Chap2: Chính thức gặp mặt
Ba mẹ cô biết chuyện lập tức từ Anh trở về. Ba cô một lời không muốn nói, họ cảm thấy xấu hổ vì chuyện cô đã làm ra.
Mẹ Manoban lên tận phòng để gặp Lisa, điều cần làm bây giờ là giúp tâm lí cô trở nên ổn định, điều này bà rõ hơn ai hết.
"Lisa, con bình tĩnh lại. Không sao hết, mẹ có cách giúp con" Mẹ Manoban ôm cô vào lòng, đứa con gái của bà xanh xao không ít rồi
Lisa cảm thấy thật nực cười, cô là chuyên gia tâm lí mà nay đến chính bản thân mình còn cần người khác khuyên giảng.
Lisa cố gắng nén nước mắt: "Con ổn, con sẽ tìm gặp anh ta. Con không muốn gia đình mình chịu điều tiếng"
"Không cần, ba mẹ không thiếu tiền. Ba mẹ sẵn sàng chăm sóc đứa bé này, con không cần làm thế" Mẹ Manoban lắc đầu, hôn nhân không có tình cảm liệu duy trì được bao lâu? Bà không muốn con bà tổn thương lại tiếp tục tổn thương.
Lisa lắc đầu: "Mẹ có thể nghĩ như vậy nhưng ba thì không, ba chắc chắn không bao giờ tha thứ cho con. Với ông ấy, danh dự là điều quan trọng nhất"
Mặc mẹ Manoban khuyên nhủ Lisa vẫn quyết đi gặp JungKook, gia thế nhà anh cũng không vừa.
Là phó chủ tịch của Jeon thị lững lẫy- đây coi như giúp cô được đôi chút, dù sao hai nhà cũng phải môn đăng hộ đối.
Lisa ngồi chờ ở văn phòng JungKook tận 3 tiếng, rõ ràng đã hẹn trước nhưng thư kí lại bắt cô ngồi chờ suốt một thời gian dài.
Mãi đến gần trưa Lisa mới gặp đượ JungKook, thư kí đưa Lisa vào phòng làm việc của JungKook.
Người đàn ông hôm nay và mấy tháng trước cô gặp dường như khác nhau hoàn toàn, người đàn ông đối diện cô là người vô cùng chững chạc, trưởng thành nhưng người đàn ông mấy tháng trước lại toát lên vẻ trẻ con, phóng khoáng hơn.
"Không biết cô đến đây tìm tôi có chuyện gì?" Giọng nói âm trầm của người đàn ông kia vang lên
Lisa lấy tờ giấy trong túi ra, đảy đến phía JungKook: "Tôi đã mang thai, 4 tháng trước chúng ta đã lên giường đây chính là....kết tinh của tôi và anh"
"À, là cô sao? Tại sao lại đến nói với tôi những chuyện này? Cô không biết tự giải quyết sao?" JungKook tỏ vẻ không quan tâm, thái độ của anh lộ rõ vẻ coi thường
Lisa nhếch miệng, cô cực kì căm ghét những thế loại khinh người ra mặt như anh: "Không thể phá, anh buộc phải chịu trách nhiệm với tôi"
"Tôi sẽ chăm lo chu toàn cho đứa bé nhưng....mà làm sao chắc chắn nó là con tôi?" Vẻ bỡn cợt hiện rõ trên mặt JungKook
Lisa cố gắng kiềm chế nhưng vẫn hơi cao giọng: "Có thể xét nghiệm ADN. Hơn nữa thứ tôi cần không phải mấy đồng tiền mà là danh dự, anh và tôi buộc phải kết hôn"
"Cô bị điên đấy à? Nếu ai cũng như cô, có con một cái là đến đòi lấy tôi làm chồng thì bây giờ tôi có bao nhiêu người vợ rồi. Chuyện này là không thể" JungKook hơi cao giọng, anh không ngờ chỉ sơ xuất nhỏ trong chuyện phòng the mà để xảy ra chuyện lớn như bây giờ.
Lisa nhếch miệng, mỉa mai: "Không ngờ phó chủ tịch Jeon lại....bẩn đến thế. Tôi khuyên anh nên đi xét nghiệm HIV, cẩn thận lên giường với gái ngành nhiễm bệnh mà không hay"
"Cô...." Có lẽ chính anh cũng không ngờ cô gái nhỏ nhắn thế này nhưng miệng lưỡi quá đỗi sắc sảo. Anh đây lên giường luôn dùng bao, chẳng qua cố tình nói thể mà lại bị cô chỉnh không có đường đi lối về.
"Cô tên là gì? Gia thế nhà cô như thế nào? Cô....hiện tại làm nghề gì?" JungKook vẫn nên hỏi những gì cần hỏi, dù sao cô cũng đang mang giọt máu của anh
"Lalisa Manoban, về gia thế chắc chắn không bằng anh. Tôi là chuyên gia tâm lí" Lisa từ tốn trả lời, thời gian vẫn còn nhiều
JungKook gật gật đầu: "Cô là người ngoại quốc à? Ba mẹ cô làm nghề gì?"
"Này, có nhất thiết phải nói đến những chuyện này không?" Lisa cũng chẳng mấy kiên nhẫn, sao anh không hỏi bao giờ có thể làm đám cưới, bao giờ thì đẻ toàn hỏi những thứ vớ vẩn.
JungKook bật cười, nói chuyện còn chẳng thèm dùng kính ngữ thì cô là người đầu tiên anh gặp: "Đương nhiên phải hỏi, ngộ nhỡ ba mẹ cô bán hoa quả thì đương nhiên tôi và cô không có tương lai"
"Tôi là người Thái, ba mẹ tôi chuyển đến Hàn được 20 năm rồi. Mẹ tôi là thẩm phán còn ba tôi là bộ trưởng bộ ngoại giao, đã đủ chưa?"
JungKook gật nhẽ, nhìn xuống bụng cô. Dù Lisa cố tình mặc váy rộng để che nhưng khi ngồi xuống vẫn để lộ: "Mấy tháng rồi?"
"16 tuần"
JungKook kéo Lisa đứng dậy, cô hất tay anh ra: "Làm gì?"
"Đi ăn trưa, chăm lo sức khoẻ mình chút đi. Mang thai rồi mà chẳng béo lên chút gì, không phải tôi lo cho cô mà là đứa bé trong bụng" JungKook nhắc nhở, mang thai gần 4 tháng rồi mà người vẫn như bộ xương.
Lisa lắc đầu: "Tôi không đói, chuyện cưới xin mong anh nhanh chóng một chút. Đến lúc bụng tôi to vượt mặt mà mặc áo cưới thì kì lắm, tôi đi trước"
"Ai nói là tôi sẽ cưới cô? Đừng nghĩ có đứa bé là có thể uy hiếp tôi" JungKook lớn tiếng, Lisa quay lại cô nở nụ cười như có như không: "Anh chắc chắn sẽ phải cưới tôi, đây là điều hiển nhiên"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro