Phần 41. Khó chịu
Jungkook nheo mày không vừa lòng, cái gì mà "là của tôi"? Hắn ta có biết bản thân mình đang nói nhăng nói cuội cái gì không? Thật ngớ ngẩn. Đưa mắt nhìn người con gái xinh đẹp kia, cô mặc một chiếc đầm dài, màu đen tuyền làm tôn lên được làn da trắng mịn không tì vết. Chaeyoung bên cạnh nhìn hai người thâm tình như vậy liền buông lời trêu chọc, nhưng cũng là muốn nhắc nhở khéo với ông anh trai của mình ở đối diện.
-Chà, hai người đẹp đôi quá nhỉ? Hôm nay em phải một mình rồi.
Sehun mỉm cười nhìn Chaeyoung, không nói không rằng liền dùng tay kia nắm lấy bàn tay của Lisa mà kéo đi đến nơi khác, lúc bước ngang qua Chaeyoung, anh cũng từ tốn mà xoa đầu cô gái nhỏ.
-Có chuyện một chút, lát nữa sẽ gặp lại em, buồn quá liền có bạch mã hoàng tử ngay bên cạnh, em có thể tâm tình với cậu ta.
Cả Chaeyoung và Lisa đều bất giác mà nheo mày, cái gì chứ? Chaeyoung cô mất giá như vậy là từ khi nào? Hơn nữa bạch mã hoàng tử? Cô thậm chí còn mới gặp cậu ta cách đây vài giờ đồng hồ, tình ý mà Sehun nói là chui ra từ đâu? Hơn nữa, Jungkook không phải mẫu người mà cô thích, bây giờ cô chỉ muôn toàn tâm toàn ý cứu Chanyeol, sau đó sẽ tìm cách cứu Lalisa cho Jungkook như lời hứa khi nãy. Cái tên này không biết đang nói bậy bạ gì thế, rủi may ai đó nghe được, nói xem, sau này ai còn dám lấy cô làm vợ nữa?
Jungkook xoay người lại quan sát biểu hiện của Lisa, cô đang chằm chằm nhìn vào cậu, đôi mắt kia sao lại vô cảm đến như thế? Chẳng lẽ mới có chút thời gian ngắn ngủi không gặp nhau, cô liền muốn bỏ rơi cậu? Sehun đưa mắt nhìn mọi thứ, sau cùng thì đặt trên người Chaeyoung như có ý gì đó, cô hiểu được vấn đề liền gật đầu rồi xoay người rời đi. Có điều, chưa được vài bước, Jungkook không nhanh không chậm mà kéo tay Chaeyoung lại.
Vừa gặp được người nhà, Chaeyoung liền muốn trốn chạy hay sao? Nói là sẽ giúp cậu, ấy vậy mà từ nãy đến giờ cô có làm gì đâu? Chaeyoung hai mắt mở to, bất ngờ nhìn Jungkook, cô không biết cậu định làm gì tiếp theo. Lisa suốt nãy giờ cũng quan sát rất kỹ càng, mọi hành động của cậu đều được cô thu vào tầm mắt. Biểu hiện này là sao đây?
-Thấy rồi chứ? Chúng ta đi thôi.
Oh Sehun nói nhỏ vào tai Lisa khi thấy được đôi mắt của cô nhìn Jungkook có chút đang mơ hồ. Hắn hoàn toàn hài lòng với mọi thứ hiện tại, cả hai người liền xoay người rời đi. Nói thật thì hắn dự định sẽ để cho Jungkook và Lisa có không gian riêng để nói chuyện, nên mới bảo Chaeyoung mau rời đi, còn mình sẽ kiếm đại một cái cớ nào đó. Không ngờ, Jungkook lại níu kéo cô em họ của hắn lại, mặc dù không biết vì lý do gì nhưng như vậy đã quá đủ rồi, tất cả đều trở nên thật thú vị.
-Kéo tôi lại làm gì?
Chaeyoung nhướn mày hỏi lại, cô thật không hiểu nổi người này, sao lại có thể hành động vội vàng như thế.
-Thế cô định đi đâu?
-Giúp cậu.
-Giúp tôi?
Jungkook nheo mày, nghi ngờ hỏi lại lần nữa. Chaeyoung khẽ thở dài, chính cái tính khí này đã khiến Jungkook bị gắn mác là không có tiền đồ đấy. Cái gì cũng chỉ nghĩ đến Lisa, một chút suy nghĩ cho người khác cũng không có. Vì lo lắng chuyện của Lisa mà sợ cô trốn sao?
-Trông tôi giống loại người hay nói dối lắm à?
Jungkook nhìn lại thêm lần nữa, từ trên xuống dưới, quả thật là không giống. Nhưng thật sự lúc nãy là do cậu quá đường đột.
-Bây giờ thì hay rồi, anh ấy đưa Lisa của cậu đi mất rồi đấy.
Chaeyoung với khuôn mặt bất lực, hất cằm về phía Sehun và Lisa. Jungkook bây giờ mới hiểu được ý định ban đầu của cô, khẽ chửi thầm trong miệng một tiếng. Nếu cậu không suy nghĩ nhanh hơn, có lẽ chỉ khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ thôi.
Nhìn theo bóng dáng Lisa từ đằng sau, chẳng lẽ cô đã chịu mở lòng với người kia rồi sao? Thế còn cậu? Cậu đã vì Lisa mà hy sinh rất nhiều thứ, đã vì Lisa mà lặn lội đến đây tham dự tiệc, đã vì Lisa mà hao tâm tổn trí nhiều ngày nay, chẳng lẽ chỉ đáng để cô đối xử lạnh nhạt với cậu như thế hay sao?
-Đứng đây đi.
Jungkook buông bừa một câu nói, rồi lập tức tiến đến chỗ Sehun và Lisa đang đứng. Cậu thà để Lisa ghét mình còn hơn là ở đây nhìn hai người họ thân mật với nhau. Đặc biệt là cái con người ấy, cậu chắc chắn phải kéo Lisa ra khỏi Sehun càng nhanh càng tốt.
Nhưng vừa đi được vài ba bước, lại có tiếng của một cô gái vang lên. Đó là tiểu thư Sunji. Người mà trước đây đã từng tỏ tình với cậu, không những vậy còn chuyển hẳn sang trường học của cậu.
Có điều, sao cô ta lại ở đây?
-Jungkook, tôi tìm cậu suốt nãy giờ.
-Có vấn đề gì à?
-Không, chỉ là muốn gặp cậu thôi.
-Vậy thì xin lỗi, tôi có chuyện phải đi trước.
Jungkook cậu qua loa nói mấy câu, không kịp để người kia có cơ hội tiếp thu liền nhanh chóng rời khỏi. Nhưng Sunji lại đưa tay kéo vạt áo của cậu ngược lại, nhanh nhảy khoác lấy tay cậu. Jungkook nheo mày, lại chuyện gì nữa đây? Hết Oh Sehun rồi lại đến Kim Sunji, mấy người có âm mưu với nhau sẵn hay sao vậy?
-Tránh ra.
Từng lời của cậu rất trầm, lại mang tính đe dọa khá cao. Căn bản, tâm trạng của Jungkook đang thật sự không tốt nên việc có nhiều người liên tục cản trở cậu tiến về phía Lisa cũng khiến cậu hoàn toàn có thể bùng nổ bất cứ khi nào.
Ngược lại, Sunji nở nụ cười tươi như hoa, siết chặt lấy cánh tay của cậu hơn, không quên kéo cậu di chuyển, giống như thể cô hoàn toàn không nghe thấy Jungkook nói gì.
Cả hai cùng nhau tiến đến phía một đám người đang đứng, khoảng cách này so với vị trí mà Lisa đứng, quả nhiên rất gần.
-Ba, đây là người mà con muốn giới thiệu. Cậu ấy là Jeon Jungkook, là bạn trai của con. Chúng con đã yêu nhau suốt một năm qua.
-Cậu ấy là bạn trai của con gái ông thật sao? Thật đáng khâm phục cô bé quá nhỉ?
-Ông Jeon dạo này thế nào? Lâu rồi ta chưa gặp ông ấy.
-Jungkook lớn nhanh thật, nhớ ngày nào còn lẽo đẽo theo sau cha đến đây, bây giờ lại có thể thay mặt cha để tham dự tiệc rồi.
Ngoài những lời nói ồn ào kia. Thứ mà Jungkook có thể đọng lại trong suy nghĩ chính là lời nói Kim Sunji. Bạn trai sao? Yêu nhau một năm sao? Nói vớ vẩn cái gì thế? Jungkook khẽ nhếch môi cười, một nụ cười chứa đầy sự khinh miệt.
Nhưng chỉ một lát liền nhớ đến sự hiện diện của người con gái khác. Đúng, chẳng phải cậu đang đứng rất gần Lalisa hay sao? Xoay người lại, Lisa đang nhìn cậu bằng ánh mắt cực kỳ khó hiểu, cậu có thể cảm nhận được sự chua chát trong đôi mắt ấy. Hơn hết, liệu Lisa có cảm thấy tức giận không?
Chắc là không nhỉ?
-Tôi ra ngoài một chút.
Lisa nói nhỏ vào tai Sehun rồi nhanh chóng bỏ đi. Hắn không nói gì, căn bản cũng không quan tâm mấy. Nhưng Jungkook lại khác, cậu đưa mắt nhìn theo cô, quan sát từng biểu cảm lẫn hành động của cô. Nhìn bóng lưng ấy, sao lại cô đơn và trống trải đến vậy?
Không tự chủ được đôi chân mình, Jungkook muốn chạy theo nhưng Sunji một mạch giữ chặt lấy tay cậu không buông. Jungkook khẽ thở dài một cách nặng nề như phải kiềm nén lại cơn giận đang bùng cháy trong lòng. Từ tốn xoay người lại với những tiền bối đang vui vẻ nói chuyện, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Sunji.
-Bỏ ra, nếu không thì đừng trách tôi.
Giọng nói trầm cố gằn xuống như thể muốn cánh báo người kia. Những người đàn ông ở đó không nói gì, chỉ âm thầm tránh sang chỗ khác. Riêng Sunji dù có sợ hãi nhưng vẫn một mực giữ chặt tay Jungkook không buông, có lẽ là do có ba của cô ở đây. Nếu buông, chắc chắn sẽ mất hết thể diện của cô, hơn nữa Jungkook cũng không thể ra tay bởi vì còn phải nể mặt ông ấy.
Nhưng nếu không buông, có khi nào cậu sẽ thật sự nổi giận hay không?
Jungkook không nói hai lời, trực tiếp mạnh tay hất người kia ra, căn bản thì trong mắt mọi người cũng chỉ đơn giản là anh rút tay ra khỏi cái bám víu của người kia, còn cô gái thì tự nhiên lại ngã xuống. Phủi phủi lại bộ trang phục trên người cho thật chỉnh chu. Jungkook hơi khom người cúi xuống, đưa tay ra như có ý định đỡ người kia lên nhưng có vẻ Sunji không biết thân, biết phận.
Cô thậm chí còn ngồi lì ở đó. Muốn chờ cậu dỗ dành sao? Hừ, mơ mộng! Xoay sang nhìn người cha đáng kính của cô, cậu khẽ mỉm cười.
-Thật thất lễ rồi.
Nói xong liền đường đường chính chính mà bỏ đi. Nhiệm vụ của cậu không phải là cùng cô ta diễn một màn kịch do chính cô ta dựng lên, cũng không phải đến đây chỉ để đỡ cô ta dậy. Cậu đến là vì Lalisa, và cũng chỉ có người con gái đó mới có thể khiến cậu hy sinh tất cả mọi thứ. Kể cả tính mạng này.
Còn Sunji? Cô ta nghĩ cô ta có đủ tư cách ư. Thật hoang đường.
Sehun từ nãy đến giờ đều đưa mắt nhìn theo. Một chút cũng không rời. Nói thật thì hắn ngày càng cảm thấy hứng thú với cuộc tình mèo vờn chuột này rồi. Jungkook có bao nhiêu người theo đuổi, bản năng lại là một chàng trai đào hoa. Còn Lisa, vừa lạnh lùng, ít nói, hơn hết còn chẳng có tí cảm xúc nào với thế giới rộng lớn này.
Không nghĩ được, lão Thiên lại sắp đặt cho hai người gặp được nhau.
Jungkook ngó nghiêng xung quanh, không thấy bóng dáng của người con gái kia đâu, trong lòng liền dấy lên nhiều lo lắng. Gọi điện cho Taehyung, đầu dây bên kia nhanh chóng có tiếng trả lời.
-Tìm bên ngoài xem Lisa có đi ra đó hay không. Tôi bị mất dấu rồi.
-Đã nghe, tắt máy đây.
Anh trả lời bằng chất giọng uể oải. Thấy Jimin đang nhìn mình, Taehyung cũng không suy nghĩ nhiều liền nói luôn việc cần làm. Jimin khẽ lắc đầu, nước đến chân rồi còn không xong, rốt cuộc Jungkook đang làm cái gì vậy?
Taehyung ngồi trong xe, cả hai người cứ thế lao khắp mọi ngõ ngách gần đó. Anh đang suy nghĩ, chẳng lẽ cả cuộc đời của anh chỉ để tìm kiếm và bảo vệ Lalisa dùm Jungkook hay sao?
------
2k vote rồi nè, cảm ơn mấy bà nhiều nhiều lắm.... 😻❤️🎊🎉
24k view nữa :)) tuyệt vời ông mặt trời.
Tui yêu mấy bà quá nè.. Có chap mới tinh tươm luôn đây, mấy bà đọc truyện vui vẻ nghen 🤗😝
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro