Phần 30. Lo lắng
Lisa sau một đêm ngon giấc, vừa mở mắt ra đã thấy Jennie nằm kế bên, cảm giác thật yên bình và an toàn. Cô xoay người ôm chầm lấy Jennie, trên môi nở nụ cười vô cùng thoải mái.
Jennie bị hành động vừa rồi làm cho tỉnh giấc, thấy Lisa liền mỉm cười nhẹ nhàng. Nếu sáng nào cũng như vậy thì chẳng phải rất tuyệt vời hay sao? Có điều..... Jennie lại không dám mơ cao như vậy. Bởi vì công việc không cho phép cô làm như thế.
-Dạo này cậu thiếu ngủ à?
Lisa vô thức hỏi, bởi vì cô cảm thấy Jennie rất kì lạ. Hôm qua ngủ còn sớm hơn cả cô, sáng nay lại còn dậy sau nữa. Bình thường, khi cô mở mắt ra là Jennie đã rời khỏi nhà từ lâu rồi.
-Ừm, thiếu ngủ trầm trọng luôn. Cho nên là cho tớ ngủ thêm một chút nữa đi....
Lúc này thì Jennie xoay người ôm lấy Lisa, còn cô thì chỉ biết nằm im thôi. Jennie lâu lắm rồi mới được ngủ ngon như vậy, cô đương nhiên phải tận hưởng rồi.
Lisa lại cảm thấy vô cùng có lỗi với người bạn tri kỉ này, cô đang nghĩ đến viễn cảnh của tương lai. Nếu như cô qua nước ngoài, trốn chạy khỏi nơi đầy rẫy sự nguy hiểm này thì.... Jennie phải làm thế nào.
Còn cả công ti của ba cô nữa? Ai sẽ gầy dựng lại tất cả đây? Jennie liệu có cam nổi tất cả mọi thứ hay không? Cô không thể vì sự ích kỷ của bản thân mà dồn tất cả cho Jennie được, cũng không thể để Jennie vì cô mà chịu thiệt thòi, khổ cực.
Cô không làm được.
Hơn nữa, nếu như đi rồi thì cô sẽ không còn được gặp lại người con trai ấy nữa. Một người luôn mang lại tiếng cười, một cười luôn xem cô như bạn, và cũng là một người mà cô cho là quan trọng. Vậy thì, chẳng phải cô sẽ mất tất cả hay sao?
Jennie, Jungkook và cả.... Người cha đang kính của cô nữa. Mọi thứ sẽ thay đổi, từ giờ cho đến lúc đó.
-Lisa?
Nghe thấy có người gọi mình, cô bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ. Hóa ra là Jennie đã gọi cô suốt nãy giờ, có lẽ là do cô quá chú tâm vào chuyện lúc nãy nên mới không nghe thấy.
-Cậu nghĩ gì vậy?
-Tớ đang nghĩ, sau này chúng ta sẽ như thế nào.
Jennie bật cười lớn, câu nói này có lẽ đến cả cô cũng chưa một lần nghĩ đến. Sau này? Sau này thì cứ để sau này rồi tính tiếp.
Đối với Jennie thì ở quá khứ, hiện tại hay trong tương lai thì Lisa vẫn mãi là một cô gái ngốc nhếch, đáng yêu và hiểu cô nhất thế gian này. Là một người vô cùng quan trọng trong cuộc đời cô và là một đại minh tinh của Kim gia lớn mạnh này.
-Sau này tớ sẽ là người thừa kế của Kim gia, còn cậu sẽ là tổng giám đốc của cả một công ti to lớn nhất Hàn Quốc này.
Jennie hua chân múa tay có vẻ rất phấn khích, còn Lisa chỉ im lặng nằm đó quan sát. Tổng giám đốc sao? Liệu cô có làm được hay không?
-Như vậy, chẳng phải chúng ta sẽ là đôi bạn quyền lực nhất sao?
-Ừm tớ cũng nghĩ vậy.
Lisa mỉm cười, trông Jennie hôm nay có vẻ rất hưng phấn thì phải. Cũng lâu rồi cả hai mới có dịp vui vẻ như vậy, thật hiếm có mà.
Cốc cốc.....
Cả người đều quay mắt ra phía ngoài cửa quan sát, Jennie từ từ ngồi cột lại tóc tai gọn gàng rồi bước xuống giường để mở cửa. Hóa ra là bà Lee. Jennie không nói gì, chỉ hơi cúi đầu xuống.
-Hai đứa chưa ăn gì đúng không? Mẹ có mang súp gà đến, mau ăn đi cho nóng.
Bà nhẹ nhàng đưa hai chiếc bình inox cho Jennie, sau liền tiến vào ngồi ở chiếc ghế thăm bệnh. Bà nắm lấy tay Lisa đầy ôn nhu và quan tâm.
-Ngày mốt là con có thể xuất viện rồi.
Lisa gật đầu, cô biết chứ. Nhưng không biết vì sao mà cô lại không muốn quay về đó một chút nào cả. Ở đó đối với cô giống như là một nơi xa lạ, không một chút ấm cũng nào.
-Ba con không đến hả dì?
Jennie đổ súp ra hai cái tô, khỏi vẫn còn đang bốc nghi ngút. Cô vừa làm vừa tiện miệng hỏi.
Ba Lee nghe vậy cũng chỉ lắc đầu. Ông Kim dạo này không biết làm gì mà cứ ở trong thư phòng suốt, chẳng chịu ra ngoài. Đến giờ ăn cũng chỉ ăn có lưng bát rồi lại về thư phòng tiếp.
Lúc bà Lee vào hỏi thì ông Kim cũng chỉ nói rằng dạo này công việc nhiều nên không thể lơ đãng. Bà Lee đương nhiên là rất lo lắng, Lisa thì đang nằm viện, ông Kim bệnh thì chẳng phải khổ cả nhà luôn sao?
-Dì nghĩ con nên nới chuyện với ba, ông ấy dạo này không chú ý đến sức khỏe gì hết.
Jennie đưa tô súp cho Lisa, nghe đến đó thì hơi khưng lại, song lại tiếp tục đưa tô. Cô biết ông Kim dạo này vì chuyện của Mythology mà không quan tâm đến sức khỏe. Hơn nữa còn cả chuyện kẻ đã khiến Lisa ra nỗng nỗi này, ông cũng muốn xử lí.
Có lẽ là vì với hứa với bác Manoban?
Jimin được lệnh của ông Jeon, lập tức đi tìm Jungkook về đây. Anh cũng không suy nghĩ nhiều mà chạy thẳng đến khu đất trống phía Tây, nơi mà Jungkook đang xử lí người phụ nữ kia.
Anh thật nhức đầu quá, không biết sau này Jungkook có còn nông nỗi như thế nữa hay không. Ngày trước, khi anh và Jin làm việc cho ông Jeon, cả hai suốt ngày bù cổ vào công ti, đi gặp đối tác, còn cả việc quản lí đàn em nữa.
Tóm lại thì ông Jeon thiên về bạch đạo nhiều hơn, tất cả những ông làm đều là vì nghĩ cho tương lai của Jungkook. Ông không muốn cậu tiếp tục theo con không đúng đắn này.
Ấy thế mà từ khi hai cô nàng nhà Kim kia xuất hiện, cậu nhóc ngây thơ trong sáng ngày nào đã không còn nữa rồi. Dạo này anh và Jin cứ phải suốt ngày theo sát chân cậu nhóc kia, con Taehyung long nhong đi khắp nơi.
Ông Jeon dạo đang đau đầu với đống tài liệu của công ti nên làm gì có thời gian quản lí thằng nhóc không có tiền đồ kia. Một mức muốn anh, Taehyunf và Jin phải luôn theo sát Jungkook. Có chuyện không lành gì thì báo lại với ông Jeon để kịp thời xử lí.
Thế đấy, mới sáng sớm, ngay khi anh còn chưa kịp mở mắt thì đã nghe cuộc gọi từ ông Jeon rồi. Hết lo cho thiếu gia họ Jeon, rồi lại đến tiểu thư Park gia. Mấy cô cậu này đúng là rất biết cách hành người khác mà.
Taehyung lại đang trên đường đến nhà Jimin, anh muốn hỏi về chuyện của Jennie và Lisa. Sao anh cứ có cảm giác hai người này có gì đó không đúng ở đây, họ không phải là chị em, điều này ai cũng biết.
Nhưng tại sao lại ở chung nhà, còn cả người phụ nữ xinh đẹp luôn đến chăm sóc cho Lisa là ai? Liệu có phải là bà Kim, mẹ của Jennie? Còn nữa, nếu hai người họ đều là con gái của Kim gia, vậy tại sao ông Kim chưa một lần đến thăm con gái của mình. Mà nếu như vậy, thì hai người họ đáng ra phải là hai chị em ruột chứ?
Vậy tại sao lại xưng hô là cậu-tớ? Có rất nhiều thứ không đúng, hoàn toàn không trung khớp với nhau dù chỉ là một chút.
Taehyung đến nơi, anh bấp còi xe hai cái, cánh cửa liền mở ra. Anh cứ thế chạy thẳng vào bên trong sân nhà, quả nhiên là nhà vẫn bự như ngày nào, chẳng thay đổi. Làm việc cho ông Jeon lâu năm có khác, giàu nứt vách luôn.
Ủa, anh cũng làm cho ông Jeon mà?
Thôi kệ đi, nhà anh cũng đâu thua kém nhà này là bao nhiêu đâu. Đóng của xe, Taehyung tung tăng lắc chìa khóa bước vào. Người quản gia liền vội vã chạy ra cúi đầu chào.
-Cậu đến chơi à? Nhưng Jimin cậu chủ mới ra ngoài rồi.
Một người đàn ông tầm 60, bình tĩnh nói. Taehyung nhướn mày, đi rồi sao? Nhưng bây giờ đang còn rất sớm mà? Chẳng lẽ lại đi kiếm tiền thêm à?
-Được rồi, để cháu ngồi đây chơi cũng được, khi nào nó về thì tính tiếp.
Ông quản gia nghe vậy thì gật đầu rồi quay trở về trong, một lúc sau mang ra một đĩa trái cây lớn đặt lên bàn kiếng. Taehyung cầm lên ăn rất ngon miệng, tự ngiên mở ti vi lên như đây là nhà của mình. Điều này đối với những người ở đây đã quá bình thường rồi.
Những cô người hầu đương nhiên vào đây làm cũng chỉ vì ba lí do tất yếu: lương cao, trai đẹp và trai đẹp.
Mỗi lần Taehyung đến chơi là mấy cô người hầu cứ nái loạn hết cả lên, tuy nhiên thì cũng chẳng dám lớn tiếng hét lên hay tỏ thái độ quá phấn khích trước mặt anh. Bởi vì dù sao đi nữa, Taehyung cũng là người của thế giới ngầm, ít nhiều cũng có cái đáng sợ riêng.
Con về phần Jimin thì khỏi nói, ngày nào mấy cô hầu cũng nhìn đến lác mắt nhưng vẫn là cuống cái vẻ đẹp quyến rũ ấy của anh. Ai cũng muốn được làm ca đêm để được lại đây, vốn dĩ Jimin thường về rất trễ nên mấy cô cũng có dịp được pha nước tắm cho anh hay làm đồ ăn khuya.
Mới hôm qua, thấy Jimin dắt về một cô gái xa lạ, hơn nữa lại còn vô cùng xinh đẹp khiến ai cũng hụt hẫng. Liệu đây có phải là bạn gái của cậu chủ hay không? Có lẽ là câu hỏi được dấy lên nhiều nhất. Jimin không phải loại người muốn đưa ai về nhà cũng được, anh rất biết phép tắc. Hơn nữa cũng là nể mặt ông quản gia, người đã nuôi dạy anh khôn lớn đến thế này.
Anh không thể tùy tiện đưa người lạ vào nhà được. Ấy vậy mà vô gái kia lại được đích thân anh lái xe đưa về, mấy cô hầu đương nhiên cũng cảm thấy có chút ghen tị, tức tối trong người rồi.
Tuy là vậy nhưng nào dám mở miệng ra than vãn gì đâu. Đành nậm ngùi nuốt cục tức vào lòng. Ngược lại với họ, ông quản gia có vẻ rất thích Chaeyoung, ôn ngay từ đầu đã vui vẻ hân hoan ra đón, lại còn nói rằng Jimin hiếm khi dắt bạn về nhà. Bắt những cô người hầu kia phải làm nhiều món ngon đãi Chaeyoung.
Ông luôn miệng khen Chaeyoung xinh đẹp lại nói chuyện rất đáng yêu, trong lòng ông một phần nào cũng mong rằng Jimin sẽ lấy dược một cô vợ tốt.
Vậy Chaeyoung thì sao nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro