Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 40. Cô ấy là của tôi

Jennie vừa bước xuống nhà đã thấy không khí ngột ngạt hơn bao giờ hết. Ông Kim cùng gương mặt nghiêm nghị mà nhìn cô còn bà Lee thì mặt mày nhợt nhạt, hai mắt đã sưng đỏ hết cả lên, có lẽ là vì khóc quá nhiều. Nhìn thoáng qua cũng có thể biết được chuyện này có liên quan đến Lisa.

-Vẫn chưa cứu được con bé à? Nếu con làm không được, để đó cho ta đi.

Jennie bước xuống, ngồi vào ghế đối diện với hai người. Lisa đã bị bắt suốt một tháng rồi, cô cũng rất hao tâm tổn trí để làm việc này. Hết đi gặp Tư Đường rồi lại tìm cách liên hệ với lão Bạch để nhờ giúp đỡ. Hơn nữa vẫn còn bên Jungkook trợ giúp, cô chắc chắn việc này cũng không đến mức khó thành công.

Nhưng Kim Ji Bin lại khác, tâm trạng của ông đang rất tệ, so với việc Jennie bị bắt như lần trước, có lẽ đối với Lisa là không bằng một góc. Ông nhất định không để cho bất kỳ ai đụng đến cô dù chỉ là một sợi tóc nhỏ bé.

-Cứ yên tâm đi, đích thân con sẽ đưa cậu ấy trở về.

-Muốn thì có thể lấy biệt đội S ra bất cứ khi nào cần. Dù phải bỏ mạng ở đó, họ cũng phải đưa Lisa về đây.

Jennie nhìn ánh mắt nghiêm túc của ông ngay lúc cũng có chút bị dọa cho sợ, khẽ lùi người lại. Cô chưa bao giờ thấy Kim Ji Bin biểu hiện hung dữ như thế, hơn nữa cũng chưa từng bị ông ra lệnh đến mức độ này. Cô gật đầu chắc chắn rồi đi thẳng ra ngoài cửa, nơi Rap Monster đang đứng chờ.

Kim Ji Bin nhìn theo mà khẽ thở dài. Ông mặc dù chưa từng được gặp lão Ngô nhưng ít nhiều cũng biết đến tiếng tăm lừng lẫy của người kia. Nghe thì có vẻ như thế nhưng lão Ngô căn bản còn trẻ hơn cả ông, thế nhưng gia thế lẫn quyền lực đều khiến người khác phải cúi đầu sát đất. Có điều, ông không biết sao lão Ngô lại muốn bắt giữ Lisa, ông ta là có thù oán gì với Manoban sao? Hay... Người ông ta muốn nhắm tới chính là Kim Ji Bin ông?

Phiền phức rồi đây.

Kim Jennie bước vào quán bar, theo sau là J-Hope và Rap Monster, bọn họ tất nhiên phải bảo vệ cô cẩn thận. Tiếng nhạc dập dình, ánh đèn mờ ảo cứ lập lòe liên tục, đối với người mới vào lần đầu, chắc chắn sẽ bị làm cho nhức mắt, nhức đầu.

Phía cuối góc tường, cả một mảng đen bao phủ, Tư Đường đang ung dung thưởng thức hương vị tuyệt vời của chai rượu thương hạng. Xung quanh ông ta có biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp, hết hầu hạ rồi lại đến thủ thỉ những lời ngon ngọt.

Jennie tiến đến, trên môi nở ra một nụ cười niềm nở. Dù không muốn nhưng đến lúc này thì cô không còn lựa chọn nào khác nữa. Tất cả cũng chỉ vì Lalisa.

-Đến rồi sao? Cô vẫn xinh đẹp như vậy nhỉ? À không, là thập phần xinh đẹp.

Từ Đường bật cười lớn, vừa nhìn thấy cô liền vui vẻ nói. Jennie vẫn giữ vững nụ cười kia, điềm đạm ngồi xuống. Rap Monster và J-Hope thì im lặng lùi lại phía sau lưng cô, người bên trái, người bên phải.

-Cảm ơn ngài đã khen ngợi. Có đường đột hay không khi mà hôm nay tôi đã làm phiền đến cuộc vui của ngài?

Jennie xuống giọng tế nhị, nhìn đối phương chờ đợi câu trả lời. Tư Đường bật cười lớn, húp một ngụm rượu.

-Phiền là phiền thế nào? Thôi thì, nếu cảm thấy có lỗi, uống phạt một ly đi.

Tư Đường rót thứ chất lỏng màu đỏ ngà kia vào nửa ly, ông không chủ động đưa cho cô mà đặt lên bàn, vị trí gần cô nhất. J-Hope âm thầm nhìn Jennie từ phía sau, liệu anh có thể uống thay cho cô hay không?

Đang tính động đậy thì Rap Monster chợt lên tiếng, tuy nhỏ nhưng đủ để người kia nghe thấy.

-Dừng lại đi, cứ để cô ấy uống.

-Nhưng Jennie không biết uống....

-Cứ để cô ấy làm đi.

Thấy Rap Monster liên tục chặn lời mình, J-Hope cũng chẳng buồn nói thêm. Chỉ âm thầm quan sát tiếp mọi thứ xung quanh, nếu có gì đó không ổn liền trực tiếp đưa người đi. Anh không muốn đánh cược Jennie như vậy chút nào cả. Dù sao cô cũng là con gái duy nhất của Kim gia, lại đang là thủ lĩnh của giới Hắc bang. Nếu cô xảy ra chuyện gì, chắc chắn mọi thứ sẽ loạn hết lên.

Rap Monster biết bản thân nên làm gì ngay lúc này. Nếu J-Hope ra mặt giúp Jennie, Tư Đường chắc chắn sẽ nói cô không nể mặt ông ta. Hơn nữa lần trước là vì bị ép buộc phải gặp mặt, nhưng lần này là do chính cô chủ động tìm gặp và nhờ ông ta giúp đỡ. Nếu gây một lỗi nhỏ, chắc chắn sẽ khiến Jennie gặp rắc rối.

Trên môi cong lên một đường rất rõ ràng, Jennie đưa ly rượu lên uống một ngụm, khẽ nheo chân mày lại. Nó không ngon như cô nghĩ, chát chát lại đắng đắng, hơn nữa khi nuốt xuống lại có chút cay xè ở cổ. Thật khó chịu.

-Hay lắm, hay lắm. Đúng là con gái của Kim gia có khác.

-Vậy.... Chúng ta bàn chuyện chính được rồi chứ nhỉ?

------

Jungkook cầm trên tay một tấm thiệp màu vàng được thiết kế khá tinh xảo, nhìn sơ qua cũng có thể thấy được giá trị lớn lao của nó. Hiện tại cậu cũng đang rất rối ren, đây là thiệp mời mà đích thân Oh Sehun đã kêu người đưa nó cho cậu. Ngô gia vì sự kiện gì mà lại mở tiệc linh đình như vậy? Rốt cuộc thì chuyện này là sao? Tại sao Sehun lại muốn cậu đến đó tham dự?

Cánh cửa mở ra, Jimin bước vào với một tâm trạng khá ổn, bên cạnh còn có một cô gái rất xinh đẹp. Jungkook khó hiểu nhìn anh rồi lại sang người nọ, cô khép nép đứng phía sau Jimin như muốn dùng anh làm lá chắn cho mình.

-Ai vậy?

Jungkook thật sự không hài lòng lắm với sự xuất hiện của một người xa lạ trong căn phòng làm việc của cậu. Hơn nữa đây là hầm bí mật của Jeon gia, đâu phải muốn đưa ai đến liền có thể đưa? Phép tắc đâu hết cả rồi?

-Tôi... Tôi là Park Chaeyoung.

-Là con gái của tập đoàn Park thị, hơn hết... Anh trai của cô ấy tên Park Chanyeol.

-Park Chanyeol?

Nghe Jimin nói vậy, Jungkook vừa nghi hoặc, vừa bất ngờ. Chẳng phải Park thị chỉ có mỗi một đứa con trai duy nhất tên là Chanyeol thôi sao? Vậy cô gái này ở đâu ra?

Vả lại, người của Park thị đến đây làm gì?

-Thì sao?

Jungkook vẫn ngồi im trên ghế, nheo mày hỏi lại. Jimin tiến đến vài bước, một tay kéo Chaeyoung tiến đến trước mặt Jungkook. Mặc dù không hiểu anh đang làm gì nhưng Jungkook vẫn không lên tiếng.

-Tiểu thư Rosé, cháu gái của lão Ngô. Chẳng phải có thể giúp được cậu hay sao? Hơn nữa, cô ấy cũng đang trong tình cảnh khốn khổ nhất, muốn nhờ cậu đưa cô ấy đến gặp lão Ngô bàn chuyện.

Cháu gái sao? Nhưng họ Ngô với họ Park có liên quan đến nhau à? Hơn nữa, cô thật sự có thể giúp được cậu ngay lúc này?

Nhìn ánh mắt nghi hoặc của Jungkook đang dán lên người mình, Chaeyoung không chần chừ mà lên tiếng đính chính thêm một lần nữa.

-Tôi lúc trước đã từng sống ở nước ngoài, chính là sống cùng với chú Ngô, chú ấy và ba tôi là anh em cùng mẹ.

Hóa ra là vậy. Jungkook trầm ngâm suy nghĩ một lúc thì tiếp tục hỏi.

-Cô có thể giúp tôi à?

-Tôi nghĩ thế. Chỉ cần cậu đưa tôi đến gặp chú ấy. Chính là lá thư kia. Cả hai chúng ta cùng có lợi.

Cô ban đầu khi nghe Jimin nói còn nghi hoặc không tin tưởng lắm, cho đến khi chứng thực được rằng lão Ngô đang ở Hàn Quốc, cô liền lập tức muốn đi gặp ông ngay. Dù sao sống cùng người thân sẽ khác hơn so với sống cùng một người xa lạ như Jimin. Cô cũng muốn từ chuyện này mà nhờ chú của mình nhanh chóng cứu Park Chanyeol ra.

-......

-Được.

Suy nghĩ một lúc, Jungkook mới gật đầu chắc chắn. Đúng là ông trời muốn giúp cậu mà.

Bánh xe dừng lại trước một tòa nhà màu trắng to lớn, ánh đèn liên tục chiếu khắp nơi, mọi người qua lại khá nhiều. Một người đàn ông diện bộ âu phục trắng chỉnh tề bước ra mở cửa xe hơi. Jungkook bước xuống trước, theo phản xạ mà quay lại đỡ cô gái phía sau ra.

Chaeyoung diện một chiếc váy ngắn màu trắng, bên ngoài có lớp ren mỏng, mái tóc óng mượt được thả dài ra, một bên vén lên để lộ chiếc khuyên tai sang trọng. Jungkook diện một bộ âu phục màu đen, cùng với khí thế điển trai hơn người. Cả hai cùng nhau tiến vào bữa tiệc trọng đại kia.

Jimin cũng nhanh chóng lái xe rời, Taehyung ngồi bên cạnh liền huých huých tay anh mà trêu chọc.

-Bông hồng của cậu đang đi với người khác, không ghen à?

-Im lặng một chút đâu ai nói cậu câm?

Taehyung nghe qua cũng thấy được sự không vui của Jimin, tự cười với chính mình, anh quay sang nhìn ra cửa sổ. Rõ ràng là thích, lại còn ngại nữa. Xin lỗi chứ Taehyung anh đi guốc trong bụng người kia rồi nhé.

Chaeyoung khoác tay Jungkook, từ tốn bước vào bên trong. Nhìn dòng người đông đúc, cô thật sự chẳng biết nên tìm lão Ngô ở đâu. Jungkook quay sang nhìn Chaeyoung, thấy gương mặt hoang mang, anh còn đang tự hỏi rằng, chẳng lẽ cô gái này lại nhát gan đến vậy. Nhưng cũng không có gì đáng ngạc nhiên lắm, nhìn tiểu thư lá ngọc cành vàng này, cậu đoán chắc rằng Park gia hẳn phải cực kỳ cưng chiều và bảo vệ cô hết mực.

-Đến rồi? Thật hoan nghênh.

Oh Sehun từ phía sau Jungkook mà đi đến, mở lời hoan hỉ. Cả hai người khi vừa nghe thấy tiếng nói liền xoay người lại. Chaeyoung vừa thấy Sehun, không dấu được sự vui mừng, nhanh chóng tiến đến. Còn anh lại tỏ ra có chút bất ngờ, Chaeyoung sao lại ở đây? Hơn nữa còn là đi cùng Jungkook kia, rốt cuộc là họ có quan hệ gì?

-Anh họ, gặp lại anh rồi, mừng thật đấy.

-Chaeyoung, em sao lại ở đây? Park Chanyeol đâu?

Sehun hơi nheo mày hỏi lại, anh quả thật không hiểu nổi, từ trước đến nay cô chưa từng được tham gia những bữa tiệc như thế này, sao bây giờ lại xuất hiện ở đây. Còn nữa, nếu đi thì cũng là đi cùng cái con người cuồng em gái kia, tại sao lại đi với Jungkook?

-Chuyện này... Nói sau đi.

Chaeyoung trả lời, thoáng có chút buồn. Cô đến đây cũng chính là vì chuyện này cơ mà.

-Oh Sehun. Đi đâu vậy?

Từ phía xa, một cô gái với mái tóc vàng đặc trưng, gương mặt tựa như búp bê đang tiến đến. Đây chính xác là thân ảnh mà Jeon Jungkook cậu đã chờ đợi từ rất lâu, cuối cùng cũng có thể gặp được.

Sehun nghe có người gọi, lia mắt về phía phát ra tiếng nói. Hóa ra là Lalisa. Khẽ thở dài, nhưng rồi lại đưa mắt nhìn Jungkook, hay rồi đây, anh có nên trêu chọc đối phương một chút hay không? Lisa tiến đến, vừa thấy Jungkook liền thoáng bất ngờ, Sehun khẽ cười, chủ động vươn tay ra để cô khoác vào. Dù sao cũng là diễn, thôi thì diễn đạt một chút có phải tốt hơn nhiều không?

-Cậu muốn tìm người này? Có điều....

Nghe tiếng Sehun, Jungkook luyến tiếc mà rời mắt khỏi cô, quay sang nhìn anh. Sehun khẽ nhếch môi, tiếp tục nói.

-Có điều cô ấy lại là của tôi mất rồi.

------

Sắp 2k vote rồi đó :)) cảm ơn chân thành đến các bạn đã ủng hộ fic suốt thời gian qua nè.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro