
Phần 57. Tôi yêu cậu. [END]
Chap này có nhiều điều không hay cho lắm, mình không cố ý trù ẻo hay gì đâu, đều là do kết cấu truyện cả thôi, mong mọi người bỏ qua 🙏🏾
***
Hôm nay là ngày vô cùng quan trọng, nhưng chỉ quan trọng với một mình Jeon Jungkook mà thôi, bởi vì Lisa đang chuẩn bị đến một đất nước khác, nơi mà không ai biết cái tên Lalisa là ai và cả Manoban là gia tộc nào.
Taehyung vừa ra khỏi nhà, Jennie cũng đang ngồi trên xe, cô ta đã nằng nặc đòi phải đến sân bay để gặp Lisa lần cuối, còn hứa sẽ không để cô ấy nhìn thấy. Cho nên Taehyung đã đồng ý và Jennie chỉ được phép ngồi yên trên xe.
Jeon Jungkook đứng thẫn thừ trước mặt Lisa, cậu không muốn phải nhìn thấy cô cứ thế bước qua cánh cổng xuất cảnh, cũng không dám nghĩ bản thân sẽ sống trong chuỗi ngày dài thiếu vắng cô. Cậu ta thật sự không muốn điều đó xảy ra một chút nào.
Lisa chầm chậm tiến đến, gượng gạo nở ra một nụ cười, có lẽ trong lòng cô cũng chẳng vui vẻ là bao.
-Cười lên nào, cậu làm vậy tôi sẽ đau lòng lắm đấy.
Dù là nói thế nhưng Jungkook cũng chẳng thể vẽ lên một nụ cười cho đàng hoàng, trên tay cậu ta là một hộp quà rất nhỏ, nó có màu xanh lam.
Jungkook mở ra, bên trong có một sợi dây chuyền bằng bạc, mặt dây chuyện có hình một cặp thiên nga, tuy đơn giản như lại rất bắt mắt. Chính là quà mà Jeon Jungkook đã tự mình đặt riêng để tặng cho Lalisa.
-Quà chia tay, cậu đi bình an đấy.
Lisa mỉm cười, còn Jungkook thì điềm đạm đeo sợi dây chuyền giúp cô, cảm giác vừa vui mừng lại vừa tiếc nuối.
-Tôi cũng có quà cho cậu đấy, nhắm mắt vào đi.
Jungkook hơi cười, song vẫn làm theo lời của Lisa, một lúc lâu cũng không thấy có tiếng động gì, chỉ cảm nhận môi của mình có thứ gì mềm mềm đang chạm vào, cảm giác quen thuộc khiến trái tim của Jungkook gần như mất hết kiểm soát, rạo rực như lửa trại mãi không thôi.
Là Lisa đang hôn cậu ta sao, có phải là Lisa thật sự chủ động hay không, Jungkook rất tò mò và cậu ta dự định sẽ hé mắt ra một chút, nhưng Lisa đã nhanh tay che mắt cậu ta lại.
Nụ hôn không quá sâu hay ướt át, mà chỉ đơn thuần là môi chạm môi, nhưng vì là do Lisa chủ động, nên Jungkook gần như phấn khích đến mức không còn nghĩ ngợi được gì nữa.
Cậu ta lấy lại thế chủ động của mình, vòng tay kéo cô sát lại hơn, trực tiếp hành động khiến cho nụ hôn gần như vượt ngoài sức tưởng tượng của Lisa. Thế nhưng cô lại không phản kháng mà chỉ vụng về đáp trả lại cái hôn đầy quyết liệt ấy, Jungkook giống như muốn mút mát hết dư vị ngọt ngào bên trong, nhanh chóng biến cô thành người của mình ngay lúc này.
Nhưng dù ham muốn đến đâu, Jungkook cũng phải buông Lisa ra, để cô còn có thể ra nước ngoài thực hiện con đường riêng của mình nữa.
-Lalisa, tôi yêu cậu!
Giọng nói khàn đặc do nụ hôn khi nãy tạo ra cứ thế vang lên bên tai Lisa khiến cô ta đỏ ửng hai má. Jungkook thả tay ra, nhanh chóng lấy lại dáng vẻ điềm đạm của mình, nụ cười vừa hài lòng lại vừa tiếc nuối.
-E hèm!
Taehyung khẽ hắng giọng, để cảnh báo với Jungkook và Lisa rằng vẫn còn hai cái thây sống đang đứng ở đây. Hơn nữa sân bay là nơi người qua kẻ lại, bọn họ không nể mặt Taehyung và Jimin thì cũng nên tôn trọng con mắt của những người xung quanh đây chứ.
Lisa mỉm cười, cô ta gật đầu rồi vòng tay ôm lấy Jungkook, chỉ là một cái ôm tạm biệt vô cùng bình thường.
-Tôi sẽ về, nhất định phải chờ tôi đấy.
Lisa nói xong liền xoay người đi vào trong, Jungkook vẫn cứ mãi đứng ở đó nhìn theo bóng dáng của cô, đứng ở đó rất lâu. Jimin và Taehyung vẫn kiên trì chờ đợi, em trai của bọn họ thật sự quá si tình rồi.
Đùng!
Một tiếng nổ vang lên rất lớn, kéo theo sự chú ý của ba con người kia và những người có mặt tại đây. Taehyung cùng Jimin nhanh chóng di chuyển đến nơi đó để xem xét tình hình.
Một phần vì sợ rằng có người đang muốn cản trở chuyến bay của Lisa, một phần là vì tò mò.
Mọi người tản ra xa khỏi hiện trường, cho nên Taehyung và Jimin gần như rất dễ dàng tiến đến. Là xe của Taehyung đang bốc cháy, bên cạnh có một chiếc xe khác và hình như là chiếc xe đó đang cố ý nhắm vào xe của anh.
Sực nhớ đến sự hiện diện của Jennie, anh ta vội vàng chạy lại gần, hi vọng có thể tìm thấy chút vết tích của cô. Jimin cùng Jungkook tuy không biết chuyện gì nhưng vẫn tích cực giúp đỡ.
Thấy rồi, Jennie đang ngồi thẫn thờ dưới đất ở phía bên kia của ngọn lửa, Taehyung vội chạy lại đỡ lấy cô đứng dậy, an toàn là tốt rồi.
Jennie vẫn thẫn thờ như vậy, có vẻ vừa gặp một điều gì đó rất sốc. Cô ta run run chỉ về phía ngọn lửa đang bùng cháy rất lớn.
-Namjoon.... Namjoon đang ở trong đó... anh ấy đã cứu tôi....
Taehyung nhìn theo hướng tay của Jennie, nhưng quả thật ngọn lửa quá lớn và anh ta cũng không phải thần tiên, thật sự không thể cứu Kim Namjoon kia ra khỏi đó, chỉ có lực bất tòng tâm mà đứng nhìn.
Anh ta ôm lấy cô gái đang ngồi bệt dưới đất chặt hơn, như muốn nói rằng đã có anh ta ở đây và Jennie thì hoàn toàn bình an rồi.
Nhưng cánh tay của Jennie vẫn cố gắng vươn lên và chỉ vào trong ngọn lửa ấy, ánh mắt vừa thất thần lại vừa sợ hãi, vẫn chưa có một giây nào rời khỏi ngọn lửa trước mặt.
-Ji.. Jinie... Là Jinie.. cô ta muốn giết tôi, cô ta....cô ta.... đã giết Namjoon...
.
Jennie cùng Taehyung đang đứng trước mộ của Kim Namjoon, thật sự là chỉ có mỗi Jennie là bận tâm đến điều đó, còn Taehyung quả thật không hề có chút cảm xúc gì với người này.
Mấy năm trước, sau khi biết tin Jennie gặp nguy hiểm và Jinie đã bị chết, Kim Ji Bin luôn tìm cách đưa hai cha con họ ra nước ngoài sinh sống. Nhưng Jennie lại muốn ở lại, thành ra chỉ có mỗi ông Kim là rời khỏi Hàn Quốc.
Ông ta còn tin cậy nhờ Taehyung hãy chiếu cô và bảo vệ cho con gái, mặc dù anh ta đã thẳng thừng từ chối nhưng số trời đã định rồi, mười lần anh gặp cô ta thì hết chín lần là cảm thấy thương cảm.
Jennie mặc trên người bộ đồ giản dị, đúng với dáng vẻ không có tiền của cô ta, nhưng biểu hiện cầu xin người khác lại kiêu ngạo vô cùng, thật sự chẳng quan tâm bản thân mình đã tàn tạ đến nhường nào.
Không những thế, cô ta thậm chí còn bị đuổi việc liên tục bởi nhiều lý do khác nhau, không phải chửi khách hàng thì cũng vì bị đám người trong giang hồ quấy nhiễu, thành ra là dù có làm việc tích cực đến đâu, cũng đều sẽ bị đuổi.
Jennie vốn có tính nữ cường, thấy chuyện bất bình thì tự động sẽ lao vào giải quyết ngay, cũng vì vậy mà cô ta có khá nhiều mối thù hằn với đám người thích gây sự, chẳng hạn như giang hồ?
Taehyung là người lúc nào cũng ngồi trong xe và đi lông nhông khắp nơi, bất ngờ một chỗ, anh ta đụng mặt Jennie rất nhểu lần, gần như là đi đâu cũng gặp. Cho nên anh ta gần như nhìn thấy hết mọi hành động và cuộc sống khổ cực của cô.
Jennie thậm chí còn chẳng có tiền mua thức ăn, cao lắm chỉ có thể uống loại nước miễn phí trong mấy quán nước mà thôi. Tiền lương đều dồn hết vào để đóng tiền nhà, nói là nhà thì cũng không đúng, nó quá nhỏ và gần như chỉ vừa đủ cho một cái giường và một cái bàn học.
Taehyung sau khi chứng kiến hết mọi thứ, trong lòng anh ta tất nhiên cũng rấy lên sự thương cảm của một đấng nam nhi. Anh ta không phải loại người không có trái tim và hơn hết, Taehyung không có thói quen nhìn những người phụ nữ yếu ớt phải chịu khổ.
Sau cùng cũng đưa cô ta về nhà, còn cho cô ta một công việc, mặc dù không phải cao quý gì nhưng chính là.... làm người giúp việc cho anh. Tuy ở với nhau bao lâu nay, nhưng Jennie chưa từng một lần cảm thấy bản thân là khách, người làm hay một điều gì đó quá nhỏ bé. Mà ngược lại, cô cảm thấy Taehyung chỉ kiếm cớ đưa cô về nhà và cho cô một công việc.
Chỉ như vậy thôi.
Căn bản là anh ta cũng ra ngoài suốt, trong nhà chỉ có một mình cô, mọi thứ liên quan đến tiền bạc đều được Taehyung lo hết từ A đến Z. Trong nhà cũng có người giúp việc, cho nên Jennie chỉ cần nấu ăn, rửa vài cái chén và.. hưởng thụ.
Tiền lương hằng tháng cô vẫn nhận rất đầy đủ, mặc dù bản thân không làm gì quá nhiều, thậm chí còn dư giả thời gian để đi mua sắm, dưỡng da, làm tóc và rất nhiều thứ khác nữa.
Tóm lại thì cô ta vẫn chưa hiểu được Taehyung muốn cái gì.
Cứ mỗi năm, Jennie rất đều đặn đến đây thăm mộ của Namjoon ít nhất là một lần. Có lẽ cô ta vẫn còn day dứt chuyện của năm đó, nhưng dù vậy thì Taehyung chỉ cho phép cô ta đến đây một lần trong một năm mà thôi.
Bởi vì sao?
Bởi vì anh ta thấy khó chịu!
Chỉ thế thôi.
.
Còn Jeon Jungkook thì khác, cậu ta bảo sẽ chờ được cho đến khi Lalisa trở về, nhưng chỉ mới ba tháng đã tìm cách mò sang Anh Quốc để gặp cô. Không phải công tác thì cũng là thăm bạn cũ, mà nói trắng ra thì cậu ta làm gì có bạn cũ nào là người Anh?
Tất cả đều chỉ là cái cớ, những cái cớ ngu xuẩn!
.
Jimin và Chaeyoung đã tổ chức đám cưới và bọn họ đã có dịp gặp lại nhau sau bao ngày. Jisoo vừa nhìn thấy Chaeyoung đã hớn hở ra mặt, bên cạnh chính là người đàn ông có gương mặt khó ở Sehun.
-Hai người hẹn hò à?
-Không đâu, bọn chị vẫn là bạn thôi.
-Vậy sao?
Chaeyoung nửa ngờ nửa tin hỏi lại, Jimin đang đi tiếp đãi khách khứa gần đó, ánh mắt vẫn luôn quan sát theo bóng dáng của Chaeyoung.
Taehyung tiến vào, bên cạnh chính là Kim Jennie đầy ngạo mạn và xinh đẹp. Chỉ có điều, Jennie đang sánh bước bên Taehyung mặc một bộ cánh màu đen, có ren làm nền xung quanh, nó ôm sát vào người tạo nên đường cong quyến rũ, hơn hết là chỉ dài đến ngang đùi non mà thôi.
Nhưng vẫn còn một 'Jennie' khác đang đứng ở đằng xa với chiếc váy dài màu xanh lam, cúp ngực, có đính một ít kim tuyến, và Taehyung đã lập tức nhận ra ngay đó là ai, vui vẻ cùng Jennie tiến đến chào hỏi.
-Taeyong?
Jennie buột miệng nói và điều đó khiến cho Taehyung lẫn Taeyong đều hướng sự chú ý vào cô.
Anh ta sau khi đã nhận ra Jennie là ai thì bật cười niềm nở, quả thật nụ cười này làm anh ta điển trai hơn rất nhiều.
-Lâu rồi không gặp.
-Phải, lâu rồi không gặp.
Jennie vui vẻ chào lại.
-Chà, cô giống tôi y như đúc luôn.
Một giọng nữ có phần cảm thán vang lên, Jennie cũng di chuyển hướng mắt và quả thật cũng bất ngờ không kém. Taehyung hơi cười, chẳng phải trước đây anh đã từng cứu cô ta sao?
-Xin chào tôi là Yukie, rất vui được gặp cô. À.. cả anh nữa, Taehyung a.
Jennie hơi nhướn mày nhìn Taehyung, có quen biết sao? Anh ta cũng vui vẻ chào hỏi lại, chỉ là ánh mắt lại hướng về Jennie nhiều hơn.
-Hai người....
Yukie do dự hỏi. Jennie liếc mắt nhìn Taehyung, sau đó lại chuyển hướng mũi rìu.
-Cô với Taeyong là hẹn hò sao?
-À không, không phải vậy. Anh ấy là sếp của tôi, tôi chỉ là một thư kí bé nhỏ, chỉ là vô tình được nhận làm thư kí...
Yukie càng giải thích, giọng nói lại càng nhỏ lại, Jennie cùng Taeyong nhìn nhau hơi mỉm cười.
-Nói nhỏ cho cô, anh ấy là chồng sắp cưới của tôi đấy.
-Chồng sắp cưới?
Yukie hơi cao giọng đầy ngạc nhiên, Taehyung lập tức bị câu nói ấy thu hút, khẽ nheo mày nhưng vẫn không nói gì, chỉ im lặng đứng một bên lắng nghe.
-Suỵt, nhỏ tiếng thôi, nhưng là đã từng, chỉ là đã từng thôi.
-À.
Taehyung vươn tay kéo Jennie lại, anh ta nói vài câu xã giao liền nhanh chóng rời đi, bữa tiệc cũng chính thức bắt đầu. Mặc cho bên đây có náo nhiệt thế nào thì Jeon Jungkook vẫn đang phải viện hàng tá lý do để được gặp Lisa thêm vài lần nữa.
-Sao cậu lại ở đây?
-À, bạn tôi nhập viện, tôi sang đây để thăm cậu ta.
-Ồ, vậy sao? Tôi không ngờ cậu cũng nhiệt tình như vậy.
-Haha... Cũng không có gì. Cậu... dạo này ổn chứ?
------------------------------
THE END rồi nha mọi người 🎊🎉
Từ nay không cần phải hối thúc hay khó chịu vì chap ra trễ nữa rồi nhé 😂 mặc dù cái kết hơi lãng xẹt nhưng đây là kết thúc tốt đẹp nhất cho các nhân vật rồi 😘
Hy vọng các cậu thích~~~~~
Nhớ vote và follow tớ nhe, yêu nhiều ♥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro