vết cắt từ cũ đến mới, giờ lại thêm gai kim loại đâm vào, làm máu rỉ ra, nhỏ tong tong xuống nền nhà. Cánh tay ấy trắng bệch, lạnh lẽo.

Bởi vì cậu ta cúi rất thấp, tôi chỉ hơi cụp mắt xuống liền có thể nhìn thấy cổ áo hơi rộng của cậu ta.

Vùng cổ và xương quai xanh, có vài vết sẹo ăn sâu, chạy rất dài.

Tất cả đều nhắc nhở tôi nhớ, cậu ta có một quá khứ không hề tốt đẹp. Cậu ta có lẽ thực sự đã bị vứt bỏ. Và bây giờ, tất cả mọi người đều xa lánh cậu ta, chỉ trừ anh Seokjin.

Tôi đã rất cố gắng kìm nén nhưng cuối cùng chính tôi lại là người hét vào mặt cậu ta những câu tồi tệ nhất.

Tôi nghĩ đến ánh mắt sánh đầy bi thương của cậu ta vừa lúc trước đó, lòng không khỏi quặn thắt lại.

Tôi lại là người rạch ra, xát muối vào vết thương đã cũ, lại là người làm tổn thương cậu ta nặng nề như thế.

Trái với một Lalisa kích động không ngừng gây tổn thương là tôi, Jeon Jung Kook rõ ràng bình tĩnh hơn nhiều. Cậu ta không hề đáp trả. Hoàn toàn chăm chú lắng nghe.

Tôi ước cậu ta đừng lắng nghe chăm chú đến thế. Bởi vì không có câu nào trong số đó là tốt đẹp cả.

Tôi hối hận, nhưng lại chẳng biết nói gì cho phải.

Thật nực cười, ban nãy hùng hồn đến thế, giờ đây một câu xin lỗi cũng thốt ra không nổi.

Jung Kook đột nhiên đứng dậy, đi xuống nhà. Cậu ta chẳng nhìn đến tôi.

Tôi đứng dậy theo, dây đã gỡ xong rồi.

Anh Seokjin ngồi ở phòng khách, thấy chúng tôi đi xuống thì cười cười với Jung Kook.

Anh vẫn chưa biết tôi đã làm ra chuyện tệ hại đến mức nào.

Tôi đứng ở chân cầu thang, suy nghĩ một hồi, rồi tiến về phòng cũ, cầm lấy balo, đi ra ngoài.

- Em... đi đây ạ.

Tôi lí nhí nói với anh Seokjin, anh ngạc nhiên dùng khẩu hình nói với tôi "anh tưởng em ở lại". Tôi lắc đầu. Anh Seokjin cũng thở dài nhẹ một cái, không lên tiếng nữa.

Jung Kook đứng gần cửa, quay lưng về phía tôi.

Tôi nắm chặt quai balo, đến chỗ cậu ấy, hít sâu, mở lời:

- Jeon Jung Kook, tôi xin lỗi.

Cậu ta cụp mắt xuống, không nói gì.

Tôi cũng chẳng biết nói tiếp thế nào, bước qua người cậu ấy ra ngoài.

Xuống gần hết bậc thang, tôi dường như nghe thấy giọng của cậu ấy:

- Lalisa, tôi và cậu, đúng là không giống nhau.

Tôi dừng bước, quay đầu lại.

Ánh nắng hắt và đến tận cửa, nhưng Jeon Jung Kook lại đứng ở góc khuất, nơi ánh nắng không thể chạm đến, nhìn thẳng vào tôi.

Trong mắt, là một nỗi cô đơn cùng xót xa.

Tôi mấp máy môi, lại vô dụng không biết nói gì.

Tôi quay đầu lại, rảo bước, bỏ lại cậu ta đứng đó ngày càng xa.

Trong lòng âm thầm hạ một quyết tâm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro