Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

- Seokjin -

Từ lúc Jung Kook tỉnh lại đến giờ đã được ba ngày.

Thằng bé chỉ ở yên trên giường, tới bữa xuống ăn, tới giờ đi tắm.

Nó tuyệt nhiên không hé môi lấy nửa lời, cũng không hỏi về Lisa, cả ngày chỉ yên lặng ngồi ở giường, nhìn vào rèm cửa sổ.

Sự lạnh lùng của nó làm tôi thấy hoảng loạn. Trước kia thằng bé cũng kiệm lời, nhưng thỉnh thoảng nó vẫn cau mày, nhếch môi hoặc trừng mắt, chứ không phải vô cảm như bây giờ.

Đến trưa ngày thứ tư, một phụ nữ tầm ba lăm bốn mươi tuổi kéo vali tới.

Bà ta chào hỏi bằng cách pha một li sữa nóng, bưng vào phòng Jung Kook.

- Tôi là người thứ mười bốn.

Bà ấy nói khi vừa bước vào phòng.

Rốt cuộc thì Jung Kook cũng thoát khỏi trạng thái tĩnh lặng.

Thằng bé quay đầu nhìn bà ta một lúc lâu, chiếc kẹp nơ trong tay siết chặt đến sắp gãy.

Jung Kook vẫn luôn cầm theo chiếc kẹp đó, là chiếc kẹp mà Lisa đã dùng để đâm thằng bé. Màu hồng phớt của nơ đã bị máu của chính nó nhuộm thành đỏ sẫm từ hôm ấy.

Nắm tay lại từ từ buông lỏng, thằng bé cất tiếng:

- Chết rồi à?

Bà ta ngơ ra không hiểu, nhưng tôi lại hiểu quá rõ ấy chứ. Có điều, mấy ngày nay tôi đều ở nhà này chăm sóc nó, hôm trước vội đến điện thoại cũng quên mang, nên cũng chẳng biết tình trạng cô bé Lisa bây giờ thế nào.

Có lẽ, đã ra đi rồi.

Cùng với sự trầm mặc của tôi, nét mặt Jung Kook ngày càng sa sầm.

Thằng bé giơ tay, tõm một tiếng, chiếc kẹp rơi vào li sữa nóng.

Nước nóng làm máu đọng trên kẹp tan ra, lan tỏa hòa vào với sữa, tạo thành màu hồng hồng.

Một mùi ngai ngái bay lên. Sữa thơm ngọt, nhưng máu tanh nồng.

Chỉ một lát sau, Jung Kook lại thò tay vào trong cốc sữa nóng rẫy, lấy chiếc kẹp ra.

Tôi vội đi lấy nước lạnh và khăn cho nó.

Sữa mới pha bằng nước sôi, nó lại trực tiếp thò tay vào, chắc đã bị bỏng.

Trái với sự sốt sắng của tôi, thằng bé chẳng ngâm tay vào nươc lạnh, mà thả cái kẹp vào khay nước lạnh, rồi lại lấy nó ra, thong thả dùng khăn lau sạch.

Chiếc nơ đã trở lại thành màu hồng phớt. Ngón tay nó cũng dần phồng lên mụn nước vì bỏng.

**

Sau khi ăn tối, Jung Kook lại đi lên lầu. Khác với thường ngày, đi đến trước cầu thang, nó đứng khựng lại.

Nó đến phòng lúc trước của Lisa, mở cửa ra, bước vào.

Chiếc balo nhỏ đó vẫn nằm yên lặng ở trên bàn.

Tôi chợt thấy lòng chùng xuống. Lisa là một cô bé đáng yêu, chỉ tiếc rằng đã ra đi rồi.

Jung Kook mở khóa balo ra, cúi đầu nhìn một lúc, rồi lấy chiếc kẹp nơ từ trong túi quần, thả lại vào balo, khóa lại, rồi lại để lên bàn.

Tôi chưa từng thấy thằng bé như vậy. Nhưng tôi không hiểu nó. Nó không thể hiện một chút gì là buồn hay áy náy cả.

Nó nhìn quanh phòng một cái, rồi đi ra.

Ra ngoài được mấy bước, nó lại xoay người lại, khóa cửa phòng cô bé.

Người thứ mười bốn giờ đã yên vị ở trong phòng bên cạnh, cách phòng cũ Lisa hai phòng.

Lúc trưa bà ta đã nhìn trúng phòng Lisa, vừa mở cửa định kéo vali vào, nhưng không ngờ Jung Kook bỗng nhiên nổi khùng, ném thẳng cốc thủy tinh vào mặt bà ta.

Bà ta sợ đến run lên, tôi đành giải thích qua loa, nhắc bà ấy tránh xa căn phòng ấy, cũng không cần vào đó dọn dẹp.

Bà ta gật đầu lia lịa, đẩy ra không cho tôi xử lí vết thương hộ, ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào căn phòng cách phòng Lisa hai phòng.

**

Người thứ mười bốn chỉ trụ được đến sáng sớm hôm sau.

Trước khi tôi kịp thức giấc, Jung Kook đã gây họa gì đó, và bà ta kéo vali chạy như bay ra ngoài, không dám ngoảnh lại lấy một lần.

Cả căn nhà chỉ còn lại tôi và Jung Kook.

Thằng bé vẫn chẳng để tâm đến sự tồn tại của tôi, vẫn yên lặng ngồi trên giường.

Một tuần sau đó, người thứ mười lăm đến.

Bốn ngày sau, người thứ mười sáu xuất hiện.

Thằng bé đã khôi phục trạng thái bình thường, đã cau mày nhếch môi, nhưng căn phòng của Lalisa thì vẫn không có ai được tới gần.

Hai ngày sau, người thứ mười bảy xách hành lí tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro