Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 44. Cạnh tranh công bằng

Sehun quay sang nhìn nhìn Lisa khó hiểu, cũng hay, xem như đây là thời điểm tốt để hắn và Jungkook thử thách nhau một chút. Nắm lấy cánh tay cô rồi kéo đi, Lisa dù không hiểu chuyện những vẫn chẳng buồn hỏi câu nào. Vừa bước xuống sân khấu, Sehun trực tiếp kéo Lisa sát vào lòng mình mà ôm chặt.

-Mọi người, tôi có chuyện muốn tuyên bố .

Đúng như hắn nghĩ, câu nói vừa rồi ít nhiều cũng đả động đến Jeon Jungkook, dù chỉ là một ít thôi vì chân cậu ta vẫn còn đang bước rất chậm rãi ra phía cổng chính. Sehun siết chặt vòng tay dưới eo Lisa hơn khiến cô vì đau mà bất giác nheo mày.

-Tôi sẽ không làm tốn nhiều thời gian của mọi người đâu. Bữa tiệc ngày hôm nay Ngô gia đãi chính là chuyện hôn sự trọng đại của tôi.

Vừa dứt câu, mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao khiến cho không gian dần ồn ào hơn hẳn. Sehun nhìn Lisa, nhếch môi cười đắc chí. Jungkook cũng vì câu nói vừa rồi làm cho đông cứng.

-Cô gái trước mắt mọi người đây cũng chính vị hôn thê của tôi, Lalisa Manoban.

Những cô gái xung quanh nhìn hắn với ánh mắt tiếc nuối, kẻ thở dài, người ngao ngán. Cứ tưởng hôm nay đến đây sẽ được kết thông gia với nhà này. Ai ngờ lại là đến để chúc mừng chuyện vui của con trai lão Ngô.

Tuy nhiên họ vẫn nở nụ cười rạng rỡ, đôi tay vỗ mấy cái, tươi tắn tiến đến chúc mừng "cậu ấm". Sehun đưa cái nhìn đầy thách thức dán lên người Jeon Jungkook. Chẳng nói tiếng nào liền xoay đầu, đặt lên môi người kia một nụ hôn dịu dàng. Mọi người nhìn thấy tất nhiên còn vỗ tay chúc mừng lớn hơn. Chỉ có một mình cậu là im lặng đứng nhìn. Nheo mày, hai mắt Jungkook như đỏ rực lên thể hiện ra cậu đang rất tức giận. Bàn tay siết chặt lại khiến những đốt tay chuyển hẳn sang trắng bệt. Hiện giờ cậu chỉ muốn đấm cho tên kia một trận mà thôi.

Nhưng, sao Lisa lại chịu để yên như vậy? Sao không đẩy hắn ta ra?

Nụ hôn vừa dứt, tiếng hò hét cổ vũ rất nồng nhiệt, cả tiếng vỗ tay phóng khoáng nữa. Jungkook bật cười một tiếng, điện thoại kêu và cậu buộc phải trả lời ngay khi nhìn thấy cái tên Jennie. Hừ, hay rồi đây, cô ấy đã đến. Xem như chấm hết là được rồi đấy. Jungkook xoay người quay ra cửa bước đi. Ngay đêm nay, hãy cạnh tranh thật công bằng đi Oh Sehun.

Tiệc tàn, mọi người bắt đầu rời đi, lão Ngô thật kỹ lưỡng khi đã mang cả một đội quân bao vây hoàn toàn nơi mở tiệc, tất cả cũng chỉ vì cậu con trai duy nhất của mình. Cũng hay, không biết Jennie đã lo vụ việc đến đâu rồi. Cậu nhấn máy gọi cho một ai đó, sau khi tắt thì trên môi lại hiện rõ nụ cười ẩn ý. Cậu vào chiếc xe hơi đen sang trọng ở một góc đường tối để kịp thời quan sát mọi thứ.

Nói thật thì cậu cũng chẳng biết lão Ngô đã chuẩn bị kỹ như thế, chỉ là linh cảm mách bảo cho cậu thấy, một vài kẻ cao to kia chính là vệ sĩ riêng cho con trai của lão. Hay thật, chính cậu còn chưa được ông Jeon đặc cách như thế, đây đích thị là công tử được nuông chiều rồi. Nhìn ngó xung quanh, có vài ba chiếc xe khiến cậu bắt đầu chú ý, chắc là Jennie đã đến. Đợi đến bữa tiếc hoàn toàn kết thúc, số người có mặt cũng vơi đi rất nhiều, Jungkook mới gọi điện cho Jennie.

-Cậu có thể phong toả xung quanh được rồi đấy

-Cậu đang lệnh cho tôi đấy à Jeon Jungkook?

-Cậu mau làm đi.

Tắt máy, Jungkook bảo tài xế hãy đánh một vòng xung quanh toà nhà rộng lớn này, cậu muốn biết có tổng cộng bao nhiêu lối thoát, bao nhiêu tên đầu xỏ đứng canh chừng. Màn đêm bắt đầu bao phủ cả một toà nhà, những đám người mặc đồ đen chẳng khác gì ninja đang mai phục trên cây, cậu gật đầu hài lòng.

Còn biệt đội S của Kim gia thì sẵn sàng để trèo tường vào bên trong như chờ lệnh. Jennie nhìn cậu đầy mỉa mai, Jungkook không buồn để ý mà quay gót đi đến trước cổng.

-Rap Monster nói lão ta rất có thế lực đấy....

-Ý cậu là chúng ta sẽ thua sao?

-Không, ý tôi là cậu phải cận thận một chút. Cao lắm nếu có xảy ra chuyện gì thì làm ơn kéo Lisa chạy đi ngay lập tức giúp tôi.

-cái đó cậu không cần nhắc đâu.

Jennie và Jungkook cùng nhau lẻn vào cổng nhỏ, nơi đây để dành cho khách khứa sau này có thể ra về. Chen giữa dòng người qua lại, cả hai người họ chia nhau ra đi vào bên trong thăm dò tình hình. Jennie đã nhìn thấy Lisa, cô đang đứng cạnh một tên đàn ông cao to, khá điển trai, chắc hẳn là Oh Sehun. Chợt có người vỗ nhẹ vào vai cô.

-Anh khùng à? Làm giật mình.

-Cô đứng đây không cảm thấy ngu ngốc sao? Cứu người được luôn à?

Nghe Suga nói vậy, Jennie không thèm cãi lại nữa, đôi chân bước tiếp về phía trước. Anh nhìn theo, rồi lại nhìn tên Oh Sehun phía trong nhà. Chẳng lẽ cô gái kia lại thích kẻ thù sao?

Jennie quan sát một lúc thì thấy có một cái lan can khá rộng, trên đó còn tối lại u ám. Cô nghĩ nó có thể giúp ích được rồi đây. Quăng sợi dây lên trên, chắc chắn rằng sẽ không bị tuột mới từng bước trèo lên. Nhưng tay mới chạm vào sợi dây lại bị người kia kéo lại.

-Cô bị ngốc à?

Suga quăng một sợi dây khác vào cửa sổ, rồi tiện tay kéo người kia sát lại.

-Bây giờ thì bám vào dây trèo lên đi, chân chạm tường sẽ dễ di chuyện hơn.

Nói rồi liền đỡ cô lên cao dần, nhìn ngó xung quanh, cái lũ thích đánh nhau kia đâu rồi? Chẳng phải nói là bao vậy xung quanh hay sao? Không lý nào lão Ngô lại để người khác dễ dàng đột nhập vào nhà như thế. Suga đột nhiên lại cảm thấy có chút không ổn, anh với tay trèo lên theo Jennie. Hai người tất nhiên vẫn hơn một người chứ.

Jennie thấy anh thì hơi nheo mày, đi theo cô làm gì?

Suga chẳng bận tâm, cứ vậy mà bước đi, đôi mắt bắt đầu liếc nhìn xung quanh đầy cảnh giác. Nhìn thấy một bức hình to treo giữa căn phòng u ám, Suga nhăn mày, kéo Jennie lại ngăn không cho cô bước tiếp. Cả hai ôm sát vào vách tường để đi qua, đến chỗ bức ảnh thì khom người xuống, chờ Jennie đi qua an toàn, anh mới vung tay thẳng vào vết đỏ ở con mắt của nhân vật trong tranh.

Phải, vật thể từ bức tranh ấy chính là camera dạng nhỏ, nếu để trong phòng tối thì chắc chắn sẽ chẳng ai nhận ra nổi là bản thân mình đang bị theo dõi. Jennie nhìn bức tranh lớn như vậy bị hỏng cũng hơi xót, cơ mà chịu thôi, mạng người quan trọng hơn.

Jungkook bước đến bên cửa sổ nhìn vào bên trong, Sehun và Lisa mỗi người một ngã, chẳng ai quan tâm đến ai cả. Cậu nhìn một người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế gỗ ở bên kia căn nhà. Có thể đó chính là lão Ngô. Nhìn ông ta thật cao to lại có thần thái lạnh lẽo vô cùng, đôi mắt sắc lạnh, chiếc mũi cao cùng gương mặt góc cạnh. Ông ta rất đẹp, có lẽ vì thế nên Oh Sehun được thừa hưởng toàn bộ từ lão.

Nghe gọi là như vậy, cậu còn tưởng lão ta già yếu lắm, cái gì cũng bàn giao lại cho cậu con trai duy nhất. Ai ngờ lão ta còn trẻ hơn cậu tưởng rất nhiều, trông giống như chỉ mới ba mươi mấy tuổi gần bốn mươi. Mái tóc muối tiêu hơi dài được vuốt gọn gàng ra phía sau trông rất lịch lãm. Ơ, cơ mà cậu đến đây đâu phải để ngắm ông ta? Phải về lại với công việc ban đầu thôi.

Đến phía sau rừng cây rậm rạp, Jungkook nghĩ bản thân đã đi nhầm đường dẫn đến ngõ cụt. Tính xoay người thì nghe có tiếng sột soạt phía sau bụi rậm ấy. Cố bước thêm vài bước nữa, len qua những cành cây khô um tùm. Đúng, nó có một cái cửa bằng gỗ khá nhỏ ở phía sau căn nhà.

Đây là cái gì mới được cơ chứ?

Jennie nheo mày nhìn người nộm bên cạnh mình, trông nó có chút ghê rợn đấy nhỉ? Ban đầu cô còn tưởng người thật nữa cơ. Cái gia đình này rốt cuộc là chứa chất mấy cái quỷ gì không vậy? Nó chẳng giống một căn nhà chút nào cả, hay nói đúng hơn là một nơi trưng bày của buổi triển lãm nghệ thuật.

Cô và Suga đi đến một dãy hành lang rộng lớn, có nhiều ngã đi chẳng khác nào mê cung. Anh biết và càng chắc chắn hơn, thứ linh cảm cứ rạo rực trong anh rốt cuộc có đúng hay không? Nếu chia ra hai hướng thì chắc chắn sẽ bị lạc nhưng nếu cố đi cùng nhau thì bị bắt cũng là chuyện rất bình thường.

Ngẫm nghĩ một lúc lâu, Jennie kéo tay anh đi vào một dãy hành lang có thể cho là sáng nhất trong tất cả. Dù nguy hiểm nhưng chí ít trông còn bớt đáng sợ hơn. Suga không bình luận gì, chỉ âm thầm bước theo bên cạnh. Trước mặt họ là một cánh cửa gỗ màu trắng, nhìn đã cũ kĩ, bụi đóng thành từng mảng.

Chẳng lẽ nơi này là nhà kho? Hoặc một nơi nào đấy mà Ngô gia không dùng tới? Jennie mở cửa, bên trong tối đen như mực, có vài ba bức tranh trừu tượng về máu me, căn phòng chủ yếu là màu đỏ. Còn có dây xích, roi da và rất nhiều thứ khác, đúng là đáng sợ quá thể đi. Suga tiến đến bức tranh nằm ở trung tâm, bất chợt lại nhìn thấy dấu chấm đỏ khi nãy.

Không ổn rồi!

Anh kéo tay Jennie chạy nhanh ra ngoài cửa nhưng chỉ một đoạn ngắn thì tiếng báo động lại reo hò ầm ĩ khiến cả hai cũng có chút nhức đầu. Bức tường ở phía hành lang có vài cây súng chìa ra, nhắm thẳng vào hai người bọn họ. Suga từ từ lùi lại, Jennie cũng trốn phía sau lưng anh. Quay đầu nhìn căn phòng rồi lại đặt mắt vào những cây súng kia, họ bị mặc bẫy mất rồi.

-Chết tiệt thật

-----

Chúc mừng bts, chúc mừng army, chúc mừng fake love nhé ♥(ˆ⌣ˆԅ)

Tui thấy mỗi rapmon đẹp trai thôi hà :3

Ôi tui thật đáng yêu 🤗 nhớ vote cho tui đó nha. Yêu lắm ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro