Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 54. Mọi chuyện ổn rồi

Jungkook đặt chiếc khăn màu trắng được xếp ngay ngắn bên cạnh bồn tắm, sau đó xoay người rời khỏi, cậu ta bước xuống lầu, Jimin đang đứng sẵn ở đó, anh ta chậm rãi tiến đến, ra hiệu cho cậu ngồi xuống chiếc ghế đối diện với mình.

-Biết gì không? Lisa chỉ là muốn lấy lại công bằng cho ông bà Manoban thôi.

Jimin thản nhiên nói một câu, Jungkook cũng không trả lời ngay, quả thật cậu ta cũng đã nghĩ đến chuyện này rồi, nhưng không ngờ nó lại thật sự xảy ra như thế.

-Anh biết em cho người theo dõi anh đấy, vì không làm gì sai nên không anh cũng không quan tâm lắm.

Jungkook nhìn vào Jimin, sau đó lại chậm rãi ngả người ra sau ghế như thể đã đoán trước được chuyện này.

-Anh đoán đúng rồi, nhưng quả thật em chỉ cảm thấy chuyện anh và Chaeyoung thân thiết rất có vấn đề.

Jimin gật gù, căn bản anh ta cũng không hiểu vì sao mình lại vì một chút rung động mà dám hứa sẽ giúp Chaeyoung trong lần đó để rồi dẫn đến hàng trăm chuyện về sau này.

Sau khi đã thành công cứu thoát được Park Chanyeol, anh ta bị thương khá nặng và trước khi vào phòng cấp cứu, anh ta đã nói với Chaeyoung rằng người đứng sau tất cả tội ác ấy chính là Kim gia.

Cũng bởi vì thế, mọi chuyện mới bắt đầu diễn ra như bây giờ.

-Nghĩ sao thì tùy em, nhưng chỉ cần cần em giữ Lisa kỹ một chút, giúp cô ta gạt bỏ được suy nghĩ trả thù, những chuyện còn lại, anh đều sẽ tìm cách giúp em xử lý hết. Thế nào?

Jungkook ngẫm nghĩ một lúc, đây là lần đầu tiên Jimin chủ động như vậy, điều này càng khiến Jungkook buộc phải bận tâm đến, nhưng nếu anh ta thật sự có thể xử lý, vậy Jungkook cậu cũng yên tâm được phần nào.

Quả thực, sau tất cả những chuyện đã xảy ra, Jimin chỉ có một đúc kết cuối cùng rằng là tất cả đều là do Chaeyoung làm hết. Cô ta đã từng vào phòng anh lục tung mọi thứ để tìm tư liệu, cũng đã mượn tay Lisa để trừ khử Kim gia.

Đến chính Park Jimin cũng không ngờ rằng, thù hận lại có thể thay đổi một con người nhanh đến như thế. Trong những gì anh đã trải qua, hầu hết bọn họ chỉ bị tiền làm cho mờ mắt, nhưng đây là đầu anh được chứng kiến chuyện giống như vậy.

-Được rồi.

.

Jungkook mở cửa phòng, Lisa đang nằm ngủ trên giường, cậu đã cho người tìm hiểu qua và bọn họ nói rằng Namjoon đã cùng Jisoo trở về nhà trước khi ông Kim và bà Lee ra nước ngoài hai ngày.

Còn Suga thì bặt vô âm tín suốt một thời gian dài, J-Hope lại thay Jennie lo chuyện của Mythology, bận rộn sáng đêm, có lẽ cũng không để ý đến chuyện này, cho nên Lisa đã canh vào đúng thời điểm ấy để bắt đầu ra tay.

Jungkook ngồi xuống bên giường, thật cẩn thận để không làm Lisa thức giấc, cậu ta ngả người xuống một nửa, vươn tay vuốt những mái tóc xuề xoà trước mặt cô.

-Em cứ như vậy, tôi cũng không biết mình đang làm đúng hay sai nữa.

Jungkook khẽ thở dài. Nghĩ lại thì từ khi gặp Lisa cho đến bây giờ, cũng đã trải qua một khoảng thời gian rất dài cùng với nhau. Nguy hiểm có, hạnh phúc có, vui vẻ có, sợ hãi có, tất cả đều đã được cả hai người họ cùng nhau trải qua, Jungkook đã luôn bị người khác gọi là kẻ si tình, gọi là một tên mê muội trong tình yêu.

Nhưng cậu không cần biết, tất cả những gì cậu có thể làm chính là được bảo vệ cô, được ở bên cạnh cô, được làm cô vui mỗi ngày, như vậy là đủ rồi.

Chỉ là Jungkook không ngờ rằng những việc cậu làm lại vô tình gây cho Lisa những nguy hiểm không lường trước được. Cậu ta có lẽ đã quá nuông chiều theo suy nghĩ của Lisa, cho nên mới dẫn đến chuyện ngày hôm nay.

Nếu cậu ta đặt ra nghi vấn cho những hành động vừa qua của cô, nếu cậu ta tỉnh táo nhìn nhận mọi việc, và nếu cậu ta ngăn chặn Lisa kịp thời, thì liệu kết cục có thay đổi hay không?

-Lisa, nếu có thể buông bỏ, thì hãy cứ buông bỏ đi, bởi vì ông Manoban không mong muốn nhìn thấy bộ dạng bây giờ của em đâu.

Jungkook hơi khom người, đặt một nụ hôn dịu dàng lên đỉnh đầu của Lisa, thật ôn nhu, thật nhẹ nhàng, bởi vì cậu ta sợ sẽ vô tình làm cô thức giấc.

-Dù có chuyện gì, tôi vẫn sẽ ở đây, ngay bên cạnh của em.

.

Taehyung chính là mới từ Busan trở về, anh ta tiện thể đi đàm phán vài cái hợp đồng buôn bán đất với mấy vụ làm ăn bên đó.

Nghe qua cũng thật quá phi pháp, nhưng đó chỉ là đàm phán mà thôi. Còn nếu muốn đi sâu hơn nữa thì nhất định phải đợi Jin tới.

Vừa về đến Seoul thì lại bị thằng nhóc con tên Jeon Jungkook đưa lệnh triệu tập. Bình thường thì anh ta sẽ thẳng thừng từ chối, nhưng bởi vì địa điểm là Kim gia cho nên Taehyung mới gật đầu đồng ý.

Lý do thì rất đơn giản, là bởi vì anh ta tò mò, chỉ vì tò mò nên mới đến đó, ngoài ra thì không còn lý do nào nữa.

Hoàn toàn không có.

Taehyung bước vào ngôi biệt thự đồ sộ của Kim gia, bây giờ mới có dịp quan sát kĩ càng, quả nhiên rất rộng rãi và thoáng đãng, điều này khiến Taehyung tự hỏi rằng, liệu có thể đua xe trong này được không?

Haha đương nhiên là không rồi. Anh ta thầm nghĩ rồi tự bật cười.

Bước vào bên trong nhà, mọi thứ có vẻ đều đã được lau dọn sạch sẽ, cũng không có gì cho thấy nơi đây mới xảy ra một cuộc nổi loạn.

Nhưng Taehyung đến đây, mục đích không phải là để đánh giá hay phân tích ngôi nhà này. Mà là được lệnh đưa Jennie và ông Kim rời đi, không phải là đi trốn, chỉ là đưa đến bệnh viện để chữa trị.

Cảm giác như bệnh viện của Taehyung chỉ chứa người của Kim gia hay sao ấy, lần trước Lisa cũng tá túc ở đó, bây giờ lại đến Jennie và ông Kim.

Tiền viện phí không phải rẻ đâu nha!

Taehyung khó khăn lắm mới vác được thân thể của Kim Ji Bin mà đặt lên xe, ai bảo ông ta cao ráo lại cơ bắp cuồn cuộn quá làm chi, chỉ làm khổ người khác trong những lúc như thế này. Cơ mà có điều, nhờ ông ta đẹp đẽ như vậy nên mới hạ sinh ra một Kim Jennie hoàn mĩ như bây giờ chăng?

Cũng không phải không có ích.

Sau khi đã để ông ta nằm ở ghế sau, Taehyung lúc này mới tìm đường di chuyển đến phòng của Jennie, nhưng hình như cô ta đã tỉnh lại, những vết thương in hằn trên làn da trắng trẻo. Thật khiến người ta đau lòng.

-Nư.. nước.. làm ơn.. cho tôi nước..

Jennie khó nhọc nói từng chữ một, Taehyung tặc lưỡi một tiếng, anh ta thì làm gì có nước mà cho?

Cứ như thế, Taehyung tiến đến mà xốc mạnh cô lên tay, bế xuống dưới lầu, không vội ra xe mà đi vào phòng bếp. Anh ta rất dịu dàng đặt cô ngồi lên bàn, rót nước rồi đưa cho đối phương. Nhìn bộ dạng hiện tại của hai cha con nhà họ Kim này, Taehyung quả thật không dám tin chỉ mới một tháng trước, cả hai người còn rất oai phong, hô mưa gọi gió khiến ai ai trong giới hắc đạo cũng phải gập lưng chín mươi độ.

Jennie khó nhọc nuốt từng ngụm nước, cô ta đặt ly lên bàn nhưng lại trượt tay mà làm rớt nó xuống đất. Tiếng thủy tinh vang lên rất lớn, những mảnh vụn nhỏ văng tứ tung, gần như bị nát bấy đến mức không còn nhìn ra hình dạng ban đầu.

Taehyung vẫn bình tĩnh đứng bên cạnh quan sát mọi thứ, không quá xa, đủ để anh ta có thể vươn tay đến đỡ Jennie nếu cô có mất đi thăng bằng. Bởi vì mặc quần tây dài, nên những mảnh thủy tinh ấy ít nhiều cũng không làm cho Taehyung bị thương.

-Đi thôi.

Anh ta dùng tông giọng khá trầm, vừa đủ nghe để nói, vẫn là hành động dịu dàng bế Jennie trên tay mà rời khỏi đó. Chuyện dọn dẹp, để sau đi.

.

Jennie mơ màng thức dậy, ý thức gần như không thể nhanh chóng lấy lại, cô không biết đây là đâu, chỉ nghe được mùi thuốc sát trùng nồng nặc đến khó chịu. Nhưng vết thương do Lisa gây ra, quả thật khiến Jennie có một chút đau xót, nhưng mà là đau xót trong lòng.

Đúng như những gì Jennie sợ hãi, tình bạn bao nhiêu năm qua của họ lại gần như bị cắt đứt hẳn.

Cũng có thể Lisa muốn Jennie và Kim Ji Bin phải dằn vặt mãi cho những tội lỗi của mình năm xưa.

Mặc dù cô ta đã chuẩn bị sẵn sàng cho ngày này, nhưng không nghĩ là nó lại đến sớm như vậy. Hơn hết là cô ta cũng chẳng có lý do gì để oán trách những việc này, chỉ cần Lisa đừng bị thù hận làm cho lún sâu, như vậy là được rồi.

Jennie vòng tay ôm lấy hai chân mình, co ro một góc giường, ánh mắt thẫn thờ nhìn xa xăm, nước mắt không biết đã ngập tràn quanh đồng tử từ bao giờ, giống như chỉ cần chớp mắt một cái thì chúng lập tức chảy dài.

Có vô lý quá không, khi Jennie nói rằng cô ta rất nhớ Lisa, vào ngay lúc này?

Cánh cửa mở ra, nhưng Jennie không bận tâm đến, gần như là không hề nghe thấy tiếng động ấy.

Taehyung đặt hộp cơm xuống chiếc bàn bên cạnh giường, anh ta tiến đến phía bên kia của chiếc giường, kéo rèm cửa sổ ra để ánh sáng dễ dàng lọt vào.

-Mau ăn đi, tôi mới làm đó.

Jennie không trả lời, Taehyung quay về vị trí, bắt đầu bày bừa thức ăn lên chiếc bàn ăn gắn kèm với giường bệnh. Nhẹ nhàng xích lại gần để thuận tiện dìu Jennie ngồi lại cho ngay ngắn.

-Là cơm gà chiên xù với canh sủi cảo. Tôi không biết cô thích gì nên chỉ có thể làm những món đơn giản này.

Jennie cầm đũa, vốn chỉ mới ăn được một gắp cơm thì dừng lại, cô ta quay sang nhìn Taehyung, ánh mắt có hơi chút tò mò.

-Lisa, cậu ấy thế nào rồi?

Taehyung không nói gì, anh ta vẫn ngồi yên ở mép giường, trên tay là một vài giấy tờ liên quan đến sức khoẻ của Jennie và ông Kim.

Anh ta đặt xấp giấy đó lên bàn, với tay lấy dao và táo để chuẩn bị gọt vỏ.

-Cậu ấy chắc chắn là rất giận tôi nhỉ?

-Vì sao?

Taehyung như có như không hỏi lại, Jennie chỉ hơi cười, sau đó lại tiếp tục thưởng thức phần cơm mà Taehyung đã mang đến.

-Bởi vì tôi đã lừa cậu ấy, lại còn dành những thứ đáng ra nên thuộc về cậu ấy nữa chứ, chính tôi đã phá hỏng cuộc đời của Lisa, tôi đúng là rất tệ hại.

Jennie càng nói gần hết câu thì giọng lại càng nhỏ lại, Taehyung không biểu hiện gì quá nhiều, anh ta chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh lắng nghe.

Mọi thứ cứ yên tĩnh như vậy cho đến khi Jennie dùng xong bữa trưa, Taehyung thu dọn mọi thứ, sau đó đỡ cô nằm xuống giường nghỉ ngời, trước khi rời đi cũng không quên bỏ lại một câu động viên nửa đùa nửa thật.

-Nếu cảm thấy có lỗi quá thì ráng sống cho tốt vào, cũng đừng miệng lưỡi đanh đá với tôi, nếu không tôi sẽ tính tiền viện phí của cô đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro