Phần 51. Cứu
Kim Jennie chạy xe thẳng đến đường cao tốc, mặc dù không biết vì sao lại phải chở Chaeyoung đến đó nhưng có lẽ cũng vì cô bây giờ đang rảnh rỗi. Đến giữa đường lên đèo, Jennie bất ngờ chạy chậm lại, Chaeyoung cũng tò mò nhìn ra. Có rất nhiều người ở đây, xe cấp cứu và cả cảnh sát nữa.
-lúc nãy có tai nạn à?
Jennie mắt nhìn về phía trước, nơi đám đông vẫn chưa chịu tản ra, hỏi Chaeyoung.
-Hình như là không có....... À khoan đã, lúc nãy tôi có nghe một tiếng nổ rất lớn.
-Chắc là Jimin đang ở đó đấy...
Nghe Jennie nói vậy, Chaeyoung dần trở nên hoảng loạn, cô xoay qua nhìn người kia đầy lo lắng. Liệu Jimin có phải vì gia đình cô mà phải chịu thiệt thòi đến thế không? Nếu như vậy, cô chắc chắn sẽ không thể tha thứ cho mình được rồi.
-Hoặc là không phải!
Jennie sau khi đã lách qua khỏi dòng người liền đạp ga phóng xe đi, không quên tuôn ra một câu chấn an.
Nói thật thì dù có ghét Jimin đến đâu, Jennie cũng chẳng độc ác đến mức trù cho tên đó chế.t sớm, thật đấy. Dù sao đi nữa bên cạnh hắn vẫn còn có một cô gái ngốc nghếch như thế này cần được bảo vệ. Mà cũng hay thật, đường đường là con gái cưng quý của Park gia, hơn nữa bên cạnh còn có một người anh trai đẹp đẽ, tài giỏi, lại quyền lực thế kia, sao cô gái này lại ngu ngốc đến mức lựa chọn sống chung với Park Jimin? Hơn nữa còn đem lòng thường người ta. Thật khó hiểu mà!
Jennie dù chưa yêu đương bao giờ nhưng nhìn biểu hiện rõ mồn một thế kia thì dù có chối đằng trời, Chaeyoung cũng không thể khiến người khác tin được rằng bản thân cô không có chút rung cảm với cái tên biến thái, sắc lang kia.
-Kìa, là căn nhà phía trước ấy.
Chaeyoung bỗng hét lên, một tay chỉ đến nơi không quá xa. Jennie thắng xe, đánh hẳn sang một bên góc đường khác, không xa lắm, nhưng đủ để nhìn thấy. Nói trắng ra thì nơi cô đang đứng cũng chính là vị trí mà khi nãy, Kim Taehyung anh đã đứng rình rập chuyện vui. Căn bản đây chính là vị trí duy nhất thuận tiện, lại không dễ bị phát hiện nữa.
-Họ vẫn còn trong đó à?
Jennie nheo mày nhìn vào bên trong xem xét, cũng khó nói thật, ban nãy nghe Chaeyoung bảo có tiếng súng nổ phát ra, sau đó thì những người ở ngoài cũng chạy vào đánh nhau loạn xạ, chiếc xe chở cô nhanh chóng chạy đi. Thế tại sao bây giờ lại im lặng như nhà hoang chế.t chủ vậy?
-Tôi không biết, nhưng xe vẫn còn đây thì chắc người cũng chưa đi đâu xa.
-Xuống xe đi, tôi với cô vào đó xem.
-Nhưng ở trong đó nguy hiểm lắm.
Thấy Jennie dứt khoát như vậy, Chaeyoung vội vàng níu tay người kia lại. Jennie nhìn tổng thể cô rồi bật một tiếng cười. Quên mất, đây chính là vị tiểu thư cưng quý của Park gia, với lại khi nãy Jimin thả Chaeyoung chạy trước cũng là để bảo toàn tính mạng cho viên ngọc quý này, nếu bây giờ mà kêu Chaeyoung vào đó thì chẳng khác nào Jennie cô đang cãi lệnh trời.
-Được rồi, ở yên đây đi. Tôi sẽ quay lại thật nhanh.
Jennie xuống xe, đóng cửa định sẽ chạy về phía ngôi nhà thì lại bắt gặp một nhân vật nào đó đang khập khiễng tiến đến chỗ cô, Jennie nheo mày, ai vậy chứ?
-Kim Taehyung?
Tiếng Chaeyoung vang lên từ phía sau, haiz đã bảo ở yên trong xe, thế mà vẫn ráng chạy theo cho bằng được. Chaeyoung chạy đến đỡ lấy Taehyung đầy dịu dàng. Chẳng bù lại, Kim Jennie cô cứ bình thản từng bước mà tiến đến.
-Anh bị sao vậy? Đã có chuyện gì xảy ra với anh à?
Chaeyoung vừa dìu vừa hỏi thăm.
-Chẳng phải chưa bỏ mạng là may mắn cho anh ta lắm rồi sao?
-Này Kim Jennie, nghe danh đến sở trường miệng lưỡi của cô đã lâu, bây giờ mới được dịp tiếp xúc đấy.
-Hừ, quá khen.
Sau một lúc, cả ba người cùng vào trong xe, Taehyung dù có bị gặng hỏi mấy lần cũng chẳng mở miệng ra nửa lời về chuyện anh đã nhảy khỏi xe và để nó tự do lao đến tông vào mấy chiếc mô tô kia khiến chúng rơi xuống nước. Jennie không bận tâm nhiều, chỉ có Chaeyoung là dịu dàng chăm sóc, nói thế nào nhỉ? Jennie cô thật sự nhức mắt lắm rồi đấy.
-Nếu đau thì nói với tôi nhé.
-Jimin ơi là Jimin, cậu ta đúng là không biết điều gì cả.
-Hả?
-À không.
Taehyung khẽ lắc đầu, chẹp miệng mấy cái. Park Jimin bên cạnh có hẳn một người phụ nữ vừa xinh đẹp lại vừa có gia thế, ân cần lại dịu dàng, chu đáo như vậy mà còn không biết hưởng thụ. Suốt ngày chỉ lết thân đến mấy cái quán bar, reo rắc không biết bao nhiêu là thính cho người khác, ấy vậy mà lại nỡ vô cảm với cô gái "xa tận chân trời, gần ngay trước mắt" này.
Anh không hẳn là không để mắt đến Chaeyoung, nhưng một phần là vì cảm thấy so với Jimin, anh đúng thật rất giống kẻ thứ ba, vô duyên vô cớ chen chân vào cuộc tình của họ, mặc dù giữa cả hai lại chẳng có gì với nhau, chỉ là tự anh cảm thấy vậy thôi. Hơn nữa, một phần Chaeyoung cũng không phải kiểu mẫu trong trí tưởng tượng của anh, hiền lành, nề nếp và kín đáo quá cũng không cần thiết. Chi bằng phải thật quyến rũ, thần thái lại lanh lợi kia kìa.
Nghĩ đến đây, Taehyung vô thức chuyển ánh mắt hướng Jennie mà nhìn, cũng phải thôi, Jennie rất khớp với hình mẫu ấy. Cơ mà nếu để vị bang chủ họ Kim kia biết, không chừng anh còn gặp nhiều rắc rối hơn nữa ấy chứ chẳng đùa.
-A..
-Ôi xin lỗi, làm anh đau sao?
-Khô... không đau lắm.
Thấy bộ dạng lúng túng đến mức tay chân hoảng loạn kia của Chaeyoung, Taehyung bất chợt lại cảm thấy sao lại quá đỗi đáng yêu đi. Anh chỉ mỉm cười và lắc nhẹ đầu một cái, quả thật có hơi chút ghen tỵ với nam nhân Jimin kia rồi đây.
-Hai người tình tứ xong thì làm ơn ngồi im giúp, chướng mắt quá đấy.
-A, xin lỗi cô nhé.
Chaeyoung quay lên trả lời, hai tay vẫn hoạt động việc băng bó.
-Kim tiểu thư đây sao lại khó chịu, chỉ là băng bó vết thương thôi, tình tứ chỗ nào chứ?
-....
Jennie không trả lời, nhìn vào gương chiếu hậu giữa xe, định bụng trừng mắt hăm doạ đối phương đôi chút, không ngờ lại thấy anh ta cười hả hê.
-Chẳng lẽ.... Kim tiểu thư đây là đang ghen hay sao?
-Đừng xàm ngôn nữa.
-Tôi nói gì sai sao? Thế tiểu thư đây khó chịu là khó chịu chỗ nào?
-Vì hai người quá ồn đi.
-Ồ ra thế, hoá ra là cô ấy đang ghen tị với cô đấy Chaeyoung ạ.
Jennie nheo mày, nhìn anh qua tấm kính nhỏ bé kia. Chaeyoung bị gọi tên cũng phải ngước lên nhìn, anh vươn tay qua, vén mái tóc dài của cô ra phía sau để lộ gương mặt xinh đẹp.
-Băng bó xong rồi đúng chứ, tôi nghĩ mình có thể cho cô mượn vai để nghỉ ngơi đấy.
-Khô... không cần đâu, làm vậy thì thật thất lễ. Tôi có thể dựa vào cửa xe cũng được.
Chaeyoung thu dọn mọi thứ xong xuôi thì xoay người dựa đầu vào tấm kính. Taehyung liền chập chập môi, vòng tay qua đỡ Chaeyoung dựa vào vai mình.
-Chẳng phải êm hơn sao? Cứ thoải mái đi, tôi sẽ không làm phiền cô đâu.
Jennie suốt nãy giờ mắt không hề rời khỏi đoạn phim HD đầy tình cảm kia, mùi mẫn, ngọt ngào đến nổi cả da gà. Jennie nheo mắt thể hiện hẳn sự khinh bỉ, dù sao anh với cô cũng chẳng có gì níu kéo, làm những điều vô bổ ấy thì được ích gì? Lại còn dám nói cô ghen tị sao? Vớ vẩn mà.
Để đến khi Taehyung ngước lên, cả hai vô tình chạm mắt, lúc này Jennie mới tập trung trở lại việc lái xe, không nói thêm bất kì lời nào nữa. Taehyung thấy vậy chỉ hơi gượng cười, cô gái này quả là kì lạ nha.
.
.
.
Jungkook choàng chiếc áo khoác mỏng rồi nhanh chóng rời khỏi nhà, đến Kim gia đón cô gái nhỏ. Quả thật cậu cũng chẳng biết mình với Lisa cứ mập mờ qua lại như vậy từ lúc nào. Mỗi ngày đều như vậy, Jungkook đều sẽ sang chở Lisa đi ăn sáng, tiếp theo là đi dạo hoặc đến nơi nào đó xa xôi hơn, mãi cho đến tầm chiều chiều thì đưa cô về nhà lại. Jennie dạo này cũng rất kỳ lạ, hiếm khi ở nhà lại còn luôn nói rằng cậu đang để lỡ một người.
Lỡ? Là lỡ ai cơ chứ?
Dạo này Jungkook không thường xuyên đến trụ sở chính, hay nói đúng hơn là không hề lui tới nên đương nhiên cũng sẽ chẳng gặp Jimin, Taehyung hay Jin thường xuyên như trước. Lisa an toàn bên cạnh cậu 24/7 như vậy, Jungkook cũng chẳng buồn giao nhiệm vụ gì cho hai người kia. Một mình cậu chăm sóc Lisa là ổn rồi.
-Lisa cậu không phải đang đói đấy chứ?
Jungkook quay sang hỏi ngay khi nghe được đâu đó tiếng bao tử đang gào thét.
-Tất nhiên là đói, cậu hỏi nhiều làm gì?
-Tôi có cấm cậu ăn đâu chứ, nếu đói thì cứ nói với tôi này, đừng có im lặng như thế.
-Đáng ra cậu phải tự mình biết chứ?
-Cơ thể là của cậu, chỉ có cậu mới hiểu rõ thôi. Mà không sao cả, chí ít thì cậu cứ ăn nhiều nhiều lên đi, cho mập ra.
Chứ nhìn cậu gầy như thế, tôi xót hết cả ruột gan ra rồi này.
Jungkook chẳng to gan mà nói ra vế sau đâu, đành ngậm ngùi nuốt ngược vào bụng.
-Ăn ít hay nhiều cũng chẳng liên quan gì đến cậu.
Ai nói thế? Vợ tôi mập hay gầy cũng là do tôi quyết, sau này nếu cậu gầy quá thì sức khoẻ đâu mà chăm con, rồi cả việc cậu phải ở bên tôi cả đời nữa. Nhất định phải ăn cho mập vào, ôm mới thích. À không, như vậy ôm cũng đủ thích rồi. Cơ mà dù thế nào thì cũng phải ăn thật nhiều vào.
-Tuỳ cậu nghĩ thôi.
Jungkook đánh xe đến một nhà hàng cách đó không xa là bao, dù gì thì cũng phải để Lisa ăn uống xong xuôi trước đã.
________
xin lỗi :(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro