Phần 53. Dừng lại đi
Lisa bước ra khỏi phòng, có kì lạ quá không khi cô nhìn thấy Chaeyoung đang bước ra từ thư phòng của ông Kim?
-Lisa? À... xin chào
Chaeyoung gật đầu, cô mỉm cười máy móc rồi nhanh chóng rời khỏi đó, Lisa đứa mắt nghi vực nhìn theo. Có gì phải vội như vậy hay sao? Hơn nữa lúc nãy khi nhìn thấy cô, Chaeyoung hình như đã giật mình, bộ cô là quỷ hay một thứ gì đó tương tự như vậy à? Chuyện Chaeyoung là cháu gái Ngô gia, mà hai nhà này lại còn là mối quan hệ "bằng mặt mà không bằng lòng", thế quái nào mà ông Kim lại chấp nhận để im cho Chaeyoung vô tư đi qua lại trong nhà?
Nên nhớ một điều, căn nhà này có rất nhiều thứ đang bị cất giấu mà chính Lalisa cô cũng đang muốn tìm kiếm, thật buồn cười khi ông Kim không hề có động tĩnh nào cho thấy sự lo lắng hay quan niệm "chạy là thượng sách" cả.
Nếu suy nghĩ của Lisa về Chaeyoung là chính xác thì chẳng phải ông Kim đang nuôi giữ hai "con rắn độc" trong nhà hay sao? Park Chaeyoung chắc chắn là đang có bí mật gì đấy, còn muốn làm gì thì Lisa cô không biết, quan trọng bây giờ là chuyện của cô, rốt cuộc thì ông Kim đã làm gì người cha đáng kính của cô rồi.
-Lisa, cậu làm gì ở đó vậy?
Jennie bước từ cầu thang lên, có lẽ là mới vừa ra ngoài, quần áo vẫn còn rất tươm tất. Lisa lắc đầu, mở cửa vào phòng.
-Tớ chỉ đang nghĩ lung tung, mà cậu đi đâu vậy?
Toan bước đi thì Lisa hơi khựng lại, cô tò mò nhìn theo bóng Jennie.
-Đi lấy chút tài liệu.
-À... vậy tớ về phòng đây.
Nói rồi lập tức đóng cửa lại, Lisa chạy vào tủ đồ, lục tung trong đó, bất kì ngóc ngách nào cũng không chừa lại. Cái bức thư, cái bức thư mà lão Ngô đưa cho cô đâu rồi? Cái bức thư quý hóa ấy liệu có bị ai đó phát hiện ra hay chưa?
Lisa trở nên vội vãng hơn, quần áo cũng bị cô ném đến bừa bộn khắp nhà, rõ rằng là nó nằm ở đây, vậy bây giờ nó đâu rồi?
Cốc... cốc....
-Này, cậu đi với tớ được không?
Lisa giật mình bởi tiếng gõ cửa của Jennie, cô nhanh chóng đứng dậy, chỉnh tề lại quần áo cho ngay ngắn, bắt đầu tiến ra ngoài cửa.
-Hả? Cậu xuống trước đi, tớ lấy túi xách cái đã.
-Ừ, nhanh lên đấy.
Jennie không một chút nghi ngờ, vui vẻ dặn dò rồi rời khỏi, Lisa khẽ thở dài, cô quay đầu nhìn đống quần áo bề bộn, trong lòng không ngừng lo lắng và bồn chồn.
Kéo ngăn tủ gỗ ở đầu giường, vẫn không có, rốt cuộc tờ giấy ấy đang ở đâu nhỉ?
Là do cô đã quăng lung đâu đó hay vì cô cất giữ kỹ quá nên quên mất rồi?
Thật muốn điên lên mất!
Tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi, Lisa mới sực nhớ đến Jennie đang chờ cô phía dưới nhà, vội vàng với tay lấy giỏ xách trên giường, cô di chuyển xuống lầu. Jennie đang ngồi sẵn sàng trong xe, Lisa hơi mỉm cười rồi cũng ngồi vào trong.
-Chúng ta đi đâu vậy?
-Đi mua sắm.
Jennie phấn khích khởi động máy xe rồi bọn họ cùng rời đi, Lisa không nghĩ gì nhiều, cô cũng bật cười theo. Nhưng rồi nụ cười lại nhanh chóng bị khựng lại ngay khi cô nhìn thấy Chaeyoung qua gương chiếu hậu, cô ta đang đứng trước cửa nhà với một nụ cười rất kì lạ, một nụ cười rất quỷ dị.
Thật ngớ ngẩn khi cô có cảm giác nụ cười ấy không phải là dành cho mình, mà là..
Jennie?
Chiếc xe rẽ đầu, Lisa quay sang nhìn cô bạn của mình, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Và vì sao Chaeyoung lại có nhưng biểu hiện kì lạ ấy?
-Cậu sao vậy?
-À không, không có gì.
.
Bây giờ đã là buổi tối, bữa cơm cũng đã kết túc từ rất lâu rồi, Lisa nằm dài ra giường, bỗng có tiếng gõ cửa.
-Mời vào.
Hoá ra là Chaeyoung, nhưng cô ta vào phòng cô giờ này làm gì nhỉ?
-Cái này, tôi đã nhìn thấy nó.
Chaeyoung không bước vào phòng, chỉ yên vị đứng ở bên ngoài cánh cửa, Lisa mở to mắt khi nhìn thấy bức thư mà lão Ngô đã đưa cho cô, theo bản năng mà vươn tay giựt lại, nhưng Chaeyoung đã thụt tay lại trước.
-Khoan đã, không có ý gì đâu, nhưng tôi có một vài điều muốn nói với cô.
Chaeyoung hơi mỉm cười, nhưng nụ cười này lại cực kì trong sáng, quả thật khác hẳn với nụ cười lúc sáng của cô ta. Lisa do dự một lúc mới xoay người đi vào, Chaeyoung cũng vui vẻ đi theo.
Khi cả hai đã yên vị trong phòng, Chaeyoung mới đặt tờ giấy lên giường, vô tư đưa mắt quan sát khắp phòng, trang trí rất đẹp, nhưng hơi bừa bộn, Chaeyoung thầm đánh giá.
-Điều tôi muốn nói với cô, thứ mà tôi nhìn thấy được, chính là....
Ngay lúc này, ánh mắt của Chaeyoung lập tức chuyển đổi, trở nên sắc sảo và thủ đoạn hơn rất nhiều.
-Bí mật về cái chết của cha cậu, nó đang nằm ở bên dưới tầng hầm trong thư phòng của Kim gia.
-Sao cơ?
Lisa như không tin vào tai mình, vẫn chưa thực sự hiểu ý của Chaeyoung. Cô ta ngược lại chỉ mỉm cười, bộ dạng lại quay về với sự ngọt ngào, hiền lành thường ngày.
-Bức thư này, trả cho cô đấy.
Chaeyoung nói xong liền đứng dậy rồi rời đi ngay, nụ cười khó hiểu cùng với ánh mắt giống như đang suy tính chuyện gì đó, chỉ có điều, Lalisa lại không nhìn thấy được bộ dạng ấy.
Tiếng cửa gỗ vang lên, Lisa lúc này mới dám buông lỏng người. Cô sống ở Kim gia rất lâu rồi, vốn dĩ chưa từng nghe qua chuyện tầng hầm gì đấy. Hơn nữa Jennie cũng chưa từng nói với cô về vấn đề này.
Liệu có phải bên trong đường hầm đó thật sự có bí ẩn?
Nhưng làm sao Chaeyoung biết được chuyện này?
Cả chuyện lá thư của ông Manoban nữa, Lisa quả thật không dám tin.
.
Jungkook làm theo lời của Lisa, đã một tháng rồi và cậu hoàn toàn không hiểu cô đang muốn cái gì. Từ chuyện kêu người theo dõi Jennie và Chaeyoung, cho đến chuyện điều tra xem giữa Ngô gia và Park gia có quan hệ thế nào. Tất cả, có rất nhiều thứ khiến Jungkook thật sự không hiểu.
Mọi thứ diễn ra bất thường như vậy, cho đến khi Lisa nói rằng cô muốn tìm một chỗ ở mới, sau đó còn đặt vé máy bay cho ông Kim và bà Lee.
Jungkook đang ngồi trong phòng khách của Jeon gia, và hãy xem ai đã tới gặp cậu ta kìa.
-Park Chaeyoung?
Chaeyoung bước đến, dáng vẻ thùy mị như thường lệ, vô tư ngồi xuống ghế đối diện với chủ nhà. Đằng sau là Park Jimin, và Jungkook dường như có thể hiểu, bởi vì đã có người thông báo với cậu ta rằng Jimin rất thường xuyên qua lại với Chaeyoung trong khoảng thời gian dạo gần đây.
Còn về lý do là gì thì cậu ta hoàn toàn không biết, và thực tế là cũng không muốn biết.
Jungkook nhìn cô với dáng vẻ không mấy thân thiện cho lắm, tuy nhiên lại chẳng biểu hiện ra quá nhiều.
-Có chuyện gì?
Park Chaeyoung hơi mỉm cười khi nghe câu nói đó, cô lấy trong túi xách ra một xấp hình ảnh.
Jungkook nheo mày, cũng không thèm mở miệng thắc mắc.
-Đây là ông Manoban, và người kia là Lalisa khi còn nhỏ, tờ giấy này là bản sao chép bức thư mà ông ta đã viết.
Jungkook thật sự có chút hoang mang ngay lúc này, cậu ta cầm đại một tấm hình trong số chúng, quả thật cô nhóc kia chính là Lalisa, người mà cậu đặc biệt ghi nhớ.
Chaeyoung không quan tâm rằng đối phương có nghe hay không, chỉ là cô ta cố ý đẩy tờ giấy về phía Jungkook, niềm nở nói tiếp.
-Ông Kim bị chặn lại ở sân bay, chỉ có một mình bà Lee an toàn rời khỏi Hàn Quốc mà thôi.
Jungkook khựng tay, ánh mắt có chút mơ hồ ngước nhìn Chaeyoung. Vì sao lại là "một mình" , "an toàn" ?
-Bọn họ đáng ra đã cùng nhau rời khỏi Hàn Quốc được ba ngày rồi, nhưng trên thực tế, ông Kim không hề có mặt trên chuyến bay ấy...
Nói đến đây, Chaeyoung liền dừng lại để quan sát biểu hiện của người kia. Và đúng như những gì cô ta mong đợi, Jungkook hoàn toàn bị rơi vào trạng thái bối rối.
Cậu ta liên tục chớp mắt, lại đảo đồng tử khắp nơi như đang cố gắng hiểu những chuyện mà Chaeyoung đang đề cập tới.
-Đến Kim gia đi, cậu sẽ có được câu trả lời thoả đáng.
Jeon Jungkook không nghĩ được gì nữa, lập tức chạy như bay đến nơi cần đến. Bên trong căn nhà rộng lớn hoàn toàn không có một bóng người qua lại, những người làm gần như đã nghỉ hết, căn phòng trống trơn và còn có cả...
Máu sao?
Lông ngực cậu gần như phập phồng đến khó chịu, hai chân vô định mà chạy khắp nơi trong nhà tìm kiếm bóng dáng của Lisa, cậu rất sợ cô sẽ xảy ra chuyện gì.
Trên lầu không có người.
Trong phòng bếp cũng như thế.
Và chỉ còn lại thư phòng của ông Kim.
Jungkook thở hồng hộc chạy vội vào đó, cũng không có ai ở bên trong, nhưng chính là nghe thấy tiếng động gì đấy, dù rất nhỏ, rất khẽ, nhưng cậu ta thật sự không dám bỏ qua chi tiết này. Vì nhỡ đâu, đó lại là tiếng cầu cấu của Lalisa thì phải làm sao?
Jungkook chầm chậm bước vào bên trong, cơ thể căng thẳng như bật chế độ đề phòng cao nhất.
Tiếng động ấy dừng lại và Jungkook dường như mất hẳn hy vọng, cậu ta bước đến bàn gỗ, nơi mà trước đây cậu đã từng nhìn thấy ông Kim ngồi ở đó.
Và thật bất ngờ, cái vị trí mà đáng ra chiếc ghế phải nằm ở đấy lại có một cái ô hình chữ nhật rất lớn, bên trong là một chiếc cầu thang dẫn xuống một đường hầm tối đen như mực.
Junhkook do dự một lúc mới từng bước đi vào, trái tim của cậu đang đập rất nhanh, giống như cảm nhận được chuyện gì đó rất nguy hiểm.
Mất một lúc mới có thể xuống được đến nơi, quả thật ở dưới này rất tối, Jungkook phải dùng đèn flash của điện thoại mới có thể di chuyển tiếp được. Càng vào sâu, cậu ta càng nghe được tiếng dây thừng cứ quất mạnh và một thứ gì đó.
Bước chân của Jungkook cũng dần trở nên vội vã hơn, cậu ta đã rất lo lắng rằng Lisa sẽ xảy ra mệnh hệ gì.
Nhưng không phải.
Ngày khi đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, Jungkook dường như cứng đờ cả người, hai mắt mở to đầy kinh ngạc. Lisa đang cầm sợi dây thừng quất mạnh xuống nền đất lạnh lẽo, dáng vẻ ngạo mạn như một vị lãnh chúa sau khi đã thành công bắt giam được kẻ thù.
-Hừ! Bà Lee gì đó, vốn còn không thèm quan tâm hai người sống chết thế nào cơ mà.
Lisa hơi cười, quay về chiếc ghế bành cách đó không xa.
-Hay là như vầy, nể tình cậu đã cố gắng làm bạn của tôi suốt thời gian dài, tôi sẽ tạm tha cho cậu. Nhưng nếu cứ tiếp tục tìm kiếm bà Lee trong vô vọng thì đúng là nhàm chán quá, hơn nữa thì tôi cũng không có thời gian để chờ đợi bà ta đâu.
Lisa quăng sợi dây sang một bên, chỉ tay về phía ông Kim đang bị ngất ở bên kia. Tuy là đã mất hết ý thức nhưng vẫn bị xích lại giống như Jennie.
-Cứ một ngày không tìm được Lee phu nhân, tôi sẽ chặt một ngón tay của ông ta để làm con tin vậy.
-Cái gì?! Lalisa, cô điên rồi!
Lisa nheo mày, tức giận mà đập mạnh vào bệ để tay bên cạnh mình.
-Phải! Tôi điên rồi! Các người chính là nguyên nhân làm tôi điên lên đấy. Nếu không muốn thì mang bà ta ra đây, dám làm mẹ của tôi thì phải dám ra gặp tôi rồi chứ?
Jennie trừng mắt nhìn Lisa, cả người vươn tới như muốn tấn công đối phương.
-Tôi đã nói là không biết, cô bị điếc hay là nghe không hiểu tiếng Hàn?
Lisa híp mắt lại, biểu hiện tức giận càng tăng cao, với tay lấy sợi dây thừng mà tiến đến trước mặt Jennie.
-Các người giấu bà ta ở đâu? Còn không mau nói ra?
Lalisa vung tay lên cao toan quất vào người Jennie nhưng lại có một lực rất mạnh giữ lấy tay cô.
-Lalisa Manoban cậu rốt cuộc là đang muốn làm cái quái gì thế hả?
Jeon Jungkook không biết từ đâu xuất hiện, cậu ta mạnh mẽ giữ chặt lấy cánh tay của Lisa, cô nhanh chóng tìm cách thoát ra nhưng Jungkook lại cố ý vòng tay lên ôm chặt lấy cô, một phần là để khống chế Lisa về hành động.
-Cậu lớn tiếng cái gì?
Lisa nheo mày khó chịu ra mặt. Nếu thật sự không phải vì người đó là Jeon Jungkook, cô nhất định sẽ mạnh mẽ phản kháng lại...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro