Phần 32. Nghỉ học
-Tiểu thư đây là muốn dùng gì?
Chaeyoung nghe tiếng nói liền ngước lên, người đầu bếp ân cần bước đến phía cô, nhẹ nhàng cúi đầu hỏi. Cô đương nhiên không nghĩ nhiều, chỉ mỉm cười nhẹ.
-Cho tôi cái gì cũng được. Thật sự phiền cho anh rồi.
Chaeyoung vẫn có chút ngại ngùng bởi vì cô cũng chỉ là đang ở nhờ nhà của anh, nếu đòi hỏi quá xem như cũng không hay, thôi thì ở đây có gì thì ăn đó vậy. Hơn nữa.....
Anh chàng đầu bếp này thật đẹp trai nha, lại rất có nét nữa ấy chứ. Nụ cười ân cần, hiền làng lúc nãy, cùng với khuôn mặt đẹp đến hút hồn kia nữa. Anh ta thật sự là đầu bếp của nhà này sao? Nếu vậy thì quả nhiên chủ nào tớ nấy, bọn họ đúng là tài sắc vẹn toàn rồi còn gì nữa.
Người đầu bếp kia hơi bất ngờ, đây là lần đầu anh thấy có một cô gái xa lạ bước chân vào nhà của Jimin, không những vậy lại còn là con gái cưng quý của Park gia nữa. Cơ mà, sao người này lại hiền lành, dễ thương như thế?
Anh mỉm cười, từ tốn gật đầu rồi xoay người vào bếp chuẩn bị bắt tay vào làm việc của mình.
-Chúng ta có nên dùng thử mì ý hay không nhỉ?
Chaeyoung đồng tình, dù sao thì anh ta là đầu bếp, muốn làm sao cũng được. Mà Jimin đâu? Chẳng lẽ mới sáng sớm đã đi đâu mất rồi?
Vì không có gì để làm nên Chaeyoung cứ im lặng nhìn người kia nấu ăn, trong đầu lại suy nghĩ mông lung về một điều gì đó. Có thể là ai cũng đang nghĩ vì sao một Rosé tiểu thư cao quý như cô, một người được xem là bảo bối của Park gia lại phải ngồi tại đây, tại ngôi nhà của một người mà cô có thể xem là chưa từng quen biết.
Cô thật sự nhớ nhà rồi đấy, nhớ Park Chanyeol, người anh trai luôn hết mực cưng chiều cô. Không biết là anh có ổn hay không nữa nhưng có điều là... Cô nhất định sẽ quay trở lại và đưa anh ra khỏi ngôi nhà đó.
Có điều, cho đến bây giờ cô vẫn chưa biết được mình nên làm gì và bằng cách nào để đưa Chanyeol ra khỏi nơi đáng sợ kia. Dù gì thì cô cũng chỉ là một cô gái, một người không hề có võ công cũng chẳng có đàn em nào như anh trai của mình cả.
Cô đơn giản chỉ là một con mèo nhỏ ngày đêm được anh hai che chở và cưng chiều. Cô căn bản còn chưa từng va chạm với cuộc sống nữa mà, tất cả những gì cô có thể làm trong suốt thời gian qua là đi học, nếu ở nhà thì cũng là đọc sách ở khuôn viên cùng với việc thưởng thức một ly trà nóng. Lâu lâu lại được cùng Chanyeol đi mua sắm, ăn quà vặt khắp nơi tại Seoul này.
Nhưng bây giờ thì sao? Cô chẳng còn gì nữa rồi. Anh trai_người luôn là điểm tựa vững chắc của cô, người thân duy nhất của cô cũng không còn ở bên nữa, giờ cô chẳng khác gì một con cừu non đang lưu lạc giữa bầy sói lạ cả.
-Rosé tiểu thư?
Lúc này Chaeyoung mới giật mình, thoát khỏi những suy nghĩ u ám kia. Trước mặt cô chính là anh đầu bếp lúc nãy cùng với tờ khăn giấy đưa ra trước mặt cô. Chaeyoung hơi bất ngờ, có gì lại phải dùng khăn giấy sao?
-Cô ổn chứ?
Giọng nói trầm trầm, lại vô cùng nhẹ nhàng khiến người khác nghe thấy lại cảm thấy vô cùng dễ chịu. Cô đưa tay lên khóe mắt, hóa ra là cô đã khóc từ lúc nào rồi.
Ngại ngùng mỉm cười rồi lắc đầu, cô nhận tờ giấy từ tay người kia rồi bình tĩnh lau nước mắt. Bỗng nhiên cánh cửa của phòng ăn lại đột nhiên mở ra, ông quản gia với gương mặt vô cùng hốt hoảng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mình.
Vội vàng tiến đến phía Chaeyoung ân cần hỏi thăm, xong liền quay sang người đầu bếp kia.
-Kim Taehyung, sao lại làm tiểu thư đây khóc thế?
Người đầu bếp kia ngớ người hẳn ra, anh làm Chaeyoung khóc khi nào thế?? Đang tập trung nấu ăn, lâu lâu anh mới có dịp trổ tài như thế, trong lòng có chút thấy vui vui.
Thế mà khi vừa đổ sốt vào đĩa, lại thấy có điều không đúng, người con gái trước mặt anh đang khóc đây sao? Nhưng đôi mắt của cô lại đang nhìn đi đâu đó, không thể định hình được.
Jimin và Jungkook cùng nhau bước vào công ty của Jeon gia, mọi người đều kính cẩn cúi đầu nhưng xem ra thì chỉ có mỗi Jimin gật đầu đáp trả. Cậu không chào không có nghĩa là cậu xem thường họ nhưng điều cậu muốn chính là gặp ba mình và sau đó sẽ rời khỏi đây. Cậu muốn gặp Lisa.
Liệu cô có ổn không? Liệu Jennie có còn ở đó không? Còn cả Jinie hiện giờ có đang toan tính gì trong đầu không? Nếu ả ta mà có ý định gì thì cậu không biết nên đối diện với ông Kim thế nào, không biết nên đối mặt với Jennie và cả Jeon gia nữa.
Ngay cả người mình yêu còn không bảo vệ được thì không biết cậu sống trên đời này để làm gì. Hơn nữa, thể diện của Jeon gia cũng không biết sẽ quăng đi đâu nữa.
-Đừng nghĩ nhiều nữa, bao nhiêu người của bọn anh cũng bị cậu lấy đi hết, chẳng lẽ vẫn còn chưa yên tâm sao?
Sau khi vừa bước vào thang máy, Jimin đột nhiên lên tiếng, kéo Jungkook trở về hiện tại. Cậu khẽ thở dài, đối với cậu, chỉ có Jennie mới có khả năng bảo vệ được Lisa của cậu mà thôi. Vì sao ư?
Những người kia họ có thể sẽ để mọi chuyện diễn ra như tự nhiên, sau đó thì báo lại với cậu rằng đám người đông quá, chúng ta bị yếu thế hay những lý do đại loại như thế. Còn không thì cũng là cứ để cô bị bắt đi, xong thì đến cứu sau, chắc còn kịp.
Đó chính là lý do mà cậu luôn theo dõi họ nhất cử nhất động. Mặc dù đã cho người bao vậy hết xung quay, đến cả kính cửa sổ cũng đã sửa lại rồi, thế nhưng cậu vẫn chưa bao giờ là nhẹ lòng với họ cả.
Tuy nhiên, Jennie lại khác nha. Đối với Jennie, Lisa giống như một thứ gì đó vô giá, vô cùng quý báu. Tình bạn và sự thân thiết của cả hai đã chứng minh được tất cả, đã cho cậu thấy được sự linh thiêng đẹp đẽ không gì có thể thay thế được.
Jennie chắc chắn sẽ bất chấp, bỏ cả tính mạng để Lisa được an toàn và được hạnh phúc. Hơn nữa, Jennie lại vô cùng lanh lợi lại có chút gì đó khiến cậu cảm thấy an tâm vô cùng.
Những năm tháng trước đây, khoảng thời gian mà cậu và Lisa chưa từng gặp nhau, cũng chính Jennie đã ở bên và làm cho Lisa có thêm tiếng cười, cả niềm tin mạnh mẽ vào cuộc sống nữa.
-Không định vào luôn sao?
Lại là tiến nói của Jimin, Jungkook lấy lại tinh thần, thẳng thắn mở cửa phòng của chủ tịch tập đoàn Jeon thị mà bước vào. Jimin cũng lặng lẽ đi theo phía sau, không quên đóng cửa lại.
-Ba, có gì sao?
Ông Jeon lúc này mới đứng dậy, tiến đến bàn tiếp khách mà ngồi xuống. Cậu chỉ im lặng mà nhìn theo, không nói và gì hay đúng hơn là cũng chẳng buồn nói nữa.
Cậu đến đây, nếu không phải là chuyện của Lisa thì cũng là chuyện tiền nong. Nhưng sao hôm nay ông lại ảm đạm lạ thường đến thế?
-Ngồi xuống đi.
Jungkook đương nhiên ngoan ngoãn ngồi xuống theo. Đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được mình thật sự đã trưởng thành và ngồi đây, đối diện cha với một tâm thế nghiêm túc hết sức có thể.
-Dạo này ta thấy con hình như bận rộn hơn trước khá nhiều, hơn nữa nhà trường cũng đã thông báo với ta là con nghỉ học quá số buổi cho phép.......
Ông dừng một lúc, đưa mắt ảm đạm nhìn biểu cảm trên gương mặt Jungkook. Ông biết cậu làm vậy là có lý do riêng của cậu, nhưng nó là chuyện cá nhân, không thể vì một mình cậu mà ảnh hưởng đến cả một tập thế được.
-Vâng, con biết.
Jungkook hơi cúi đầu. Phải rồi, cậu quên mất đi chuyện mình chỉ mới là một học sinh cấp ba, một người thậm chí còn chưa từng một lần va chạm với xã hội khắc nghiệt này.
Ông Jeon chỉ gật nhẹ đầu, ông không muốn làm khó dễ cậu, cũng không muốn đem đến một sự căng thẳng giữa hai cha con nên mới tiếp tục nói.
-Cô gái đó....Con gái của Kim gia đã khỏe lại chưa?
Nghe đến đây thì cậu thật sự có chút giật mình, làm sao mà ông hôm nay lại quan tâm đến Lisa như vậy? Hơn nữa nhìn gương mặt không biểu cảm kia, cậu có thể hiểu rõ đây vốn là một sự châm chọc, hơn nữa thì chính là sự nhắc nhở cậu.
Châm chọc vì cậu không có chút tiền đồ nào, vì Lalisa kia mà không màng đến mọi thứ xung quanh, khiến nhiều người phiền lòng và giúp cậu bảo vệ Lisa. Vì cô mà cậu dùng rất nhiều tiền trong thẻ ngân hàng của mình, không những vậy còn tốn biết bao nhiêu sát thủ của Jeon gia.
Vì cô, cậu huy động biết bao nhiêu đàn em chỉ để truy tìm cho bằng được ả Jinie ranh ma kia. Và cũng vì cô, cậu chấp nhận bỏ tất cả để dấn thân vào cái xã hội bẩn thỉu lại đen tối này. Một nơi mà trước kia chính cậu còn cảm thấy kinh miệt và kì thị, cậu nói đó giống như một địa ngục, lại còn phải luôn trong một tư thế sẵn sàng chờ chết, thật quá mệt mỏi đi.
Thế nhưng bây giờ thì sao? Chính cậu lại vì người con gái tên Lalisa Manoban kia mà thay đổi tất cả, rũ bỏ hết những suy nghĩ trước kia. Một lòng một dạ chỉ muốn cô luôn được an toàn.
Jimin bất ngờ đứng dậy, anh biết đây vốn là chuyện riêng của họ Jeon nên đã đi ra về với lý do anh còn việc phải hoàn thành nốt. Nhưng đúng là như vậy, chuyện mà Jin giao cho anh, từ hôm qua đến giờ vẫn chưa có dịp để hoàn thành.
-Vâng, cô ấy đã khỏe lại rồi.
Ông Jeon gật đầu, thở dài một cái rồi mới nói tiếp. Từng phong thái của ông rất ung dung và lãnh đạm khiến chính bản thân Jungkook dường như nín thở hoàn toàn, cả người cẳng thẳng vô cùng.
-Ngày mai, con có thể nghỉ học được rồi, không cần đến đó nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro