Phần 56. Cho tôi một cơ hội.
Lisa bước xuống lầu, Jungkook đang nấu ăn ở bên dưới, trời đã tối và Lisa thì gần như một tháng nay đều không đi ra ngoài đường. Một phần vì cô ta muốn như thế, mặc dù Jungkook đã nhiều lần ngỏ ý muốn đưa cô ra ngoài cho khuây khỏa.
Một phần khác là vì Lisa chán ghét cái thế giới đầy rẫy nhưng nguy hiểm kia rồi, chúng phức tạp và rất rắc rối. Dù có ra ngoài thì ở xung quanh vẫn luôn có vệ sĩ đi cùng, cô ta đi đến thì Jungkook đêu bao trọn nơi ấy, thành ra chỉ còn một mình cô cùng cậu ta quanh quẩn chỗ đó.
Chán chết!
-Chuyện đi nước ngoài, thế nào rồi?
Lisa ngồi xuống bàn ăn, hỏi.
Jungkook vẫn loay hoay trong bếp, gần như không muốn nói đến chuyện này, cậu ta cẩn thận cho thức ăn ra đĩa.
-Cậu vẫn muốn đi thật sao? Ở đây không phải tốt hơn à?
Jungkook vẫn không quay người lại, một mực tập trung vào đĩa thức ăn của mình. Lisa chống cằm, ánh mắt hơi chút đượm buồn.
Cậu ta bưng hai phần thức ăn còn nóng hổi ra bàn, thuận tay rót một ly nước.
-Ở với tôi, thật sự làm cậu chán?
Jungkook uống một ngụm nước, ánh mắt vừa hiếu kì lại vừa bình thản, thật rất khó đoán. Lisa nhìn cậu ta, họ cứ chạm mắt như vậy, nhưng Jungkook lại gần như từ bỏ trước, cậu ta cúi xuống tiếp tục dùng bữa tối.
-Vừa miệng chứ?
-Rất ngon.
Bữa ăn cứ như vậy mà kết thúc, Lisa quả thật không dám ngước lên đối mặt với Jungkook, cô ta vừa cảm thấy có lỗi với cậu, lại vừa cảm thấy liệu câu nói của Jungkook có thật sự đúng hay không. Ở với cậu ta, có thật sự chán?
Jungkook chủ động dọn dẹp và rửa bát, còn Lisa thì ngồi bên ngoài phòng khách xem ti vi. Tiếng thoại của nhân vật vang lên đều đều, nhưng Lisa dường như không bận tâm đến, trong đầu cô ta chỉ có những thứ liên quan đến bản thân và Jungkook.
Rằng là mối quan hệ giữa hai người bọn họ rốt cuộc là gì, ở bên cạnh Jungkook thì bản thân cô cảm thấy thế nào, và thứ cảm xúc mà cô dành cho cậu ta là gì.
Cô không biết, quả thật là không biết.
Nếu đây là vị thiên sứ được bố mẹ gửi xuống để chăm sóc và bảo vệ Lisa, thì cô ta cảm thấy rất hài lòng, rất hạnh phúc và rất biết ơn.
Jungkook bước ra, ngồi phịch xuống bên cạnh dáng người nhỉ bé kia, cậu ta lại tiếp tục lấy tài liệu ra xem và những công việc còn đang dang dở của công ty. Lisa hơi nghiêng người, dựa vào bờ vai vững chắc ấy, Jungkook hơi dừng tay nhưng rất nhanh sau đó lại tiếp tục công việc của mình.
-Làm sao rồi?
Giọng nói vang lên vừa đủ nghe, không quá lớn cũng không quá trầm.
-Không có gì, chỉ là tự nhiên muốn dựa mà thôi.
Ánh mắt của Lisa vẫn hướng về phía màn hình đang chiếu sáng, như có như không trả lời. Jungkook đã ở bên cô được một thời gian rất dài, mọi thứ diễn ra quá nhanh, như thể chỉ mới chớp mắt một cái.
Từ một cậu trai hay cười, ồn ào và vô cùng đào hoa, Jungkook nay lại điềm đạm, ít nói và cực kì cuồng hoá công việc. Tất cả mọi thứ đều đã thay đổi, nhưng chỉ có một thứ là vẫn mãi trường tồn theo thơi gian, đó là việc Jeon Jungkook luôn luôn ở đây, ngay bên cạnh cô ta và sẽ luôn là như thế.
Jungkook không còn can thiệp quá nhiều vào thế giới ngầm, một phần vì muốn Lisa được an toàn, một phần cũng là vì Jungkook nghĩ rằng những chuyện của giới hắc đạo vốn không phù hợp với cậu ta.
Cứ như vậy, khoảnh khắc yên bình khi chàng làm việc và nàng xem phim cứ như thế mà tiếp diễn.
Lisa không biết đã ngủ từ khi nào, mãi cho đến khi Jungkook hoàn thành xong xấp tài liệu của mình, cậu ta mới chú ý đến. Dịu dàng đỡ Lisa nằm xuống, cẩn thận để cô ta gối lên đùi mình, với tay lấy áo khoác mà cậu ta đã đặt trên thành ghế lúc nãy, đắp lên người Lisa.
Jungkook dựa tay lên thành ghế, hơi nghiêng đầu chống cằm lên tay mình, ánh mắt có chút đượm buồn mà ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của Lisa.
Cậu ta vươn những ngón tay thon gọn đến, nhẹ nhàng chạm vào làn da trắng mịn kia. Cậu ta liệu có còn hi bọng hay không? Hi vọng rằng Lisa sẽ cho cậu ta một cơ hội, dù chỉ là nhỏ nhoi?
-Nếu tôi cầu xin em đừng đi, thì liệu em có còn muốn đi nữa hay không?
.
Jimin đang đứng bên ngoài lan can, ánh mắt anh ta đang nhìn xa xăm vô định. Anh ta đã từng rất có cảm tình với Chaeyoung, bởi vì cô ấy hiền lành và vô cùng nết na, bây giờ cũng không khác so với trước đây, nhưng mọi hành động của cô hiện tại chỉ toàn bị thù hận làm cho mờ mắt.
Nói Jimin không có cảm xúc với cô thì đúng là nói dối, bởi vì anh ta sẽ chẳng bao giờ tuỳ tiện lên giường với bất kì cô gái nào cả, còn chưa nói đến chuyện Chaeyoung lại là em gái của Park Chanyeol, là cô công chúa cưng quý của Park gia.
Nhưng anh không thể tiếp tục đứng nhìn Chaeyoung liên tiếp phạm những sai lầm này rồi lại đến sai lầm khác. Cũng chỉ vì anh ta thương cô, nên mới nghĩ cho cô như vậy mà thôi.
Một vòng tay không biết từ đâu liền ôm lấy anh từ đằng sau, Jimin không bất ngờ, nhưng cũng không có ý định sẽ đáp trả lại cái ôm ấy.
-Anh làm sao thế? Không vui à?
Không vui? Đúng đấy, cũng có thể xem là như thế.
-Em mới đi đâu về vậy?
Jimin không trả lời, lập tức hỏi lại. Chaeyoung chỉ mỉm cười qua loa, đại khái nói một lý do.
-Bạn em mới về nước, thế là đi ăn chung với nó.
-Vào giờ này?
-Không hẳn, nhưng em đã tranh thủ về sớm nhất có thể.
Jimin gật gù, anh xoay người nhìn cô. Quả thật Jimin biết rất rõ Chaeyoung đang nói dối, anh ta thậm chí còn biết luôn cả người mà cô mới gặp là ai, nhưng không hiểu vì sao Jimin vẫn luôn tự nhủ rằng có lẽ chỉ là do anh nhầm lẫn mà thôi.
-Chaeyoung, em yêu anh, đúng chứ?
Ánh mắt của Jimin tràn ngập sự nghiêm túc và hi vọng. Chaeyoung mỉm cười gật đầu, cô ta có lẽ đã thích Jimin kể từ khi vẫn còn đang sống ở nhà anh, thích con người, thích hành động và thích luôn cả tính cách khó đoán của anh, nó khiến Chaeyoung luôn tò mò và muốn tiếp xúc với anh nhiều hơn.
-Tất nhiên.
-Vậy thì....
Jimin lần này có chút thiếu quyết đoán, anh do dự một lúc mới nói tiếp, tiện tay nắm lấy hai bả vai gầy gò của cô.
-Đừng trả thù nữa, được không?
Chaeyoung đông cứng, ánh mắt mở to nhìn Jimin, vừa ngạc nhiên lại vừa hoảng sợ.
-La.. làm sao anh biết?
-Nó không quan trọng. Anh chỉ muốn nghe câu trả lời từ em. Rốt cuộc là em chọn Park Jimin, hay là Kim gia?
Anh ta nhìn thẳng vào Chaeyoung, ánh mắt ấy khiến cô lo sợ thật sự, bởi vì nó giống như đang muốn xoáy thẳng vào tâm can của cô, nó khiến cô không thể che dấu được cảm xúc của chính mình nữa.
Chaeyoung ngập ngừng, cô ta lùi lại mấy bước nhưng Jimin đã nhanh chóng ngăn cản hành động ấy lại, anh ta ôm chầm lấy cô, giọng nói giống như rất tuyệt vọng.
-Trả lời anh đi.
Đầu óc Chaeyoung như rối bời, lúc nãy cô ta đi gặp Jinie để nói về nơi mà Jennie và Kim Ji Bin đang sinh sống sau khi xuất viện, sau đó đã đến thăm Chanyeol một chuyến, bọn họ đã nói nhiều thứ và Chaeyoung ngạc nhiên khi chủ đề mà Jimin đang nói với cô lại hoàn toàn trùng khớp với những gì Chanyeol đã nói trước đó.
Anh trai khuyên cô nên dừng lại, hãy suy nghĩ thoáng hơn, và còn kể hết mọi tâm tư của mình ra, vốn chỉ muốn cô có được một cuộc sống vui vẻ, bình an và thoải mái.
Không những vậy, còn khuyên Chaeyoung hãy nắm bắt cơ hội, hãy dùng con tim để quyết định, cô ta cần ai và ai mới là người cô ta quan tâm thật sự, đừng vì thù hận mà chỉ nhìn thấy mỗi Kim Ji Bin kia.
Nó không đáng!
Chaeyoung ngập ngừng một lúc lâu mới vươn tay lên đáp trả lại cái ôm mạnh mẽ của Jimin, nước mắt cũng không biết đã rơi từ khi nào và Chaeyoung gần như vỡ òa trong lòng anh ta.
Jimin dịu dàng vỗ về người nọ, phong thái vẫn điềm đạm ôn nhu, không hề hấp tấp hay vội vàng.
-Em xin lỗi... em xin lỗi Jimin à... hức.. em sai rồi... em xin lỗi... hức.... hức...
Chaeyoung ngồi sụp xuống đất, rất may là Jimin đã nhanh chóng phản xạ kịp thời để đỡ lấy cô. Cứ như thế, cô ta khóc rất lớn, hai tay vòng lên ôm chặt lấy cổ anh. Nhìn Chaeyoung như vậy, Jimin quả thật rất đau lòng, nhưng anh không còn cách nào khác, anh muốn cô mau chóng trở lại thành Chaeyoung của ngày xưa, không phải là của bây giờ.
.
Jungkook đặt Lisa xuống giường, giúp cô chỉnh lại chăn cho ngay ngắn rồi mới ra ngoài, nhưng rời đi còn chưa được ba bước liền bị cô giữ lại.
Lực nắm không mạnh và Lisa cũng chẳng hề nói bất kì câu nào, hai mắt vẫn nhắm nghiền lại. Jungkook ngồi mép giường, dịu dàng nắm lấy bàn tay cô, đưa lên chạm nhẹ vào môi cậu ta.
Jungkook hơi ngả người nằm xuống bên cạnh, cẩn thận đặt lên môi Lisa một nụ hôn thoáng qua, nhưng có lẽ như thế là chưa đủ. Cậu ta bạo dạn tách môi Lisa ra, đưa chiếc lưỡi ấm nóng của mình vào thăm dò bên trong, bàn tay của họ vẫn đan chặt lấy nhau.
Lisa không có phản ứng gì, dù cho nụ hôn có ướt át bao nhiêu. Cuối cùng Jungkook cũng dừng lại, cậu ta biết bản thân vừa làm những gì, nhưng quả thật, cậu ta chính là đang rất kiềm chế, bởi vì những gì Jungkook muốn từ Lisa, nó còn nhiều hơn gấp trăm lần so với một nụ hôn đơn thuần.
Cậu ta nằm xuống bên cạnh, vòng tay qua ôm lấy dáng người gầy gò, nhẹ nhàng kéo vào sâu hơn trong lòng ngực, nhắm mắt chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.
"Tôi sẽ chờ, dù là bao lâu đi chăng nữa, tôi cũng sẽ chờ, chỉ cần đó là em thì nó đều xứng đáng cả."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro