Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 33. Chiếc xe kỳ lạ



Kim Jennie cùng Lisa đi dạo quanh khuôn viên, dạo này nhìn cô bạn thân sắc thái tốt hơn trước rất nhiều nên cô cũng cảm thấy vui. Jennie đột nhiên lại quay sang ôm chầm lấy Lisa, nhẹ nhàng dựa đầu vào vai cô.

-Sao thế?

-Không biết nữa, chỉ là muốn có điểm dựa một chút thôi. Dạo này tớ được nhiều quan tâm quá, với lại không có cậu bên cạnh, tớ thấy trống trải thế nào ấy, rất trống trải.

Jennie nói với chất giọng uể oải thật sự, cô dường như muốn dồn hết sức nặng vào vai Lisa. Đúng là dạo này có rất nhiều chuyện xảy ra với cô, phải nói là lâu lắm mới có dịp được cùng Lisa ở lâu đến như vậy.

Sắp tới cô còn phải đến dành một mảnh đất lớn phía Đông Nam của Nhật nữa, buổi đấu giá này xem như cô là nhỏ tuổi nhất ở đây, nhưng ít ra thì vẫn còn có Rap Monster luôn ân cần bên cạnh.

-Nếu như sau này, tớ với cậu bị ngăn cách bởi một không gian xa lạ thì sao?

-Không gian xa lạ là gì thế? Ưm... Nhưng mà dù cậu có ở xa như thế nào thì tớ cũng sẽ dùng mọi cách để đến đó cùng với cậu. Tớ rất sợ cậu bị cô đơn.

Lisa chợt mỉm cười, vậy có nghĩa là Jennie sẽ đồng ý đi cùng cô có đúng không? Nghe Jennie nói dứt khoát như vậy, trong Lisa thật sự rất cảm động, cô ôm chầm lấy Jennie mà cười lớn.

Jennie đương nhiên cũng có chút giật mình nhưng lại nhanh chóng ôm lại Lisa ngay. Cô không nghĩ được Lisa lại vui đến vậy.

-Muốn ăn gì không? Tớ và cậu cùng đi ăn với nhau.

Lisa nheo mũi, đúng thật là cô đã ở đây quá lâu rồi, bây giờ cũng nên đi ra ngoài thăm thiên nhiên một chút chứ. Vả lại đi cùng Jennie thì đó đã là niềm vui lớn nhất đời cô rồi.

-Trước hết thì tớ cần phải được xuất viện đã.

-Hì.... Tớ quên mất.

---

Jennie cùng Lisa đi khắp nơi, ăn hết thứ này đến thứ khác, tuy nhiên thì vì sự an toàn của Lisa, cả hai chỉ mua mọi thứ rồi lên xe ăn chứ không long nhong ở ngoài nhiều.

Jennie đang thầm nghĩ, nếu Lisa có mệnh hệ gì, cô chắc chắn sống không nổi. Chẳng những vậy còn bị tên ngốc si tình kia làm khó dễ, có khi còn muốn lấy cả mạng của cô nữa ấy chứ.

Trên xe, Jennie và Lisa nói chuyện rất nhiều thứ trên trời dưới đất, từ quần áo thời trang cho đến chuyện chính trị gia thế giới. Thế nhưng cả hai lại ăn ý vô cùng, càng nói càng hăng, ần như không có dấu hiệu sẽ dừng lại.

Nhưng đột nhiên, linh cảm nào đó đã khiến Jennie cảm thấy có chút bất an, cô đưa mắt nhìn xung quanh bên ngoài từ trong kính xe. Đúng thật là chẳng có ai, nhưng tại sao lý trí lại không cho phép cô thả lỏng?

Thấy Jennie đột nhiên nghiêm túc Lisa có chút tò mò, liền mở miệng hỏi thăm tình hình.

-Có chuyện gì sao?

Dù thế nào cô cũng không thể để Lisa cảm thấy bất an được, nhưng liệu cô có dấu được hay không? Nên chỉ dám bật cười rồi lắc đầu.

-Chắc do tớ đa nghi quá thôi, không có gì đáng bận tâm đâu.

Jennie chuẩn bị tinh thần, bắt đầu mở máy xe, cô đưa hết đồ ăn cho Lisa, bảo hãy cất đi, còn bản thân thì cài dây an toàn lại cho cô bạn thân. Cô không biết là linh cảm của mình có đúng hay không nhưng "phòng bệnh vẫn hơn trị bệnh" mà, đúng chứ?

Jennie ban đầu chạy xe với tốc độ bình thường, giống như không có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng thật chật thì bên trong, cả hai đã tập trung cao độ để sẵn sàng đối đầu. Và được một quãng khá xa thì đúng như Jennie nghĩ, hai chiếc xe đua màu đen kia nãy giờ vẫn luôn theo sát cả hai.

Thôi thì, lại sắp có án mạng xảy ra rồi đây, muốn đấu với cô về khoang đua sao? Chắc lũ người này bị bệnh về não hết cả rồi.

Jennie cố gắng duy trì khoảng cách như vậy cho tới khi gần đến quốc lộ, cô mới thẳng chân đạp mạnh ga và phóng xe đi chẳng khác nào vũ bão lướt qua. Mọi thứ khi nhìn qua cửa sổ đều chẳng còn ẽo ràng nữa rồi, hoàn toàn chỉ là những đường màu sắc nằm ngang qua.

-Đừng sợ nhé, chúng ta chắc chắn sẽ an toàn mà.

Jennie mặc dù vẫn tập trung cao độ nhưng chắc chắn là không thể quên đi sự hiện diện của Lisa bên cạnh mình, nên mới nói để Lisa an tâm hơn. Tuy nhiên thì cô đã lo dư thừa rồi, Lisa thậm chí không sợ mà còn tỏ ra vô cùng phấn khích nữa là đằng khác.

Trên môi cô cứ nở mãi nụ cười xinh đẹp kia, thật sự đây là lần đầu tiên cô dược thử một loại cảm giác mới lạ đến như vậy, hơn nữa lại còn là làm cùng bạn thân tri kỷ nữa chứ.

Chiếc xe cứ thế phóng băng băng trên đường, hai chiếc xe đằng sau đương nhiên cũng phải tăng tốc theo thật nhanh để bắt kịp hai cô gái. Ba chiếc xe cứ thế kẻ đuổi người chạy, không ai snhường ai. Bỗng nhiên Jennie đạp phanh thật mạnh, khiên gai chiếc xe không tự chủ được mà bóp phanh theo, một chiếc vì thắng gấp mà tạo ra tiếng két chói tai.

Dưới đường hiện rõ vệt bánh xe, chiếc xe phía sau càng không kịp phản ứng, nhanh chóng đâm thẳng vào chiếc kia khiến đầu xe mấp máy rơi ra phía bên ngoài của hàng rào.

Jennie mặc kệ, cô cứ thế đạp ga chạy thẳng, nếu còn tiếp tục ở lại, không bị những tên này bắt thì cũng là bị cảnh sát đưa về đồn vì liên quan đến cái chết của cái tên kia thôi.

Nhưng có điều, chiếc xe màu đen phía sau hình như vẫn chưa có ý định sẽ buông tha cho cả hai. Trực tiếp lao về phía cô như thể muốn cả hai sẽ cùng rời xuống vực vậy.

-Tớ không biết mọi chuyện sẽ như thế nào nhưng cứ vui cùng nhau như thế này nhé?

Lisa mỉm cười quay sang nhìn Jennie, cô nghĩ nếu như đua ở đèo như thế này thì thật sự rất nguy hiểm và tỉ lệ sống sót là vô cùng thấp. Nhưng nếu như có thể, cô mong Jennie sẽ là người được an toàn.

-Yên tâm, tớ với cậu mạng lớn lắm.

Jennie đắc chí cười, tất nhiên là cô không sợ gì cả rồi. Vì căn bản chính Jennie là bùa may mắn mà bao người đều mong muốn có được, chỉ cần cô yêu thương ai hết mực, người đó lập tức được an toàn.

Nhưng nghĩ gì thì nghĩ, trên trán cô vẫn là lấm tấm khá nhiều mồ hôi, hai tay cô lạnh ngắt, tập trung cao độ để điều khiển chiếc xe này. Cái cô nghĩ đến chính là sự an toàn của Lisa kìa, chứ không phải là cảm hứng vui vẻ của bản thân cô.

Hai chiếc xe cứ thế uốn quanh con đèo gồ ghề lại nhỏ hẹp kia, trông thật sự rất nguy hiểm. Đến khi lên gần đến đỉnh, Jennie và Lisa hoàn toàn bị làm cho giật mình bởi âm thanh to lớn phát ra từ phía lưng.

Đây rõ ràng là tiếng súng nổ mà?

Jennie nheo mày, cô hình như đã vào bẫy của chúng rồi. Nãy giờ chỉ là mèo vờn chuột chứ thạt chất cô cũng chẳng nghĩ đến chuyện bọn họ dùng vũ khí cả. Cho đến khi ra khỏi thành phố, chúng mới ung dung tự tại như thế.

Bây giờ nếu như tiếp tục chạy nữa, chắc chắn sẽ không có đường thoát, nhưng nếu dừng lại thì chẳng phải sống cũng không bằng chết hay sao? Hơn nữa ngay cả bản thân cô còn không biết những tên này là ai. Muốn bắt cô hay là đang nhắm tới Lisa? Cô thật sự không biết.

Lisa thấy vậy liền nắm chặt tay để trên đùi, cố giữ cho tâm can bình tĩnh nhất có thể, cô không muốn cả hai xảy ra chuyện gì đâu.

-Cậu đạp phanh lại đi.

Jennie hơi bất ngờ khi nghe Lisa nói vậy nhưng vẫn một mực làm theo, không nghĩ gì nhiều. Chiếc xe của Jennie do thắng gấp mà tạo ra tiếng vang vô cùng lớn, bụi khói bay mù mịt, không gian chung quanh giống như vừa xảy ra một trận bão cát, mờ mờ ảo ảo chẳng thể nhìn rõ được gì.

Jennie thấy vậy thì ít nhiết cũng hiểu được một chút kế hoạch của Lisa, dùng mũi xe xoay thêm hai vòng nữa để tạo ra nhiều khói bụi hơn. Lisa nhìn vào màn hình điện thoại, lúc nãy la bàn chỉ hướng đông nên bảo Jennie cứ theo hưởng đông mà chạy nhưng hay ôm sát vào đèo kẻo lại rơi xuống.

Sau khi đã cắt đuôi được chiếc xe kia, Jennie cứ vậy lao thẳng lên phía trên đỉnh của đèo. Cả hai hiên ngang bước xuống xe, nhìn xuống phía dưới, sau khi lớp bụi đã tan biến dần, chiếc xe đó cũng nhanh chóng định hình mà chạy tiếp.

-Còn bây giờ, tớ với cậu nên trốn cho thật kĩ vào, rồi chiếc xe kia......

Jennie nói với Lisa, giọng vô cùng bình thản, chẳng chút lo lắng hay vội vã gì cả, bình tĩnh nói rồi nhìn về phía xe của mình đang đậu ở đó.

Chiếc xe màu đen kia cứ thế mà chạy lên, nhưng vừa đến nơi đã thấy xe của Jennie không chút lo ngại gì mà lao trực tiếp xuống vực. Người đàn ông nãy giờ ngồi trong xe bây giờ mới bước xuống, nhìn ngó phía dưới, kiểm tra thật kĩ xung quanh mới dám an tâm ra về.

Hắn lấy điện thoại ra gọi cho một ai đó, một lúc sau mới có người trả lời lại, lời nói của hắn còn chưa dứt câu đã nghe thấy tiếng sập cửa rất rõ ràng.

-Anh hai, hình như bọn chúng chết rồi. Chúng ta có thể ăn mừng được......

Nhưng thật tiếc, vì ông ta bước xuống mà quên đóng cửa nên Lisa đã tranh thủ kéo Jennie chạy vào bên trong. Cả ba người trực tiếp nhìn nhau, Jennie nhếch môi cười khinh miệt, tay cầm lái quay đầu xe lại trước mắt hắn.

Nhanh chóng đạp ga và rời khỏi đó, người này, cô sẽ tính sổ với hắn sau. Dám phá đi ngày nghỉ quý báu của cô, hôm nay còn định đưa Lisa đi khắp cái Seoul này, không ngờ lại bị hai tên này làm cho mất hứng.

Thật đáng tội chết mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro