Phần 38. Cần trợ giúp
Sau khi Jungkook rời khỏi, J-Hope mới tiến đến trước mặt Jennie. Anh thật sự không hiểu nổi, rốt cuộc thì cô đang dự tính cái gì trong đầu. Rõ ràng thế lực của Kim gia mạnh mẽ đến vậy, chỉ cần cô mở lời, lập tức có cả một đội quân hùng hậu sẵn sàng tiếp sức. Hơn nữa còn có biệt đội S mà, cô có cần phải nhờ đến Jungkook không?
-Tiểu thư, uống cà phê nhé.
Rap Monster đưa chiếc tách trắng tinh ra trước mặt Jennie. Cô nhận lấy, uống bừa một ngụm rồi đặt xuống bàn kính. J-Hope nhìn tách cà phê rồi lại quay sang nhìn Rap Monster đang lấy đống tài liệu.
-Chúng ta có cần gọi Suga không?
J-Hope hỏi thử. Jennie chỉ lắc đầu, cô không cần đến người kia, bởi vì vốn dĩ Suga chỉ là một thư gì đó vô hình trong mắt cô thôi. Người đàn ông đó có quyền lực, có địa vị, có tài năng. Chỉ có một điều không được mà thôi, đó là sĩ diện. Anh vô tình quá thể, lạnh lùng quá thể. Dễ khiến người khác kích động chỉ bằng những lời nói đơn giản.
Có điều, anh ta lại chẳng bao giờ giúp đỡ ai thật lòng cả. Chỉ cần chuyện đó có lợi cho anh ta, anh ta lập tức hoàn thành chúng bằng con đường ngắn nhất. Lợi nhỏ không toan chính là những gì Suga vẫn thường làm, anh chẳng bao giờ quan tâm đến những chuyện mà bản thân cho là vô bổ cả.
-À, chuyện thu gom các chi nhanh của Platine thế nào rồi?
-Tiến triển rất tốt, chỉ cần chờ người ta xác nhận nữa thôi. Với lại những tên đầu nhỏ mình to kia đã nói là bọn chúng bị chị San ép nên mới làm theo.
J-Hope hơi nhếch môi cười khinh miệt. Nghe sơ bộ cũng đã thấy được sự giả tạo trong lời nói rồi, anh nhất định không bao tời tin. Jennie gật gù, lúc cô tiếp xúc, đúng là thấy bọn họ có sợ cái danh của chị San. Cơ mà không phải do chị San làm từ đầu đến cuối đi?
-Hoseok anh giúp tôi một chút việc được không?
-Tất nhiên.
-Tìm gặp Tư Đường, nói rằng tôi muốn gặp ông ta, rất gấp.
-Được.
Sau khi nghe lệnh, J-Hope cũng bắt tay vào công việc ngay lập tức. Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, mọi thứ bắt đầu rơi vào trạng thái im lặng hơn bao giờ hết. Một tiếng động nhỏ cũng không có. Jennie quay trở lại bàn làm việc của mình, nhìn vào tấm hình đặt trên bàn, khẽ mỉm cười. "Kim Jennie, mày nhất định phải đưa Lalisa trở về thật nhanh chóng. Cậu chờ tớ nhé, Lisa."
-----
Thơi gian cứ vậy trôi qua, Lisa cũng đã ở nơi này suốt một tháng dài. Cô bị nhốt trong một căn phòng dưới nhà kho, mặc dù vẫn được ăn uống đầy đủ, thế nhưng lại chẳng được nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Khẽ thở dài, ngồi xuống giường, cả người co ro một góc.
Nhìn căn phòng rộng lớn lại không có bóng người, Lisa còn ước rằng Jennie sẽ xuất hiện ngay trước mắt cô. Bỗng nhiên cánh cửa mở ra, một người đàn ông trung niên bước vào cùng với bộ âu phục sang trọng. Ông bước đến bên cạnh giường, nhìn Lisa bằng ánh vô cảm. Đây là thần thái của dòng dõi Kim gia hay sao?
-Chúng ta có thể nói chuyện không?
Ông lên tiếng, Lisa suốt nãy giờ không hề rời mắt khỏi ông. Cô do dự một lúc mới gật đầu đồng ý. Người này đối với cô không đánh đập, không hành hạ, ngày ngày vẫn cho cô quần áo để thay, cơm để ăn, giường để nằm. Tất cả đều thật tốt ngoại trừ việc, không cho cô ra ngoài mà thôi.
Lão Ngô điềm đạp với tay lấy chiếc ghế ở xa, ngồi xuống, bắt chéo chân. Ông nhìn Lisa một lượt từ đầu đến chân, quả nhiên rất xinh đẹp. Nhưng có điều, mang tiếng là con gái cưng quý, được bao bọc suốt bao nhiêu năm của Kim gia. Ấy vậy mà cô gái này lại hoàn toàn không mang họ Kim.
Chưa từng ai gọi cô là Kim Lisa hay Kim lalisa cả. Chỉ đơn giản, gọi là Lisa, con gái của gia đình Kim mà thôi. Rõ ràng thân thế của cô vẫn chưa bị ai vạch trần nhưng lão Ngô thì khác. Ông là người phiêu bạt trong giang hồ cũng đã lâu, thân thế cũng như địa vị của mình đã gần như trở thành "cổ thụ" trong thế giới này.
Việc Kim Ji Bin lên nắm quyền, ông ban đầu cũng chẳng quan tâm, vì điều này không liên quan đến ông. Cơ mà trước đây, Manoban là bạn bè thân thiết của ông, lý nào sau khi qua đời lại nhường ngôi cho một người xa lạ như Kim Ji Bin? Hơn nữa, trước đây Manoban cũng đã tìm đến ông và nói hãy đưa Lisa rời khỏi Hàn Quốc, vậy tại sao cô gái này lại sống trong Kim gia suốt bao nhiêu năm tháng qua.
Điều này ông thật sự tò mò cho nên đã kêu người điều tra thật kỹ càng. Hóa ra bà Lee chính là mấu chốt cho câu chuyện. Nhưng sự thật thì vẫn là sự thật, ông vẫn phải đưa Lisa đi. Trước mắt, lão Ngô nên dùng cách bắt giữ, sau đó từ từ nói hết mọi chuyện với cô về cái chết của ông Manoban.
Ông nhất định không để cho Lisa cứ mãi bị Kim Ji Bin cũng như người đàn bà kia dắt mũi được. Họ chẳng có quan hệ gì với cô cả. Hơn nữa, một phần cũng là vì lời hứa năm xưa, Oh Sehun chính là chồng tương lai của Lalisa Manoban.
-Ba con....con không cảm thấy cái chết của ông ấy thật sự đáng ngờ hay sao?
-Ý của ông là gì? Đừng nhắc ba tôi, ông không đủ tư cách để nói đến đâu.
Lisa dần trở nên kích động, mỗi khi nhắc đến ba mình. Cô quay sang nhìn người kia, nheo mày không vui. Lisa không biết người này bằng cách nào lại biết chuyện ba cô đã qua đời, nhưng cô không thích ai nhắc đến ông.
-Người con nên tức giận không phải ta, mà là Kim gia, là những người mà con đang tin tưởng một cách mù quáng kìa.
-Sao?
-----
Jungkook cầm theo một chiếc vali khá lớn, bên trong chỉ toàn là tiền và một vài vận dụng khác quan trọng. Trên đường lớn, bốn chiếc xe hơi màu đen cứ thế lao đi. Cậu đang ngồi ở chiếc xe thứ ba, phía trước là Jimin đang cầm lái và Taehyung thì ngồi bên cạnh.
Hôm nay là cậu muốn đến tìm Kim Ji Bin, cậu cần phải làm rõ một vài vấn đề nhỏ, sau đó sẽ trở lại công việc của mình. Cánh cổng lớn được mở ra, cả bốn chiếc xe nối đuôi nhau chạy vào sân vườn rộng lớn.
Mọi người đều đứng bên ngoài, chỉ trừ Jungkook. Cậu hiên ngang bước vào, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại. Không nói không rằng tiến thẳng vào thư phòng vì cậu biết chắc, Kim Ji Bin chỉ có thể ở đó.
Cậu bước vào, ông mới bắt đầu từ tốn thả cây bút xuống, ngước lên nhìn cậu. Jungkook nhíu mày chặt hơn, cậu ghét cái phong thái nhàn nhạ này, rốt cuộc thì ông ta đang nghĩ cái gì vậy?
-Tôi chỉ muốn nói một vài điều thôi. Lalisa hiện tại đang bị lão Ngô bắt giữ, không biết tung tích thế nào. Nhưng yên tâm, chuyện của cô ấy tôi sẽ tìm cách. Chỉ là tôi muốn hỏi ông? Lisa với Jennie, ai mới là con gái thật sự của ông vậy?
Jungkook khẽ nhếch môi cười. Cậu hỏi câu này căn bản cũng là để nhắc nhở cho ông ta biết, Jungkook cậu biết tất cả sự thật về Lisa rồi. Cô hoàn toàn chẳng có quan hệ máu mủ gì với Kim Ji Bin cả. Bây giờ thì cậu đã hiểu vì sao mà ông ta luôn tỏ ra thờ ơ với những thứ liên quan đến Lisa rồi.
Cậu tiến đến phía ông với phong thái ung dung nhất có thể, lấy chiếc USB từ túi áo trong, quăng lên bàn làm việc nơi ông đang ngồi. Sau đó xoay người rời đi, trước khi đóng cửa còn quay lại nhắc nhở.
-Tôi không coi thường ông. Chỉ là cách ông hành xử khiến tôi không thể tôn trọng ông được. Nếu thật sự quan tâm cô ấy, ông nên xem nó đi, còn không....vứt nó ở đâu cũng được.
Jimin nhìn Taehyung đang dựa người vào cửa xe, ngáp ngắn ngáp dài, anh nheo mày. Cái tên này không hiểu sao vẫn còn tồn tại được trong Jeon gia nữa, nếu anh mà là người của gia đình này, Kim Taehyung sẽ bị sa thải từ tám kiếp trước rồi. Thấy Jimin đang nhìn mình bằng ánh mắt không thể nào khinh bỉ hơn nữa, Taehyung chậc chậc miệng.
-Dẹp ngay cái ánh mắt khinh thường đó đi, nhìn là muốn đấm cho một phát.
-Ý kiến gì sao?
Taehyung chẳng muốn đôi co nhiều với Jimin làm gì. Anh xoay người trở vào trong xe, đóng cửa vào để khỏi phải nhìn người kia. Jimin nhìn vào trong nhà, đối với Kim gia anh ít nhiều cũng có quen biết, hơn nữa lại là nơi mà tiểu minh tinh của anh sống nữa chứ.
Cơ mà không biết cô có ở trong đó hay không nhỉ? Đã lâu lắm rồi anh chưa được gặp cô, đương nhiên cũng có chút nhớ. Nhưng có thật sự là nhớ hay không? Anh căn bản cũng không biết nữa. Một lúc sau Jungkook bước ra, Jimin lệnh cho mọi người vào tư thế sẵn sàng, chỉ cần cậu vào xe liền lập tức khởi động rời đi ngay.
Bây giờ, bốn chiếc xe trực tiếp chạy thẳng đến nơi mà Oh Sehun đang tham gia đấu thầu. Thật hay ho khi vật đấu lại là mảnh đất phía Bắc mà trước đây cậu đã mua. Cũng may mắn đấy nhỉ? Jungkook thầm cảm tạ trời đất, đã để cậu vô tình mua được nơi quý báu ấy.
-Mảnh đất phía Bắc, cổ phiếu của nó tăng rồi à?
Taehyung nói nhỏ với Jimin đang ngồi bên cạnh lái xe, anh cảm thấy kỳ lạ khi chỉ mới mấy tháng mà Jungkook đã muốn bán nó đi rồi. Hoặc là giảm hoặc là tăng nhưng theo anh thì có lẽ là tăng rồi.
Jimin không nói gì, chỉ từ tốn lắc đầu. Đúng là có tăng đấy nhưng không có nghĩ là có thể bán đi ngay lúc này. Nhưng vì Jungkook muốn tìm ra tung tích của Lisa nên mới bất chấp như thế. Nói thật thì chuyện này mà để cho ông Jeon biết, chắc chắn ông sẽ nổi cơn thịnh nộ lên ngay. Jimin cũng chẳng biết vì sao mà hôm nay anh lại bị kéo đến đây, có lẽ ông Jeon đồng ý cho Jungkook đi tìm Lisa chăng?
Taehyung nhìn vào gương chiếu hậu giữa xe, thấy được gương mặt ảm đạm của cậu đang nhìn vào chiếc vali bên cạnh, chắc là sợ không gặp được Sehun đây mà. Đúng là tụi nhóc bây giờ thật hấp tấp, vội vàng, chẳng tính toán lo nghĩ gì cả. Cơ mà hình như anh chỉ lớn hơn Jungkook có hai tuổi thôi mà nhỉ?
"Oh Sehun, nghe cái tên thôi cũng đã thấy rất khó chịu rồi!" Jungkook hơi nheo mày, mắt vẫn không rời khỏi chiếc vali kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro