Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 31. Giải quyết



Jimin dừng xe lại, anh đang đứng trước căn nhà hoang mà Jungkook đang xử lý cô gái kia. Vừa bước vào bên trong, mùi máu tanh nồng cứ thế xộc thẳng vào mũi khiến cho Jimin xén chút nữa là sặc mất.

Anh hơi nheo mày nhưng vẫn tiếp tục bước đi. Lại thấy Jungkook đang an phận ngồi chễm chệ trên chiếc ghế giống như đang xem một cuốn phim hay vậy. Mọi người thì bận bịu tới nỗi không có thời gian để thở, vậy mà cậu vẫn còn tâm trạng mà ngồi ở đây hay sao? Loạn hết cả rồi.

-Jungkook.

Nghe tiếng gọi, cậu liền dời mắt quay sang nhìn. Hóa ra lại là Jimin, mặc dù thấy anh đang tiến về phía mình nhưng Jungkook hình như không có ý định sẽ trả lời hay đứng lên chào hỏi.

-Cái này, cầm lấy đi.

Cậu đưa mắt nhìn xuống chiếc túi xách màu đen, chẳng lẽ lại là tiền? Nhưng nếu vậy thì sao không đưa thẻ ngân hàng giống như Jin đi, tại sao phải là tiền mặt chứ?

Thấy gương mặt đang hoang mang của Jungkook, Jimin mới lên tiếng giải thích cho cậu.

-Cái này là quần áo, mau thay chúng ra đi. Còn nữa, bên trong còn có hai xấp giấy, đó là bản hợp đồng mà ông Jeon muốn cậu xử lí.

Jungkook có chút nheo mày, cử lí? Ý của anh ở đây là gì?

Là muốn cậu trực tiếp đi gặp đối tác để bàn chuyện làm ăn hay là bắt cậu về công ti xem xét qua trước rồi tổng duyệt ký tên vậy?

Jimin vẫn đứng im tại chỗ, hai mắt chăm chăm nhìn vào Jungkook như chờ đợi điều gì đó từ cậu. Tuy nhiên tất cả điều khiến anh thất vọng.

Jungkook không có ý định sẽ đứng lên, nhúc nhích hay làm một hành động nào đó tương tự, cậu vẫn thản nhiên ngồi yên. Mắt không thèm nhìn vào cái túi đen trước mặt nữa.

Jimin trong lòng thầm thở, anh hơi xoay người thì lại thấy hình ảnh của một người con gái với mái tóc dài rũ rợi, rối bời, che hết gần cả khuôn mặt. Cả người bê bết máu và mồ hôi cứ thế chảy dài xuống mặt đất, trông thảm hại vô cùng.

Hai mắt ả ta trợn ngược lên nhìn Jimin, lết từng chút từng chút đến gần chân anh, miệng còn không ngừng lắp bắp mấy câu vô nghĩa.

-Cứu tôi..... Làm ơn.. cứu.... Cứu tôi với..... Xin anh làm...ơn... cứu tôi.....

Jungkook thấy vậy liền nhếch môi cười khinh bỉ, bị đánh đập, tra tấn suốt một đêm như thế mà vẫn còn có thể lết được đến đây. Xem như ả ta mạnh mẽ đấy.

Nhẹ nhàng đứng lên, cậu tiến đến ngồi xổm xuống trước mặt Jinie, đôi mắt lại trở nên sắc lạnh đến lạ thường.

-Chậc....sao cứ mỗi lần nhìn thấy chị, là tôi lại cảm thấy thật khó chịu.

Jinie đưa đôi mắt đầy mệt mỏi mỏi nhìn cậu, không nói gì cũng không có ý định sẽ nhân cơ hội mà bám víu cậu.

Ả thật sự không nghĩ được Jungkook lại có tâm hồn đen tối, bẩn thỉu đến như vậy. Uổng công ả đã đối tối với Jungkook suốt mấy năm qua, ả còn nghĩ đến viễn tưởng cả hai người cùng nhau tiến vào lễ đường nữa cơ.

Xem như là ả ngu ngốc vậy. Mặc dù không biết vì sao Jungkook lại muốn hành hạ ả đến sống không bằng chết thế này nhưng ả chắc chắn rằng nỗi hận này ả nhất định sẽ trả.

Chỉ là không biết khi nào mà thôi.

Jimin nhìn xuống phía dưới chân mình, hóa ra người này chính là Jinie mà Jungkook tìm kiếm bấy lâu hay sao? Bây giờ anh mới cảm nhận được là Lisa có phúc phần đến thế nào.

Ngày xưa, khi ba anh vẫn còn là thuộc hạ của ông Jeon, không biết ba có được nhìn thấy cảnh tượng si tình như thế này của ông Jeon không nhỉ?

Thường thì người ta sẽ nói "cha nào con nấy", quả nhiên là không sai mà. Si tình vẫn mãi là si tình thôi. Không tiền đồ thì cũng mãi mãi là không có tiền đồ thôi.

-Đánh đập như thế vẫn chưa đủ sướng tay sao?

Jimin bất chợt lên tiếng, anh vô tình buột miệng nói ra thôi, hoàn toàn không có ý gì đâu. Jungkook vẫn không rời mắt khỏi Jinie, trên môi khẽ nhếch lên một nụ cười.

-Nỗi đau này không là gì đâu, hơn nữa........

Lúc này cậu mới đứng thẳng dậy, ngay ngắn chỉnh lại trang phúc trên người.

-Nếu tôi theo anh đi khỏi đây, ả ta nhất định sẽ trốn thoát được. Khi đó, Lisa của tôi có mệnh hệ gì, anh có gánh nổi hay không vậy?

Cậu chuyển hướng sang Jimin, đúng vậy, Jinie là một con người xảo trá, chắc chắn sẽ dùng mọi cách để thoát ra được. Anh nghe vậy thì cũng không có phản ứng gì nhiều.

Còn Jinie, ngay khi vừa nghe thấy từ "Lisa" liền hiểu rõ ra mọi chuyện. Hóa ra là đầu đuôi nguồn gốc mà ả ta phải chịu trận suốt cả đêm qua chỉ vì một từ "Lisa" thôi hay sao?

Ả không cam tâm, tại sao lại là Lisa cơ chứ. Cô ta có gì ghê gớm sao? Hơn nữa Jungkook lại vì cô mà nhẫn tâm ra tay không thương tiếc ả như vậy. Ả hận.

Nhất định ả phải ra khỏi đây, nhanh chóng tìm Lisa để giải quyết mối hận này. Một phần là vì ả vốn dĩ đã có mối thù hằn vô cùng lớn với cô, hơn nữa, người mà ả muốn trả thù chính là Jeon Jungkook đang ở ngay trước mặt của ả. Mà Lisa kia chẳng phải là nguồn sống, là tất cả đối với cậu hay sao? Cũng hay, "một mũi tên trúng hai con nhạn".

Jeon Jungkook, cậu nhất định sẽ phải hối hận cả đời.

-Không gánh nổi, nhưng cậu có thể giết cô ta ngay bây giờ.

Nghe đến câu nói này, cả người Jinie cứng ngắc. Chết sao? Ả không thể chết ngay lúc này, mối thù của ả còn chưa thực hiện, nhất định ả cũng sẽ chẳng thể siêu thoát được. Có làm ma, ả cũng sẽ không tha cho cả hai người họ.

Jungkook hơi nhíu mày, nếu để ả chết, chẳng phải là ả quá may mắn rồi sao? Ả chưa được quyền chết, ả phải sống, phải chịu sự dày vò từ thể xác lẫn tinh thần. Nếu như ả chết rồi, vậy những gì Lisa phải chịu thì làm sao đây?

-Cái chết chẳng phải là quá nhẹ nhàng rồi sao?

Jimin nghe vậy thì bật cười, vậy chứ nếu ả ta sống thì Jungkook cậu sẽ ở cạnh ả mỗi ngày hay sao? Còn Lisa ở bệnh ai lo đây?

Hơn nữa, cứ đánh đập, tra tấn rồi lại để đàn em "ăn uống" thỏa thích thì có ích lợi gì sao? Trước sau gì nếu ả không trở thành một kẻ điên thì cũng chết vì mất sức, mất máu quá nhiều.

Thôi thì, đã lâu rồi anh chưa được nếm cái giác nhìn người quằn quại đau khổ, hôm nay xem như là giải bày vậy.

Jinin đưa chiếc túi màu đen lên trước Jungkook thêm một lần nữa, giọng nói ung dung.

-Bên trong có hai chiếc lọ, một trắng, một trong. Màu trắng là một chất gây nghiện khiến cho đầu óc người ta luôn trong trạng thái không tỉnh táo, tuy nhiên thì nó chỉ có tác dụng trong 4 tiếng mà thôi. Nhưng nếu sử dụng quá nhiều, chúng sẽ từ từ ăn mòn não bộ và các dây thần kinh đấy......

Nói đến đây, Jimin hơi dừng lại, chờ cậu lấy hai chiếc lọ ra mới tiếp tục nói phần câu bị thiếu kia.

-Còn lọ màu trong suốt, cái này vốn dĩ trước kia là của ông Jeon dùng để khống chế đối thủ. Tuy nhiên thì bây giờ nó đã được trở thành một loại virus khá nặng.

Jungkook nghe đến đây liền thấy có điều không hiểu lắm, tại sao lại là virus? Nó khiến cơ thể bị gì?

-Công dụng?

Jimin mở phần nắp ra, nhỏ một giọt lên cành cây khô kia. Ngay lập tức, dung dịch đã bốc khói và từ từ ăn mòn sâu vào bên trong thân cây.

-Thấy rồi chứ? Đó là công dụng của nó. Tuy nhiên thì đối với cơ thể người, nó sẽ từ từ di chuyển, phân tán trên toàn bộ cơ thể nhưng sẽ mất đến 1 ngày. Đến khi hoàn thiện, nó sẽ cùng lúc mạnh mẽ bùng nổ khiến cơ thể phải chịu đau đớn, dằn vặt suốt hai ngày.

-Và cuối cùng là chết?

Jungkook tiếp lời của Jimin, sau lại thấy anh gật đầu một cách chắc chắn. Xem ra thì hai lọ này nhìn nhỏ bé nhưng thật chất lại quá nguy hiểm đi. Axit chắc cũng chẳng bằng một góc của hai cái lọ này đâu nhỉ?

Cậu không tin được là Jeon gia lại có những loại hóa chất như thế đấy, thật khiến người khác phải dè chừng mà.

Trở lại với Taehyung, anh vẫn ngồi ở phòng khách nhưng vì quá lâu nên mới quyết định sẽ đi vào bếp xem có gì để ăn hay không. Mở tủ lạnh ra thì đúng như anh dự đoán, cả thế giới đều giống như dồn hết vào tủ lạnh của nhà Jimin vậy. Nhưng nhiều quá nên anh chẳng biết nên ăn gì nữa.

-Chào buổi sáng, bác quản gia.

Taehyung nghe thấy tiếng người liền khựng lại, mở to hai mắt ra, anh còn dùng cả ngón tay thon dài của mình để ngoáy lại tai xem bản thân có nghe nhầm hay không.

Lúc nãy anh nghe có phải là giọng của nữ không vậy? Không nhầm đấy chứ? Jimin đưa gái về nhà sao????

Taehyung tiến tới phía cửa, nhấp nháy mãi không chịu bước ra liền ấm thầm nhìn ra bên ngoài xem đó là ai.

-Chào tiểu thư, cô đã dậy rồi thì xuống dùng bữa sáng đi.

Vừa thấy Chaeyoung, ông quản gia liền cười tươi vô cùng. Quả nhiên là tiểu thư nhà gia giáo có khác, mới 7 giờ là đã có mặt dưới nhà rồi, lại còn chào hỏi vô cùng lễ phép nữa chứ.

-Cháu làm phiền quá đúng không ạ?

Chaeyoung đương nhiên có chút ngại ngùng, dù sao cũng không phải là nhà của cô, ở nhờ thế này cũng có chút bất tiện. Cũng may mắn là trong nhà của Jimin ai cũng vô cùng vui tính lại nói chuyện rất dễ thương nên cô cũng một phần nào bớt lo lắng.

Bước hẳn xuống cầu thang, Chaeyoung định tiến vào nhà bếp lại nghe ông quản gia gọi ngược lại nhắc nhở.

-Ở trong đó còn có cậu Kim, bạn của cậu chủ. Cháu không ngại chứ?

Chaeyoung hơi nhướn mày bất ngờ, người này mà cũng có bạn bè sao? Sống ở Park gia bao nhiêu năm thì cô chưa từng nghĩ là trong xã hội mà bọn họ sống lại có hai chữ "tình bạn" cơ đấy.

Tuy nhiên thì cô cũng nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu, mỉm cười thật tươi, ngay lúc này trông Chaeyoung thật giống như một nàng công chúa bước ra từ cuốn truyện cổ tích, xinh đẹp vô cùng.

-Không sao ạ. Chỉ sợ cậu ấy cảm thấy phiền hà thôi.

Chaeyoung gật đầu một cái như một cách chào rồi quay người đi vào phòng bếp. Nhưng có điều, khi vừa bước vào lại chẳng thấy ai ngoại trừ anh đầu bếp ra cả. Vậy bạn của Jimin ở đâu chứ? Chẳng lẽ ông quản gia nhớ nhầm chăng?

-Tiểu thư đây là muốn dùng gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro