Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

[ Chẳng hiểu watt của tớ làm sao ấy, chương 10 tớ up hôm trước bị cắt mất đoạn cuối =(( tớ viết lại phần cuối của chương 10 vào đây, vẫn là Seokjin thôi, sau đó chuyển sang Lisa luôn nhé. ]

[mọi người đừng đọc sót ỤwỤ ]

----------------------

- Seokjin -

Người thứ mười bảy là một cô bé tầm mười chín hai mươi, với đôi mắt to tròn khá giống Lisa.

Khác với những người trước, lần này thái độ của Jung Kook hòa hoãn hơn hẳn.

Thằng bé không ném đồ vào cô bé, nó dường như chẳng thèm để tâm đến cô bé ấy, để mặc cô bé muốn làm gì thì làm.

Cô bé đã ở đây được gần một tháng, trở thành người trụ được lâu nhất.

Vì đã được bà chủ dặn dò rất kĩ, cô bé vô cùng biết điều, không bao giờ đến gần phòng cũ của Lisa, không tò mò hay làm gì quá phận, chỉ ngày ba bữa nấu cơm rồi dọn ra bàn, sau đó quay về phòng mình.

Bà chủ đương nhiên vô cùng vui vẻ, cuối cùng cũng không phải lo về việc hai ba hôm lại phải tìm người mới, Jung Kook dường như đã thay tính đổi cách.

Tôi thì lại cho rằng, vì cô bé còn trẻ, và có đôi mắt to tròn đen láy giống ai đó.

Nhưng niềm vui của bà chủ cũng không kéo dài quá lâu.

Một buổi trưa, tôi nghe thấy tiếng thét kinh hoàng của cô bé khi đang chìm trong mơ màng.

Tôi bật dậy, lao từ tầng ba xuống.

Cô bé ngã ngồi ở ngay trước bậc cầu thang, một mảng tóc rơi trên bậc, đầu còn chảy máu.

Jung Kook đứng một bên, sắc mặt rét lạnh, trong tay thằng bé là chiếc kẹp nơ màu hồng phớt cùng vài sợi tóc đen dài.

Cô bé khóc lóc xin tha, liên miệng nói cái kẹp ấy là của cô bé, cô bé chưa bao giờ bước vào phòng của Lisa.

Tôi tin cô bé. Chỉ là chiếc kẹp nơ hết sức phổ biến, khi tôi mua nó cho Lisa cũng là lấy ra từ hộp chứa rất nhiều chiếc giống như vậy.

Jung Kook có lẽ đã rất kích động khi nhìn thấy chiếc kẹp ấy.

Lúc này thằng bé đã bình tĩnh lại, ném cái kẹp xuống, chỉ ra cửa.

Mất một tuần sau, người thứ mười tám mới đến.

Từ sau lần đó, Jung Kook gắt hơn hẳn. Chẳng ai chịu được nó quá mấy ngày, việc tìm người mới là việc ngày nào cũng làm.

Tôi đã về nhà nhiều lần, cũng biết Lisa đã sớm tỉnh lại, nhưng cô bé còn cần dưỡng thương.

Bà chủ ngày nào cũng thăm cô bé, rồi kể chuyện bâng quơ, ý vẫn muốn cô bé sau khi khỏi hẳn thì quay lại chỗ Jung Kook.

Tôi không kể cho Jung Kook việc Lisa đã tỉnh lại. Thằng bé cũng chẳng bao giờ nhắc đến.

Ngày thứ 97 kể từ khi Lisa rời đi, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ sớm tinh mơ.

Bố tôi nói Lisa sẽ qua đây để lấy lại balo của cô bé, cô bé sẽ chờ ở cổng, cần tôi cầm ra.

Tôi đồng ý mà không khỏi lo lắng. Giờ tôi mở cánh cửa phòng ấy ra á, có khi người phải đi cấp cứu tiếp theo là tôi ấy.

Bố nói Lisa sẽ đến vào tầm 9 giờ sáng.

Tôi cúp máy rồi xuống lầu, nhìn người giúp việc đang xách đồ ra cửa.

Bà ấy quay lại chào tôi một tiếng. Tôi chào lại, không khỏi thở dài. 97 ngày, đây đã là người thứ 44 rời đi.

Người thứ 45 không biết bao giờ mới tới.

Bây giờ mới 7 giờ, cách lúc hẹn Lisa hai tiếng nữa.

Tôi quyết định ra chợ một chút cho gần hơi người. Ở đây lâu như vậy, tôi sắp quên mất hơi người thế nào rồi.

Khi tôi vừa từ chợ về, lại gặp phải tai nạn.

Một chiếc ô tô đâm vào xe máy chở ba người, một bố, một mẹ và một em bé vài tháng tuổi.

Cả ba ngã ra, bất tỉnh tại chỗ.

Thân là bác sĩ, tôi liền sơ cứu cho ba người, rồi theo xe cứu thương đưa họ tới bệnh viện, thông báo tình hình và chẩn đoán cho bác sĩ ở viện.

Khi từ bệnh viện ra đã là quá trưa.

Tôi lúc này mới nhớ tới Lisa, thầm nhủ chết rồi.

Bây giờ đã là 10 rưỡi.

Vội lái xe về nhà, cổng và cửa lớn mở toang.

Căn phòng đó vẫn đóng chặt, Jung Kook đang ngồi trong sô pha giữa phòng khách, nhắm mắt, ngửa đầu ra sau, không biết nghĩ gì.

Không có mùi máu, tôi thở hắt ra một hơi.

Lấy điện thoại gọi lại cho bố, bảo Lisa buổi chiều hãy tới. Bố tôi trái lại rất ngạc nhiên, nói, Lisa đã đi đúng 9h, và bây giờ vẫn chưa trở lại.

Tôi nắm chặt điện thoại, nghĩ đến sáng nay tôi đã đóng cổng, quay ra phòng khách, hỏi Jung Kook:

- Lalisa đâu rồi?

Jung Kook chẳng mảy may phản ứng.

- Jung Kook, Lisa vẫn chưa lành hẳn. Cô bé đâu?

Jung Kook mở mắt, nhìn tôi thật lâu. Rồi thằng bé quay người đi về phòng, không hề cho tôi câu trả lời.

Tôi để ý, trên người Jung Kook không hề có vết cào cấu hay gì cả, tất cả đều rất bình thường.

Là Lisa không chống cự, hay thằng bé thực sự không gặp cô bé?

Tôi vẫn phải tìm quanh nhà đã.

Nơi đầu tiên tôi nghĩ đến là căn nhà kho ngoài vườn cây rậm rạp đã bị che lấp bởi đám cỏ dại.

Nhưng tôi đã nghĩ lại. Jung Kook sẽ không bao giờ bước chân vào đó. Nó chứa đủ kí ức tồi tệ bức thằng bé phát điên.

Tôi đi tìm từng phòng trong nhà, những nơi kín kẽ nhất, những căn phòng kín nhất, hợp để tra tấn nhất, đều không có.

Tôi đi lên gác mái, bỗng lại thấy cô bé.

Lalisa ngồi trên chiếc ghế gỗ ở trong gác mái ngập tràn ánh nắng, thoáng mát, sạch sẽ.

À, cô bé không phải đang ngồi. Cô bé bị trói cột vào chiếc ghế đó.

---------------------------

- Lisa -

Tôi đứng cổng chờ anh Seokjin. Đã hẹn đúng 9h, anh ấy sẽ ra, tôi lại càng không dám gọi.

Có điều, tôi phải chờ hơi lâu.

9 rưỡi, cánh cửa lớn ấy chậm chạp mở ra.

Cỏ dại quá cao, che đi phần nào đó tầm nhìn, tôi lờ mờ thấy có người đang tới.

Nhưng có gì đó rất lạ.

Bóng hình ấy, lao nhanh như tên bắn. Tốc độ thật đáng kinh ngạc.

Không phải anh Seokjin.

Trước cả khi tôi kịp nhìn kĩ lại, người ấy đã lao đến cổng lớn, giật then cài ra.

Jeon Jung Kook.

Phản ứng đầu tiên của tôi là xoay người bỏ chạy.

Chỉ mới chạy được hai bước, tôi đã bị người phía sau bắt lại bằng cách ôm chầm lấy, sau đó hai tay đang ôm lấy tôi liền đổi vị trí, cả người tôi bị bế thốc lên.

Tôi sợ đến không hét lên được tiếng nào.

Vừa giơ tay định đánh cậu ta, một bàn tay của Jung Kook đã đưa ra, cầm trọn cả hai cổ tay tôi.

Nhưng tôi vẫn không chạm đất.

Cậu ta vẫn bế thốc tôi, bằng một tay.

Cánh tay kia cứng như gọng kìm, tôi không giật tay ra nổi.

Tôi bị đưa theo khắp nhà, tìm kiếm dây thừng.

Sau khi tìm thấy rồi, cậu ta đưa tôi lên gác mái, đá cái ghế gỗ ra, đặt tôi ngồi xuống, cố định tôi vào đó.

Tôi chẳng chống cự nữa.

La hét hay đánh đấm chỉ làm tôi mất sức, mà tôi đánh không lại cậu ta.

Sau khi xong xuôi, cậu ta nhìn tôi, rồi bỏ đi.

Một lúc sau đó, cậu ta quay lại, với chiếc kẹp nơ của tôi trên tay.

Cậu ta chẳng nói gì, vén một bên tóc tôi lên, kẹp vào, nhìn tôi thật lâu, sau đó đưa tay vuốt tóc tôi một cái, đi xuống lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro