Phần 3. Tò mò
Jennie sau khi về nhà lấy thức ăn, cô cũng nhanh chóng quay lại bệnh viện với lý do "Sợ bạn nhớ". Vừa đến nơi đã vội vã vào phòng bệnh của Lisa.
Thấy cô bạn của mình vẫn chưa có chuyển biến tốt nên đành để thức ăn qua một bên. Lúc nãy thấy Lisa khóc, cô chắc rằng bạn mình đã biết được sự hiện của cô.
Jennie không phải loại người dễ gần, cũng không phải kiểu hiền dịu nữ tính. Tính cách của cô, hẳn chỉ có Lisa mới hiểu thấu, cô còn nhớ lúc mình bị bệnh, khi đó chỉ mới 5 tuổi, Lisa đã luôn ở bên cạnh chăm sóc cô và thế là chỉ sau hai ngày đã khỏi bệnh hoàn toàn. Bây giờ thì là ngược lại, cô đeo tai nghe vào tai Lisa, bài hát 'Stay' quen thuộc vang lên du dương. Đây là bài hát cả hai thích nhất, nó cũng giống như cuộc đời của hai người vậy. "Lisa à, cậu nghe rồi chứ, dù cô đơn vẫn luôn phải ở bên cạnh tớ đấy!" Jennie mỉm cười khi thấy khoé miệng của Lisa cũng đang mỉm theo.
Khoé miệng cười thế đấy nhưng sẽ chẳng thể thấy được nước mắt của Jennie đang khẽ rơi xuống. Cô nhìn Lisa, trong lòng vừa vui vừa giận. Vui vì được gặp lại sau bao ngày nhớ nhung, còn giận.... Cô không giận Lisa, mà là giận bản thân mình tại sao lại không về sớm hơn một chút. Lại để bạn thân phải chịu những cảnh như như vậy mà chính mình lại chẳng hề hay biết.
Tất cả mọi thứ diễn ra trong căn phòng, ngay cả việc họ nói chuyện, thật xin lỗi nhưng Jungkook đã vô tình nghe thấy hết. Cậu cảm thấy mình thật vô dụng khi Lisa đã vào đến bệnh viện mà cậu lại không biết gì. Nhưng cô gái kia, mặc dù không rõ lắm nhưng hình như có mối quan hệ gì đó khá thân thiết với Lisa. Không lẽ là chị em? Hay hàng xóm? Sau khi nhìn thấy cảnh đầy mùi mẫn ấy, cậu lại khẽ chạnh lòng. Quay người bước ra khỏi bệnh viện, cậu không muốn tham gia vào khung cảnh tình cảm của hai người họ.
*****
Ngày hôm sau, Jungkook lại đi học, cậu chẳng mong gì sẽ được gặp Lisa, vì hôm qua thấy hình ảnh của cô, cậu không khỏi đau lòng. Chỉ mong cô cứ ở bệnh viện, yên tâm điều dưỡng đến khi sức khoẻ hoàn toàn bình phục, lúc đó đi học lại vẫn chưa muộn.
Nhưng đáng tiếc thay, động lực cuối cùng của cậu đã nghỉ học vì nhập viện nên hôm nay, Jungkook cậu lại tiếp tục đi trễ. Vừa bước đến hành lang, đến gần lớp lại thấy một cô gái rất xinh đẹp, giống minh tinh vô cùng. Nhưng có điều, cậu thấy cô gái này khá quen. Đây chẳng phải là người hôm qua đã "dắt" cậu đi gặp Lisa sao? Cô ấy bằng tuổi cậu à?
Cậu tiến đến gần, cô gái đó cũng theo phản xạ mà quay sang nhìn cậu. Ôi đúng là.... Hai người này rốt cuộc là gì của nhau vậy? Tại sao cả cái dáng vẻ lạnh lùng cũng y hệt. Không biết hai người này khác nhau về điểm gì ngoài khuôn mặt nữa nhỉ? Cảnh tượng hiện giờ làm cậu nhớ về hai ngày trước, hôm đó là thứ hai và cậu cũng đi trễ, rồi gặp một cô bạn tên Lisa đứng trước cửa lớp. Bây giờ cũng vậy, nhưng lại gặp một cô gái xinh đẹp khác, danh tính cũng chưa rõ.
Trong khi đang suy nghĩ đến đơ cả người thì giọng nói oanh vàng của cô chủ nhiệm lại vang lên. Lần này, là nói đích thị hình phạt luôn, không dài dòng như những lần trước. Thế là cậu lại phải ra ngoài cửa lớp đứng cho hết tiết học. Dù là lớp trưởng hay học sinh giỏi, thế nhưng cậu lại luôn vi phạm về chuyện đi học trễ.
Cô giáo sau khi thông báo với cả lớp về học sinh mới thì cô gái xinh đẹp kia cũng bước vào. Gương mặt lạnh lùng theo hơi hướng hoàng gia. Nếu Lisa thật sự là một 'búp bế sống' thì cô gái này hẳn là 'minh tinh quốc dân' rồi. Ôi sao bao nhiêu cái đẹp của các cô gái, hai người này đều lấy sạch sẽ luôn vậy? Thật là....
Cũng giống như Lisa, cô gái kia cũng cúi đầu rồi mở miệng giới thiệu. "Kim Jennie, mong được giúp đỡ!" nói rồi quay sang cô giáo, cô chỉ gật đầu. "Em xuống ngồi ở bàn cuối nhé!"
Jennie không nói gì, chỉ im lặng đi về chỗ mà cô giáo đã chỉ định. Mà khoan, Jennie ngồi ngay đằng sau cậu, không nên trùng hợp như vậy chứ? Jungkook thầm nản chí lắc đầu.
Cuối giờ, Jennie thu dọn tập vở để ra về, nói về chứ thực chất là cô đi đến bệnh viện thăm Lisa. Vừa ra đến cửa lớp, Jungkook đã đứng chờ sẵn ở đó, nhưng cô nào để ý đâu chứ. Nhanh nhẹn lách người qua rồi đi ra cổng trường, nhưng vừa nghiêng người đã bị bàn tay của cậu giữ lại. Jennie không tỏ ý khó chịu, ngược lại còn bình thản nhìn cậu như biết trước việc này sẽ xảy ra. "Chúng ta nói chuyện một chút được không?" Jungkook lên tiếng trước.
Nhưng đáp lại ánh mắt khẩn trương của cậu, Jennie chỉ nhẹ nhàng hất tay cậu ra, mỉm cười rồi quay người bỏ đi. Cậu thật sự không hiểu nụ cười này mang ý nghĩa gì. Chỉ biết lẳng lặng nhìn theo tấm lưng xa dần. Trong đầu thầm nghĩ, họ giống nhau ngay cả cách nói chuyện?
Lần trước cậu cũng ngỏ ý bắt chuyện, Lisa lại không để tâm đến. Lần này là Jennie, chỉ cười rồi bỏ đi, rốt cuộc họ còn giống nhau về cái gì nữa? Còn về nụ cười ban nãy, là ý gì?
*****
Jungkook hôm nay không về nhà, đi học xong liền chạy thẳng đến công ty của gia đình mình. Cậu là muốn đến hỏi cha mình xem, Lalisa và Kim Jennie rốt cuộc là quan hệ gì? Và nếu họ làm trong ngành, vậy cha cậu có biết gì về thân thế của hai người họ?
"Ôi Jungkook, cậu là đến tìm chủ tịch sao?" cô thư ký của cha cậu cùng lúc vừa ra đại sảnh, thấy cậu liền vui vẻ mở lời. Jungkook cười lại, gật đầu một cái.
Cô thư ký nhìn Jungkook, không hỏi cũng biết cô ta mê cậu đếncỡ nào. "Chủ tịch đang trên phòng họp, cậu có muốn uống gì trong lúc chờ ông ấy không?" so với vẻ nhiệt tình của cô thư ký, Jungkook lại không mấy chú tâm.
"Thôi, em chỉ đến một chút rồi đi liền, khi nào cha xong?" cậu hỏi.
Cô thư ký thấy cậu mở miệng, không khỏi hớn hở nói tiếp. "em mau vào phòng đi, chắc sắp xong rồi!" vừa nói vừa kéo tay cậu tiến về phòng của chủ tịch. Cậu không nói gì, cũng chẳng phản ứng, cứ thế mà đi theo cô thư ký.
Vừa đúng lúc cha cậu mở cửa phòng họp ra, thấy thư ký đang thân mật cùng con trai, ông không khỏi nhíu mày. "Đây là khách sạn à?" ông nói khiến cô thư ký vừa nghe xong đã vội buông tay cậu ra. Jungkook quay lại, thấy cha thì mặt hớn hở chạy lại. "Vào phòng đi, con có chuyện thắc mắc muốn hỏi!"
Ông nhìn cô thư ký của mình, rồi quay sang con trai, gật đầu một cái rồi cùng con mình về phòng làm việc. Sau khi đã yên vị, hai cha con mỗi người một tách trà, đối diện với nhau như hai người đàn ông chân chính.
"Nói đi, con muốn hỏi gì?" ông hấp một ngụm trà rồi điềm tĩnh nhìn con trai. Cậu không nói gì nữa, thậm chí là không biết mở lời như thế nào.
Cuối cùng, sau một lúc, cậu mới nhìn thẳng vào cha mình. "Cha có biết ai tên Lalisa hay Jennie Kim không?" ông thoáng chút bất ngờ nhưng lại không để cậu thấy điều đấy. Thấy ông im lặng, cậu lại càng nghĩ mình thật ngốc khi phát ngôn. Tại sao lại hỏi về hai người này, cha cậu làm sao mà biết họ.
"Con quen biết họ à?" ông lại uống một ngụm, đặt tách trà xuống mới nhìn Jungkook. Cậu nghe thấy cha lên tiếng thì có chút hy vọng. "Cả hai đều là bạn cùng lớp của con!"
Ông nhìn Jungkook một lúc lâu, vẫn không nói gì, tay lại cầm tách trà lên uống. Cậu thật sự rất nóng lòng nghe câu tiếp theo nhưng tại sao ông lại không nói nữa? Mãi lâu sau, mới nghe được giọng nói nhàn nhạ của ông. "Tránh xa hai đưa nó ra đi!"
Điều này khiến Jungkook không khỏi bất ngờ, cậu vẫn chưa kịp tiêu hoá những gì cha cậu vừa nói. Gương mặt vẫn còn ngơ ngác nhìn ông. "Ý cha là......"
"Ta muốn tốt cho con!" nói rồi ông đứng lên, quay lại bàn làm việc của mình. "Con mau về nhà đi, ta còn phải làm việc!"
Cậu ra khỏi công ty của cha mình mà lòng lại thêm rối bời. Tưởng vào đây sẽ có được những câu trả lời cho các câu hỏi của cậu. Nhưng xem ra, càng ngày lại càng rối hơn rồi. Tại sao cha lại muốn cậu tránh xa hai người họ? Theo như cách cha nói, ắt hẳn cha biết rất rõ về gia cảnh của cả hai. Hơn nữa, nếu như biết rõ, tại sao lại không nói cho cậu nghe? Hai người đó rất bí ẩn sao? Có điều gì đang được tất cả mọi người che dấu à? Lisa, Jennie rốt hai người là liên quan đến chuyện gì vậy hả?
******
Jennie về nhà, dù sao cô cũng đã ở bệnh viện suốt ngày hôm nay, cả ngày không thấy động tĩnh gì, chỉ toàn một mình cô nói. Nhưng tại sao lại nói một mình? Vì cô biết bạn tốt của cô vẫn đang nghe, vẫn thấu hiểu. Nhận biết bằng cách nào? Đương nhiên là cô biết hết, dù Lisa không động đậy nhưng chỉ cần nhìn, cô cũng biết được Lisa đang nghĩ gì. Hơn nữa, những hành động lúc nãy của bạn tốt quá rõ ràng, cô làm sao lại không thấy. Khi cô kể chuyện cười hay những chuyện vui mà cô biết ở New Zealand, đôi lông mi cong dài lại khẽ rung, cũng giống như lúc cậu ấy cười.
Jennie vừa bước vào phòng khách đã thấy bà Lee_mẹ của Lisa ngồi ở đó uống trà cùng với mấy bà bạn. Ôi trời, coi kia, đã tối thế này rồi mà còn tụ tập nói chuyện, không những thế còn cười vô duyên vô cùng. Jennie khẽ lắc đầu chán nản, thay dép đi trong nhà vào. Ba bốn người ngồi ở đó nhìn thấy cô thì vội thay lại tướng ngồi và cách nói chuyện. "Con xin phép, không phiền!" thấy mọi người đều nhìn mình, Jennie cũng đâm ra khó xử. Đành quay sang nói mấy câu rồi đi thẳng lên lầu. Trên lầu là phòng của cô và Lisa, chỉ có hai căn phòng đối diện nhau thôi nên khá thoải mái và rộng lớn. Còn phòng của ông Kim và bà Lee ở tầng trệt, kế bên phòng khách.
Jennie sau khi tắm xong thì mệt mỏi nằm ra giường, cô cố chợt mắt một chút. Ngày mai không biết có nên đi học không, hay ở bệnh viện cùng Lisa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro