Phần 34. Làm quen
-Vậy ra anh là Kim Taehyung, bạn của anh Park sao?
Chaeyoung mỉm cười thật tươi, trông cô bây giờ chẳng khác nào một nàng công chúa bé bỏng, khiến ai cũng muốn được dang vòng tay để bảo vệ.
-Chúng ta đã gặp nhau rồi, chẳng lẽ cô lại không nhớ gì sao?
Nghe Taehyung nói vậy, Chaeyoung có chút nheo mày, hai người họ đã từng gặp nhau rồi sao?
Anh nhìn biểu cảm khó hiểu của Chaeyoung đương nhiên cũng hiểu ra chút ít, có lẽ là do lần gặp ở quán bar đó, Chaeyoung đang trong tình trạng không tỉnh táo?
Nếu thật vậy, anh sẽ không trách.
-A, nhưng tại sao cô lại ở nhà của Jimin vậy?
Chaeyoung bỗng nhiên lại rũ mắt nhìn xuống bàn vô định, đây chính là câu hỏi mà cô không bao giờ muốn nghe. Vừa cho thấy được sự yếu đuối, trốn tránh của mình, lại vừa thấy được bản thân là một người vô gia cư, chẳng có nơi nào để nương tựa.
-Nhà của tôi đã không còn, Jimin..... Anh ấy chính là ân nhân của tôi.
Taehyung gật gù, quen nhau lâu như thế, anh không hề biết rằng Jimin lại nhân từ độ lượng đến vậy. Cơ mà... Nhìn tiểu thư Rosé vừa xinh đẹp lại nết na đến động lòng người , không cưu mang xem như cũng thật ngu ngốc.
Nhưng điều mà anh cảm thấy kì lạ chính là người con trai tên Park Chanyeol kia, chẳng phải anh ta cưng em gái như cưng trứng sao? Lẽ nào lại để Chaeyoung phải ở nhà của một người con trai xa lạ như Park Jimin?
Hơn nữa, Park cũng nổi tiếng với sự nghiêm ngặt, quy củ, tất cả mọi thứ mà gia đình đó làm, vốn dĩ đều vì sự an toàn tuyệt đối của công chủa nhỏ này. Nhưng hình như, Park gia đang gặp sự cố gì đó không hay rồi đây.
Taehyung chỉ biết im lặng nhìn Chaeyoung dùng bữa khá ngon miệng, anh tự nhiên lại cảm thấy có chút rung động với người con gái này.
Thấy tóc của Chaeyoung có vẻ như không ổn, nếu cô cứ xõa tóc để dùng mì ý thì đúng là quá bất tiện đi mà. Taehyung đứng dậy đi tìm xung quanh nhà, nhưng mãi vẫn chẳng có gì nên đành hỏi đại một người hầu.
Sau đó liền tiến đến phía sau của cô, nhẹ nhàng chạm vào tóc, quả nhiên là mền mượt vô cùng. Tuy nhiên vì động tác của anh quá bất ngờ khiến cô có chút giật mình nhưng Taehyung đã nhanh chóng lên tiếng.
-Tôi có thể giúp cô buộc lại tóc chứ?
Chaeyoung có vẻ khá ngại ngùng, nhưng từ chối thì thật kì cục, hơn nữa từ bé đến giờ cô chưa từng nói không với bất kì người nào nên bây giờ cũng như vậy. Chanyeol từng nói với cô, nếu cô từ chối lòng tốt của một ai đó, cô sẽ chẳng khác gì những cô nàng đỏng đảnh vô ý thức ngoài xã hội kia.
-Cảm ơn.
Ngoài câu nói này ra thì Chaeyoung chẳng còn biết nói gì cho phải nữa. Chờ cho đến khi Taehyung cột xong thì cô mới cúi đầu ăn tiếp, đây giống như một thói quen khó bỏ của cô rồi.
Khi còn bé, Chanyeol luôn giúp cô giữ mái tóc mỗi khi học bài, ăn uống hay những việc tương tự như vậy. Bởi vì Chaeyoung không muốn hay thậm chí là không thích việc mái tóc của mình bị cột gọn lên.
Taehyung ngồi lại vị trí của mình, bây giờ anh mới được có dịp nhìn kĩ nhan sắc vạn người mê của thiên kim tiểu thư nhà họ Park. Quả nhiên là chẳng thể đùa được đâu nha.
-Nhìn kỹ quá rồi đấy.
Nghe tiếng nói, cả hai người đều hướng mắt về phía cửa ra vào của phòng ăn, không biết Jimin đã về từ khi nào, đang đứng dựa người ở khung cửa rồi nhìn cả hai người.
-Sáng sớm đi đâu thế? Bây giờ mới vác mặt về nhà.
-Còn nói, không phải vì thằng nhóc Jeon Jungkook kia à?
Jimin từng bước tiến vào bàn, rót qua loa một ly nước để uống. Taehyung nghe vậy ít nhiều cũng hiểu được lý do, nhưng đơn giản là anh không quan tâm lắm, chuyện của anh vốn không phải là canh chừng Jungkook kia.
-Anh chưa ăn sáng đúng chứ?
Chaeyoung nhẹ nhàng hỏi Jimin, bởi vì họ đang nói những chuyện trên trời mà cô chẳng hiểu gì. Có thể đó là chuyện riêng của họ nên cô lên tiếng, một phần là để nhắc nhở Taehyung với Jimin là cô là người ngoài, một phần cũng muốn hỏi thăm anh một chút.
-Chưa.
Jimin kéo ghế ngồi xuống, không quên trả lời câu hỏi của cô. Taehyung ngồi bên cạnh trề môi, xoay người sang nhìn Jimin, xòe tay ra.
-Muốn ăn thì đưa tiền đây.
Cũng phải thôi, món đó là do anh cất công làm cho Chaeyoung, là của hiếm đấy, đâu phải cứ muốn là được. Hơn nữa, nếu là Park Jimin thì anh càng phải làm khó hơn, không thể dễ dàng mà cho không được.
-Tại sao?
Nghe Jimin bình tĩnh hỏi lại như thế, hai mắt Taehyung mở to lên nhìn. Chaeyoung vội vàng lên tiếng giải thích sự việc.
-Là do anh ấy làm mì ý cho tôi.
-Tôi biết nhưng vấn đề là.... Tại sao tôi lại phải đưa tiền, trong khi nguyên liệu là do tôi mua.
Jimin thẳng thắn trả lời Chaeyoung, đồng thời cũng là muốn nhắc khéo Taehyung rằng đây mới là nhà của anh. Người này vì thân thiết nên tự do tự tại trong nhà anh là quá lắm rồi, bây giờ còn muốn bóc lột nữa sao?
Chaeyoung nghe vậy cảm thấy cũng có lý, cô đưa mắt sang nhìn Taehyung. Người kia chỉ chẹp miệng vài ba cái, mắt láo liêng nhìn xung quanh xong thì đứng dậy nói bâng quơ.
-Ừ thì đó, ưm.... thì là vậy đó. Rồi thì ưm...... cứ vậy đi.... Ừm.....
Jimin hơi nhếch môi, đúng là chỉ có Taehyung mới có cái kiểu ngó lơ mọi chuyện như thế. Anh đứng dậy, mở tủ lại ra lấy vài cây xúc xích, sốt cà chua, trừng gà và cuối cùng là mì ống.
Xoay người vào bếp, Jimin bắt đầu xắn tay áo lên chuẩn bị nấu nướng. Quả nhiên phong thái vô cùng ung dung, vô cùng đẹp mắt, cũng giống như lúc nãy Taehyung làm, vô cùng chuyên nghiệp. Thật khiến cho Chaeyoung hoàn toàn không thể rời mắt khỏi anh.
Jungkook bước ra khỏi cổng lớn của công ty, hít một hơi thật sâu rồi mới tiến đến chiếc xe màu đen của ông Jeon phía dưới tầng hầm. Cậu chưa có bằng lái, đúng là như vậy, nhưng không có nghĩa là chưa từng chạy ô tô bao giờ.
Chiếc xe màu đen bóng loáng cứ vậy chạy thẳng ra khỏi công ty, một mạch băng băng trên đường. Bây giờ cậu muốn đến bệnh viện, muốn được nhìn thấy Lisa yêu dấu của cậu, có lẽ như vậy sẽ cảm thấy tốt hơn.
Nhưng khi vừa đến sảnh đã nghe một tên đàn em nói rằng Lisa đã xuất viện từ sáng sớm, và sau là lại cùng Kim Jennie đi đâu đó, họ chỉ thông báo với cậu như thế.
Jungkook vội lấy máy ra gọi cho Jennie, cũng may là cậu cho người quan sát kỹ lưỡng nên mới biết được. Chứ nếu không, Lisa đi đâu làm gì cậu cũng chẳng biết. Một hồi lâu sau mới có tiếng người bên kia hồi âm, Jungkook nhanh chóng mở lời.
-Cậu đưa Lisa đi đâu thế?
-Đi ăn, muốn đi à?
Jennie đương nhiên biết suy nghĩ và sự quan tâm của cậu dành cho Lisa là như thế nào nên mới mới cố ý kéo dài dòng cuộc nói chuyện ra.
-Không, cậu đang ở đâu thế?
-À.... Ở đâu nhỉ? Không biết, ở đây có rất nhiều nhà, rất nhiều cây nữa....
Jungkook thở dài, trong lòng lại đang như lửa đốt, đứng cũng không yên, rốt cuộc thì cái nơi nhiều nhà nhiều cây ấy là ở đâu? Seoul chẳng phải nơi nào cũng như vậy hay sao?
-À, có cái đài phun nước rất to....
Gangnam, đúng là nó rồi, chính là Gangnam. Jungkook mừng đến mức tim muốn nhảy ra ngoài, Lisa và Jennie vốn dĩ chỉ có thể đến đó. Bởi vì lúc trước cậu đã nghe Lisa kể một ít về nơi mà cả hai thích đến nhất.
-Được rồi chờ ở đó.
Jungkook chân vẫn chạy, miệng hấp tấp nói qua điện thoại. Cậu mở cửa xe, nhanh chóng đạp ga chạy thẳng đến Gangnam, dù có lật tung cả nơi đó lên thì cậu vẫn phải tìm ra hai hai người cho bằng được.
Chiếc xe của Jungkook thắng gấp lại ngay khi vừa đến nơi, phía sau, bốn năm chiếc xe khác cũng dừng lại theo. Bọn họ bước xuống chạy đến trước mặt cậu, Jungkook kéo kính xe xuống.
-Các người phải tìm cho ra hai người họ, nếu không....cẩn thận cái mạng đi.
Nói rồi liền đạp ga chạy đi, những người kia cũng bắt đầu lên xe và làm nhiệm vụ. Sáu chiếc xe cứ thế khuynh đảo hầu như các ngõ ngách, con hẻm đến từng quán ăn ở Gangnam, không chừa bất kỳ nơi nào.
Jungkook nhìn vào màn hình định vị, dấu chấm đỏ trên màn hình cứ di chuyển mãi chẳng chịu dừng, trong lòng cậu chợt như lửa đốt. Jennie ơi Jennie, muốn đi đâu cũng nên đợi cậu đến đã chứ, làm gì mà cứ lao đi như bay thế.
Bỗng có tiếng điện thoại vang lên, Jungkook nối với tai nghe của xe để trả lời. Người ở đầu dây bên kia nói với giọng điệu gấp rút, như thể đang có chuyện gì đó rất cấp bách.
-Tôi đã thấy họ rồi nhưng........
-Nhưng?
Người kia cứ mãi ấp úng khiến tâm can cậu càng nóng rực hơn, liệu có phải bọn họ đã xảy ra chuyện gì đó không?
-Có ba chiếc xe khác đang đuổi theo họ. Nếu như chúng ta không nhanh chóng, e rằng ........
-Gọi điện cho Rap Monster, Suga và cả J-Hope. Nói họ nếu muốn cứu tiểu thư đáng kính của Kim gia thì mau vác cái thân đến đây đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro