Phần 36. Kích động
Lisa ngồi im trong xe, một lời cũng chẳng muốn nói. Điều này làm người đàn ông khi nãy có chút kinh ngạc, quả nhiên là con gái của Kim gia có khác. Được đào tạo bài bản từ bé về sự can đảm cũng như bản lĩnh, Lisa ắt hẳn không để lộ bất kỳ sự lo sợ nào.
Nhìn đôi mắt thản nhiên đang ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, cùng với biểu cảm chẳng chút lo lắng gì khiến người đàn ông kia có chút giống như tài xế riêng của cô hơn là một kẻ đang bắt giữ con tin.
Chạy một lúc lâu, cuối cũng chiếc xe cũng dừng lại tại một ngôi biệt thự uy nga, tráng lệ.
-Xuống xe.
Người đàn ông ghìm giọng thấp xuống, nghiêm nghị ra lệnh cho Lisa. Cô quay sang nhìn thẳng vào mắt ông ta qua gương chiếu hậu.
-Mở cửa ra.
Gắng nén cơn giận xuống, ông ta mở cửa bước xuống, đi vòng qua mở cửa cho Lisa. Cô ra khỏi xe, thoáng nhìn sơ qua khung cảnh nơi đây. Đúng là rất đẹp.
Ông ta dẫn trước, Lisa đi theo sau, cứ thế, cả hai bước vào ngôi biệt thự ấy. Càng vào trong càng thấy rõ được những đường nét khắc họa cho ngôi nhà này cũng thật tinh tế. Rõ ràng là tốn rất nhiều chi phí chứ chẳng đùa.
Trong gian phòng khách có hai người đàn ông đang ngồi đối diện với nhau, một người cỡ khoảng sáu mươi tuổi, cô biết, còn người kia thì...
Người đàn ông già dặn quay sang nhìn Lisabeth , khuôn mặt niềm nở vô cùng, tiến đến nói với cô.
-Kim tiểu thư, cô đến rồi.
Người con trai kia suốt nãy giờ cứ im lặng một chỗ, tập trung quan sát biểu hiện của người đàn ông kia. Trên môi cứ vương vấn mãi nụ cười có chút khinh miệt.
Cũng phải, mới lúc nãy còn nghiêm giọng giáo huấn anh, ấy vậy mà khi cô gái này vừa xuất hiện, thái độ liền thay đổi ba trăm sáu mươi độ. Đây không phải gọi là cáo già thành tinh thì cũng là kẻ hai mặt trắng trợn.
-Nếu ông có khách, tôi xin phép đi trước.
Toan đứng lên rời khỏi nhà, người đàn ông kia liền mở giọng níu lại.
-Đây không phải khách của ta, là khách của con.
Đến nước này thì Oh Sehun không tránh khỏi sự ngạc nhiên. Tại sao lại là gặp anh? Anh có quan hệ với người này sao? Hơn nữa, ngoài cụm từ "Kim tiểu thư" ra, anh chẳng còn biết gì về cô gái này nữa.
Trái với sự nghi hoặc của Sehun, lão Ngô đứng dậy, tiến đến như tỏ ý mời Lisa ngồi xuống ghế. Đúng như câu nói, cha nào con nấy, ngay cả Lisa cũng phải công nhận rằng người đàn ông này rất đẹp.
Ông ta cao khoảng một mét tám, tướng mạo anh tuấn, chững chạc vô cùng, mái tóc được vuốt ngược ra phía sau càng làm tăng lên vẻ sang trọng, quyến rũ. Lisa không di chuyển, càng không có ý định sẽ ngồi xuống, một lời thốt ra cũng chẳng có.
Sehun nheo mày, ý này là sao đây? Là cô khinh thường anh hay căn bản là do biết thân, biết phận nên mới không dám đối diện với anh?
Người đàn ông trung niên có gương mặt hung dữ khi nãy dùng tay đẩy nhẹ như đang thôi thúc Lisa hãy nhanh chân mà di chuyển đi. Nhưng hành động ấy lại nhanh chóng lọt vào tầm nhìn của lão Ngô, ông ta trừng mắt nhìn người kia như cảnh cáo.
Sehun đứng dậy, phủi phủi bộ âu phục màu đen trên người, không nhanh không chậm, hướng Lisa mà tiến đến.
-Kim tiểu thư, chẳng phải là miệng lưỡi lanh lợi lắm à?
Sehun hai mắt nhìn thẳng vào đối phương, khí phách lạnh nhạt đến cực độ. Anh hoàn toàn chẳng có cảm xúc gì với người này, ngoài trừ sự chán ghét và khinh thường.
Mặc dù không biết gì nhiều về người con gái mang danh là Kim tiểu thư nhưng ít nhiều cũng đã từng gặp qua một lần trước đây. Có điều, là do cô ta thay đổi quá nhiều hay chính bản thân anh đã nhớ nhầm khuôn mặt này?.
Trong bữa tiệc trước đây, Kim Ji Bin chính thức nổ súng, khơi mào cho cuộc chiến đẫm máu được hồi sinh mạnh mẽ. Chính bản thân ông ta còn cho phép bất kỳ ai cũng có thể chỉ giáo Kim Jennie, cơ mà cô gái này liệu có phải Kim Jennie miệng lưỡi sắc sảo ấy không?
Theo như những thông tin nhỏ nhặt mà anh được biết sau bữa tiệc ngày hôm đó, Kim Ji Bin căn bản chỉ có duy nhất một đứa con gái vừa xinh đẹp lại tài năng, một mình kế thừa sự nghiệp hùng vĩ của cha mình. Được đào tạo khắt khe từ bé, sẵn sàng để trở thành một bà trùm có đầy tiếng tăm trong giới hắc đạo.
Ấy vậy mà có thể để cho lão Ngô dễ dàng bắt đi như vậy. Liệu có uẩn khúc gì ở đây chăng?
-Đó không phải chuyện của anh.
Lisa trực tiếp đối mặt với người nọ. Nghe sơ qua câu nói cũng biết được Oh Sehun này là đang mỉa mai Jennie của cô. Miệng lưỡi gì ở đây, căn bản là do bọn họ bị nói trúng tim đen nên mới cảm thấy lời nói của Jennie sao lại khó nghe như vậy.
Nếu sống tốt đã không phải lo sợ điều gì rồi. Lão Ngô một bên quan sát hành động đối nghịch của hai người, miệng không khỏi nhếch lên đôi chút. Chuyện còn chưa xong, đây vốn chỉ mới là màn dạo đầu, câu chuyện còn chưa bắt đầu cơ mà.
.
Jungkook ngồi trong thư phòng của Jeon gia, một chút ánh sáng cũng không có, xung quanh cậu là cả một vùng trời màu đen tuyền. Đôi mắt cậu sắc bén qua bóng tối, cứ thế chiếu thẳng vào không trung vô định.
Chuyện Lisa bị bắt chính là ngoài dự tính của cậu. Đã có thể chặn cứng được lão già đó, ấy vậy mà cậu vẫn để lão ta thoát được, không những vậy còn mang theo cả Lalisa của cậu. Đây thật sự là điều khó có thể chấp nhận được.
Dù cậu có tin tưởng Lisa đến đâu, thì ngay bây giờ, cậu cũng không dám tin tưởng chính mình nữa. Đã hứa rằng sẽ không để Lisa phải chịu khổ sở gì, đã hứa sẽ bảo vệ cô dù cho có chuyện gì xảy ra đi chẳng nữa. Cuối cùng thì sao? Cậu vẫn là không làm được.
Cộc.. Cộc...
-Vào đi.
Nghe được chất giọng trầm đặc truyền ra bên ngoài, cánh cửa mới được mở ra. Jin bước vào, nhìn cậu em trai phải tối tăm mặt mày lo lắng cho một cô gái, anh thật sự vừa cảm thấy buồn cười, vừa cảm thấy tội nghiệp. Thật sự mà nói, chuyện Lisa bị bắt giữ, cả giới Hắc đạo này đều đã biết.
Có điều, không ai hay biết về chuyện Lisa chính là cô con gái thứ hai của Kim gia. Cũng chính vì thế mà không mấy người biết nhân cơ hội ngàn vàng này mà ra tay hành động với Kim gia.
-Xem anh mang ai đến cho chú đây, người này ắt hẳn sẽ giúp được chú rất nhiều đấy.
Anh bước vào, theo sau là một người khác, cánh cửa lại bị đóng lại, ánh sáng chỉ mới len lỏi vào bên trong được một liền biến mất trong tích tắc. Jungkook không mấy quan tâm, bây giờ thì ai có thể giúp được cậu cơ chứ?
Cả hai cùng ngồi xuống đối diện với Jungkook, hiện tại thì cậu chẳng nhìn rõ được khuôn mặt của ai cả. Trước mắt cậu chỉ là hai bóng bóng màu đen không rõ lai lịch.
-Nhốt mình trong phòng, cậu nghĩ sẽ cứu người được sao?
Jungkook hơi nheo mày, đây chính xác là Suga. Đã lâu lắm rồi cậu chưa được gặp lại người này, nhưng bây giờ không phải là lúc để tương phùng cố nhân. Anh vẫn giữ vững phong độ ấy, cái giọng bất cần luôn thích đả kích người khác.
-Cái cậu cần làm ngay bây giờ chính là đi ra ngoài kia và đối mặt với xã hội chứ không phải trốn chui trốn nhủi ở đây.
-Em không có...
-Không có? Được. Vậy thì chứng minh đi.
Chưa kịp để Jungkook kết thúc câu nói, Suga đã nhanh chóng cắt ngang, giọng nói không mấy hài lòng.
Jungkook từ một cậu bé ngây ngô, luôn vui bẻ và mang nụ cười của mình phân phát cho những nơi mà cậu đã từng đi qua. Làm thế nào mà chỉ mới có mấy năm, cậu bé ngày nào đã thay đổi nhiều đến vậy.
Thấy Jungkook im lặng không nói được gì, anh càng thêm tức giận trong lòng, có điều lại không bộc lộ ra. Suga dùng chất giọng có chút mỉa mai, hướng Jungkook mà "phóng thẳng".
-Không làm được? Hừ, biết không? Trong mắt tôi bây giờ cậu giống như một thằng ngốc bất tài cứ luôn đâm đầu vào một đứa con gái chết tiệt không làm được gì cả.
Mặc dù Jungkook cậu nắm rất rõ tính cách của Suga, thế nhưng khi nghe anh dùng những từ ngữ chói tai để chế giễu Lisa, cậu thật sự tức giận vô cùng. Mạnh mẽ đập thẳng tay xuống bàn, hai mắt chằm chằm vào người kia.
Suga khẽ nhếch môi trong bóng tối, anh không tỏ ra sợ hãi mà ngược lại còn tiếp tục lên tiếng.
-Từ khi cậu nắm giữ được đội quân hùng hậu của Jeon gia trong giới Hắc đạo, cậu đã làm được gì?
-.....
-Câu trả lời là......không có gì cả. Căn bản là vì cô gái mang tên Lalisa Manoban kia đã làm mờ mắt cậu rồi, trong não bộ của cậu chỉ có cô ta mà thôi. Tôi nói đứng chứ, cậu Jeon?
Trái với biểu hiện đắc chí của Suga, Jungkook lại tức giận đến cực độ. Hai tay cậu nắm thành quyền, chặt đến mức các đốt tay đều đã chuyển sang trắng bệt. Hai mắt đỏ ngầu, trừng lên hướng thẳng về Suga, giọng trầm xuống như thể đang cố gắng kìm nén ngọn lửa đang cháy phập phồng trong lòng.
-Anh, im miệng lại đi.
-Nếu như cậu chấp nhận đi theo con đường này chỉ vì một đứa con gái, tôi nghĩ cậu nên từ bỏ cái ý định ngu xuẩn ấy đi.
-Tôi nói anh im miệng đi!
Jungkook đứng dậy, đập mạnh bàn tay xuống chiếc bàn gỗ tạo nên tiếng vang khó nghe vô cùng. Giọng nói không tự chủ được mà lớn hơn một chút. Jin thấy tình hình không ổn cũng nhanh chóng mở lời.
-Bình tĩnh. Sao chú không thử suy nghĩ về lời nói của Suga xem, không cần phải kích động như thế.
-Hừ, đến cả cảm xúc của chính mình còn không biết giữ, không gọi là thất bại thì là gì đây?
Nói đến đây, Suga đứng dậy, chỉnh sửa lại bộ âu phục sang trọng trên người, lãnh đạm xoay người tiến ra cửa. Trước khi đi cũng không quên bỏ lại một câu nói.
-Lo cho bản thân đi rồi mới nghĩ đến chuyện lo cho ai đó, nếu không thì cậu chỉ là cái gai vô dụng mà thôi.
Jin cũng đứng dậy di chuyển theo, anh muốn để lại không gian yên tĩnh này lại cho Jungkook, hy vọng rằng cậu sẽ thông suốt những gì Suga vừa nói.
Đôi với Jungkook, Suga căn bản là yêu thương vô cùng, ngay từ bé anh đã luôn chiều chuộng Jungkook hết mực. Đến nỗi, ông Jeon còn sợ rằng cậu sau này sẽ trở nên hư hỏng nếu được nuông chiều quá mực. Ấy vậy mà Jungkook lại là người vui vẻ, hòa đồng vô cùng.
Điều này cũng khiến ông Jeon yên tâm được phần nào. Jungkook ngày trước luôn bám theo Suga từ sáng đến chiều, điều ước nhỏ nhoi của cậu là được trở thành một Suga thứ hai. Mãi cho đến khi cậu vào lớp hai, Jungkook không còn được gặp Suga nữa, anh gần như rất ít khi xuất hiện trước mặt.
Nhưng tại sao hôm nay, anh lại dùng những lời nói khó nghe ấy để chỉ trích cậu? Là anh thay đổi hay do bản thân cậu đã quá ngu ngốc, ngu ngốc như những gì Suga đã nói.
-----
Chán quá :( fic của mình bị các bạn bỏ xó mất rồi.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro