Chap9: Bị thương
Lisa nhận thông tin rồi gọi điện cho người yêu của Beom Suk: "Cô là người yêu của Beom Suk phải không? Không phải anh ấy đã uống thuốc rồi sao?, nếu đã uống thuốc chắc chắn không có vấn đề này"
Đối phương nói gì đó khiến Lisa chỉ có thể thở dài: "Uống thuốc thì không thể sinh hoạt tình dục được à?"
Lisa để điện thoại xuống dưới cô, nói nhỏ: "Bọn người này đúng là thích làm gì thì làm. Cuộc sống tình dục chết tiệt."
"Sao thế? Ai không sinh hoạt tình dục được?" JungKook liếc nhìn cô
Lisa giơ tay ra dấu cho anh trật tự, cô áp điện thoại vào tai: " Vậy dừng thuốc từ khi nào? À, vâng tôi biết tôi"
Cảnh sát và xe bệnh viên cũng đuổi đến, hai chiếc xe đuổi nhau liên tục.
"Bám chặt vào" JungKook lên tiếng liếc nhìn: "Xe sắp hết xăng rồi, tôi cũng mệt rồi. Xem ra không thể rồi, chỉ có thể định thắng bại chính diện"
JungKook hét lớn: "Đi thôi"
JungKook phóng xe nhanh hết cỡ, vượt qua chiếc taxi rồi chặn lại. Cả hai xe quay một vòng, JungKook một tay chắn Lisa một tay giữ chặt vô lăng.
Cả người Lisa như bị vất về một phía, bên ngoài một màu đen được bao bởi khói bụi.
Hai chiếc xe chạy sát vào nhau, xe của JungKook quay một lượt khiến xe taxi mất phương hướng đâm phải đá, chơi vơi ở vách đá. Beom Suk đập đầu vào vô lăng, mất ý thức tạm thời.
"Thả tôi ra, thả tôi ra" Beom Suk hét lớn, bên cạnh có cảnh sát giữ chặt lấy
Y tá muốn tiêm thuốc nhưng Beom Suk liên tục dãy dụa, gây khó khăn: "Làm sao bây giờ? Không thấy ven"
"Đúng là 3mm Lorazepam chứ? Lật bệnh nhân lại, tránh ra một chút" Lisa chạy tới nhìn Ji Ha
Cảnh sát và y tá giữ chặt người Beom Suk rồi quay người lại, Lisa nhìn Beom Suk: "Anh Beom Suk, bây giờ tôi sẽ tiêm thuốc an thần cho anh. Anh tình tĩnh lại"
Lisa cầm kim tiêm, lấy răng rút nắp ra rồi đâm vào lưng gần hông Beom Suk, anh ta bình tĩnh lại rồi ngất đi.
"Beom Suk,không sao đâu.Anh sẽ thấy dễ thịu thôi"Lisa quay lại nhìn Ji Ha: "Mau đưa đến bệnh viện đi, nhanh chóng liên lạc với gia đình anh ấy.À,đừng quên theo dõi chỉ số sinh hoá đấy"
Y tá gật đầu: "Vâng, tôi biết rồi"
"Mọi người vất vả rồi" Giọng nói Lisa không lớn nhưng đủ để tất cả mọi người nghe thấy, đây là một lời
động viên.
JungKook đứng ở xa quan sát toàn bộ hành động của Lisa, anh cười nhẹ rồi đi tới chỗ cô: " Vừa đó đã ổn định được rồi"
Lisa định lên xe thì giọng nói của anh lần nữa vang lên: "Chúng ta không đi được đâu, hết xăng rồi.Đèn đỏ đã lên từ cách đây 40km, đi nữa sẽ tắt máy"
Lisa thở dài, chẹp miệng rồi lấy điện thoại nhấn dãy số: "119 phải không? Ở đây có bệnh nhân bị chảy máu đầu và xuất huyết. Bãi đá trên quốc lộ 65 Kyung Gi Do"
"Em nói dối giỏi thật đấy" JungKook cười cười,nhìn cô: "Bình thường bắt xe đều vậy sao?"
Lisa nắn lại bả vai: "Nói dối gì?Thật đấy chứ. Anh nhắm mắt lại"
"Làm gì? Lí do là gì đây?"
Lisa cởi từng cúc áo ra: "Anh sẽ sớm biết thôi"
Anh nhắm mắt lại, Lisa cởi áo sơ mi ra. Ngoài bra thì cô còn mặc một chiếc áo dây mỏng nữa. Lisa cởi chiếc áo dây ra rồi mặc lại sơ mi.
"Mở mắt đi" Lisa đóng cúc áo lại, trên ray cầm chiếc áo dây: "Anh quỳ xuống đi"
JungKook nhíu mày, nhưng vẫn nghe theo: "Tôi là chồng em đấy"
JungKook quỳ xuống, cao đến bụng cô. Lisa kẹp áo dây vào nách, tay để sát đầu anh vào bụng, bới bới tóc để xem vết thương.
"Tình huống này là sao? Cho tôi một lời giải thích" JungKook ngẩng đầu lên lại bị Lisa úp xuống: "Bị ngoại thương phần đầu đơn giản, chắc khoảng 10 phân"
JungKook lúc này mới sững người, tay để ra sau đầu, kéo xem cổ áo sơ mi đã thấy đầu máu dính.
"À, vừa nãy để ngăn anh nên em mới đánh anh, đây là sự bảo vệ cần có về mặt pháp luật. Anh hiểu chứ? Đến gần đây đi" Lisa loạng choạng không đứng vững, cô lấy trong túi ra lọ oxi già: "Anh mở hộ em được không?"
JungKook thật sự muốn lên cơn với cô: "Em, em buồn cười thật đấy. Rốt cuộc em biết tôi bị thương từ lúc nào? Có vẻ là ngay từ đầu"
"Bingo" Lisa kéo đầu anh lại bụng mình, đổ lọ oxi già xuống vết thương.
Cảm giác này phải nói là thốn tới tận rốn, miệng vết thương bị đổ thêm oxi vào thì phải biết xót cỡ nào
"A...a.." JungKook đánh vào đùi cô, muốn ngầng đầu lên lại bị Lisa giữ chặt: "Cố chịu chút đi"
Lisa xé chiếc áo dây trắng ra, loay hoay không biết làm thế nào, tay trái cô giữ lấy vai tay phải cầm chiếc áo
"Anh đang suy nghĩ gì vậy?" Lisa lên tiếng, vấn đề này có vẻ dễ nói nên JungKook không mất nửa giây suy nghĩ: "Làm thế nào để trả thù"
"Nhỏ mọn, anh có thể giữ hộ em được không?" Lisa định nhờ JungKook giữ chiếc áo dây, bất cẩn làm rơi xuống đất. JungKook nhân cơ hội ngẩng đầu lên, Lisa định nhặt lấy thì bị anh giữ lại: "Khoan đã, tay em sao vậy?"
"Khi nãy anh ta có đá một cái nên hơi đau nhưng không sao" Lisa định cúi xuống nhặt chiếc áo lên thì ngất vào người JungKook
"Lisa, Lisa em không sao chứ?"
"..."
Đối phương không hồi đáp, anh móc túi cô lấy điện thoại gọi điện cho trợ lí đến đón, anh bế cô đi bộ một đoạn.
Khoảng 1 tiếng sau trợ lí đi tới, đi đến bệnh viện gần nhất để xử lí vết thương.
Lisa chuyền nước, băng bó tay còn JungKook băng lại vết thương trên đầu.
"Phó chủ tịch, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Hôm qua ngài vẫn khoẻ..."
JungKook đi đến giường Lisa: "Đi đóng viện phí, làm thủ tục xuất viện"
Trợ lí Ji nhanh chóng đi, JungKook lay Lisa hai ba cái. Cô nhíu mày, xoay người ôm anh: "Sao vậy? Vẫn còn giận sao?"
"Có thể không giận sao?" JungKook xoa đầu cô: "Còn mệt không?"
"Còn giận em không?"
JungKook nhíu mày, nhéo má cô: "Trả lời câu hỏi của anh trước"
"Vẫn giận em sao?"
"Không có"
Lisa bật cười nhìn bộ dạng hờn dỗi của Jeon thiếu gia, cô ôm chặt anh: "Không mệt chút nào"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro