Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 6. Làm bạn ngày cuối

Jungkook đứng trước gương, hôm nay cậu quả thật rất bảnh trai. Không phải dáng vẻ thư sinh thường ngày mà thay vào đó là hình ảnh của một chàng trai chững chạc, đầy nam tính. Cậu là lần đầu tham gia tiệc gặp mặt cùng cha nên có chút hồi hộp.

Nghe nói hôm nay ông trùm của Châu Á sẽ cho ra mắt con gái cưng của mình. Nếu như trong suốt 18 năm qua cố gắng che dấu đi thân phận, vậy tại sao bây giờ lại công khai? Chẳng phải sẽ rất nguy hiểm cho cô gái đó sao? Nếu gia nhập vào thế giới ngầm này, chắc chắn cô gái kia sẽ rất đáng sợ, không phải tầm thường. Vì xung quanh luôn có rất nhiều những mối nguy hiểm, nhiều giống như là không khí bao bọc lấy cơ thể vậy. Có phải là ông ấy muốn con mình phải chết sớm hơn một chút không? Thật là....

"Chúng ta mau đi thôi!" nhìn cậu con trai, trong lòng vô cùng hài lòng. Ông lên tiếng rồi thẳng ra xe, Jungkook cũng không níu lại mà nhanh chóng đi theo cha.

Đến nơi, cậu quả thật bất ngờ, đây không phải mê cung đấy chứ? Vừa nhìn bên ngoài thôi đã thấy rõ sự âm u rồi, nhìn cứ như đang chuẩn bị vào nhà ma vậy. Đường đi lại khá ngoằn ngoèo, giống như một cái mật thất, đến cuối đường là một bức tường. Cha cậu đưa tay lên, nhét một tấm thiệp vào ô trống bên cạnh thì lập tức, tấm thiệp cháy rụi đi, cũng là lúc bức tường kia được mở ra. Hai cha con cậu lại tiếp tục đi vào sâu bên trong, nhận thấy trong đây khá u ám, nhưng lại khá nhiều người.

Đa số đều là những ông trùm lớn đang cùng phu nhân của họ đi trò chuyện. Còn có những người trẻ như cậu, có lẽ chỉ tầm mười tám đến hai mươi lăm tuổi. Họ chẳng lẽ lại là những người thừa kế trong tương lai?

"Chào cậu, chúng ta nói chuyện với nhau một chút nhé!" không biết từ đâu, một cô gái tiến lại bắt chuyện với cậu. Jungkook theo đó mà quay lại phía sau để cả hai đối mặt. "Tất nhiên! Thật hân hạnh cho tôi!" cậu hơi bất ngờ, quả thật cô gái này rất đẹp.

"Cậu tên gì?" cô gái trên tay vẫn cầm ly rượu màu đỏ sẫm, lắc lắc chuyên nghiệp. "Jungkook, còn cậu?" cậu tiến lại phía dãy ghế, ung dung ngồi xuống.

"Gọi Lynn đi!" cô gái kia cũng ngồi theo. "Có vẻ tôi mới thấy cậu lần đầu?"

Jungkook quay sang Lynn, khẽ nhếch mép cười. "Có gì không ổn sao?" cậu quả thật không nên dây dưa với phụ nữ, tất cả bọn họ chẳng ai tốt đẹp đâu. À không, ngoại trừ Lisa của cậu ra.

"Không có!" Lynn bất chợt ấp úng, cô đưa mắt nhìn ra hướng khác. Jungkook đứng lên, trước khi đi không quên quay lại nói mấy câu. "Lynn tiểu thư chúc vui vẻ, tôi xin phép đi trước!" cậu gật đầu một cái rồi quay đi.

Thời điểm quan trọng đã tới, ánh đèn đã mờ ảo nay là bị tắt đi sạch sẽ. Không gian bỗng nhiên tối đen như mực, chỉ có sân khấu là phát
sáng, mọi người đều theo đó mà nhìn lên. Một người đàn ông với khuôn mặt nghiêm nghị, vô cùng điển trai đang đứng trên đó.

"Mỗi năm chỉ có một ngày duy nhất để chúng ta gặp nhau như thế này, thật vui vì mọi người đã tham dự đầy đủ như vậy!" ông nói chậm rãi từng chữ rất rõ ràng, quả là một nhà lãng đạo giỏi. "Tôi là Kim Ji Bin, hôm nay muốn dùng ngày họp mặt này để tuyên bố người thừa kế trong tương lai. Kim gia chưa bao giờ lấy huyết thống làm trọng, nếu như con gái tôi làm gì đó không đúng, xin mạn phép nhờ mọi người dạy dỗ. Còn nếu như bất tài, tôi tuyệt nhiên sẽ trừ khử con bé và cuộc chiến huyền thoại sẽ được tái sinh để tìm ra người xứngđáng trong tương lai."

Mọi người đều khá bất ngờ về quyết định của ông, kể cả cậu cũng vậy. Người ta nói 'hổ dữ không ăn thịt con', vậy thì tại sao người đàn ông này lại thẳng tay trừ khử con gái mình nếu như cô ta bất tài? Dù không biết cô gái đó là ai nhưng cậu cũng cảm thấy mình thật may mắn khi là con trai cùa cha. Ông ta lại còn khơi lại chiến tranh nữa chứ? Không lẽ để trở thành bá vương, phải trở nên tàn nhẫn như vậy sao? Nếu thật sự là vậy, cho cậu xin lỗi, cậu sẽ chẳng bao giờ hiểu được.

Jungkook lại tiếp tục tập trung nhìn lên phía trên sân khấu. Một cô gái hiên ngang bước lên, khí thế toát lên vẻ chững chặc và băng lãnh chứ không phải là một người non nớt, mới bước chân vào thế giới ngầm này. Nhưng có điều, cậu lại cảm thấy người kia thật quen thuộc, nếu nói đến khí thế của cô gái kia, cậu sẽ không lầm đấy chứ. Người đó khiến cậu có cảm giác quen biết, nói trắng ra, cô ta thật sự giống với phong thái của Jennie.

"Xin chào, tôi là Jennie Kim, con gái của Kim Ji Bin, như những gì cha tôi đã nói, chắc tất cả đều hiểu. Tôi sẽ là người thừa kế chính thức của Mafia khu vực Châu Á!" lần này thì cậu chắc chắn rồi, cô gái trẻ xinh đẹp đang phát biểu kia không ai khác chính là Jennie. Nhưng tại sao lại không thấy Lisa của cậu đâu cả.

Mọi người bắt đầu xôn xao, bàn tán. Không gian bỗng trở nên ồn ào hơn hẳn. Cũng đúng thôi, bọn họ đều là những ông lớn có tiếng tăm, nghe đến thì ai mà lại không run sợ, lẽ nào lại đồng ý để cho  một "cô nhóc" nhỏ bé hơn mình dắt mũi. Hơn nữa, từ trước đến nay, nhắc đến ông trùm, người ta sẽ chỉ nghĩ đến hình ảnh một người đàn ông tàn nhẫn, lạnh lùng, sẵn sàng ra tay với những kẻ dám chặn đường họ, cũng chẳng ai nghĩ lần này lại là một nữ nhi. Không bất ngờ mới lạ, ngay cả cậu còn không tin vào mắt mình nữa mà. Dù có nghĩ thế nào, cậu cũng chẳng ngờ đến việc này. Nếu là Jennie, cậu chẳng thấy có gì bất thường vì cô ta quá nhanh nhạy, không những vậy miệng lưỡi cũng không phải vừa. Nếu có thể giết người bằng lời nói, quả thật cô ta sẽ là người đầu tiên làm được điều đó.

Bỗng một người đàn ông đập mạnh bàn đứng lên, giọng nói có vẻ rất tức giận. "Chúng tôi là những nhân vật có tiếng nói trong xã hội này, hơn nữa lại có rất nhiều kinh nghiệm, lẽ nào lại phải nghe theo một cô nhóc miệng còn hôi mùi sữa này?" ông ta nói lớn. Nhiều người cũng bắt đầu hưởng ứng, lớn tiếng nói lại.

"Đúng vậy, ông đang coi chúng tôi là những người bị thiểu năng sao?" một người khác nói tiếp. "Jennie, chúng tôi biết rất rõ cô có tầm ảnh hưởng như thế nào nhưng nếu để người chưa có kinh nghiệm làm đại chủ, như vậy chẳng phải không công bằng?" một người phụ nữ nói. Mọi người đều tới tấp lên phía sân khấu, thế nhưng Jennie lại rất bình tĩnh. Cô chẳng có chút lo sợ, vẫn là cái phong thái đó mà nhìn những người phía dưới.

Jennie nhếch môi cười, có thể thấy rõ sự khinh thường trong đó. Cô đưa tay gõ nhẹ vào mic khiến nó réo lên tiếng động chói tai vô cùng. "Một con trâu dù có ngu đến mấy, cũng không bao giờ quay lại đá chủ mình! Hơn nữa tất cả ở đây đều là những bậc tiền bối đáng kính lăn lội lâu năm, lẽ nào lại không hiểu điều luật này?" đúng như Jungkook mong đợi, miệng lưỡi của Jennie chưa bao giờ khiến cậu thất vọng.

Tất cả im lặng, mọi người đều đang suy ngẫm lại câu nói xúc phạm này của Jennie. Ông Kim_người được mệnh danh là ông trùm cũng bước về phía kháng đài. "Hôm nay, chẳng phải tất cả các người thừa kế của mọi bang đều ở đây? Đây không phải trùng hợp! 'Tre già, măng mọc' chẳng lẽ lại sai? Nếu như tất cả không đồng ý, chúng ta có thể sẽ thương lượng?" ông Kim với vẻ ngoài lãnh đạm nói.

Có vẻ lời nói của ông rất có trọng lượng, tất cả đều im lặng, chẳng ai dám nói gì nữa. Thấy mọi người có chút dịu lại, ông tiếp tục. "Ngay khi đồng hồ điểm đúng 12 giờ đêm nay....." khẽ dừng lại, ông là muốn xem biểu hiện của tất cả mọi người, luôn cả cô con gái.

"Trận chiến giành ngôi đế vương chính thức bắt đầu!" ngay khi cậu nói vừa kết thúc, tất cả mọi người đều bàng hoàng. Sắc mặt của ai cũng tái đi rất nhiều, từ già đến trẻ. Cậu đưa mắt lên nhìn Jennie, không biết có phải cậu tưởng tượng hay không hoặc có lẽ là cậu nhìn nhầm. Jennie vừa cười, một nụ cười mà không phải bình thường cậu vẫn thấy, nó sắc xảo và có gì đó khá bí ẩn.

Sau khi nhập tiệc, Lisa cùng Jennie đi đến quầy thức ăn. Vừa vặn lúc Jungkook đi đến, cậu vui vẻ bắt chuyện với Lisa.

"Tôi cứ nghĩ cậu không tới!" Jungkook cười tươi, quả thật hôm nay Lisa vô cùng xinh đẹp, lại còn quyến rũ nữa chứ. Lisa nghe thấy có người bắt chuyện, theo phản xạ mà quay lại nhìn. Ngay khi vừa thấy cậu, cô nở nụ cười mỉm như lời chào lại.

"Có gì không ổn sao?" Lisa vẫn giữ nụ cười ấy để hỏi lại. Jungkook thành thật mà nói thì cậu không thích nụ cười ấy của cô lắm. Vì sao? Đơn giản nó làm mất đi hình ảnh thân thiện, đáng yêu mà hôm qua cậu nhìn thấy. "Cũng không có gì! Chỉ là lúc nãy không thấy cậu đi chung với Jennie thôi!"

Lisa không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng lấy thức ăn cho vào đĩa của mình. "Ngày mai chúng ta cùng đến công viên nhé!" Jungkook ấp úng, cậu mong rằng Lisa sẽ hiểu được cậu hơn.

Cô nhìn cậu một lúc, rồi lại quay sang nhìn thức ăn trên bàn. Thấy Jungkook như đang chờ đợi câu trả lời, cô thầm thở dài trong lòng. "Tôi không đi được!" cô đành phải trả lời qua loa. Có lẽ hôm nay cô nói hơi nhiều rồi, đành phải im lặng thôi. Không lại đưa thêm rắc rối cho bản thân.

Jennie thấy Lisa có vẻ không ổn, có chút lo lắng mà tiến đến. "Chúng ta mau đi thôi!" nói rồi cả hai cùng nhau rời đi. Jungkook chỉ biết đứng nhìn từ phía sau, cả hai dần dần biến mất giữa những con người kia. Cậu thầm thở dài, quay lại ngồi vào ghế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro