Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Cái giá của một đêm bung xoã

Lisa mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, tối qua cô uống không ít nên bây giờ đầu đau như búa đổ.

Lisa cảm nhận có điều gì đó sai sai, đây là khách sạn nhưng tại sao cô lại ở đây? Lisa quay người lại, đập vào mắt cô là người đàn ông vô cùng tuấn tú.

Không ổn chút nào, Lisa phải nói là vô cùng hoảng sợ. Cô và người đàn ông này đều loã thể, nếu nói không xảy ra chuyện gì thì đến cả trẻ con mẫu giáo cũng thấy nực cười.

Chỉ vì một đêm buông xoã mà cô phải trả cái giá đắt như thế này, Lisa đi xuống giường cô chính là muốn quên đi hết nhưng vệt máu đỏ đến chói mắt ở ga giường buộc cô phải chấp nhận sự thật phũ phàng này.

Cả người đau nhức, Lisa chẳng muốn ở lại đây thêm phút giây nào nữa cô cúi người nhặt quần áo lên nhưng áo gần như rách sạch hẳn là đêm qua đã quá mãnh liệt đi.

May mắn người đàn ông kia mặc vest nên Lisa mới có áo ngoài mặc, đủ để che thứ cần che.

Với cô mà nói thì đây cũng chỉ là nhất thời, cô lên giường với người đàn ông này là không có tình cảm cô cũng chẳng muốn hắn phải chịu trách nhiệm.

Lisa lấy tờ giấy nhỏ, lời viết ngắn ngọn nhưng kiên quyết: "Nếu sau này gặp nhau anh cũng coi như không quen biết, tôi không yêu cầu anh chịu bất kì trách nhiệm gì. Coi như đêm nay, tôi tích luỹ kinh nghiệm đầu đời"

Lisa rời khỏi khách sạn, có lẽ cả đời này cô cũng không biết người đàn ông này là thứ cô buông không được, bỏ cũng khó khăn.

Người đàn ông kia tỉnh lại thấy căn phòng chỉ còn lại bản thân, anh cũng chẳng quan tâm lắm nhưng tờ giấy nhỏ màu vàng ở trên bàn làm anh chú ý tới,

Anh cầm lên đọc, miệng nhếch thành đường cong châm biến, quay lại nhìn vào vệt đỏ ở ga giường: "Tích luỹ kinh nghiệm? Nực cười"

Lisa lái xe về nhà, cô là tiểu thư của Manoban có tiếng ở Hàn nếu như chuyện tối qua lộ ra ngoài thì hậu quả như thế nào chính Lisa cũng không biết.

Lisa đi thẳng lên phòng, vội vàng bước vào vào phòng tắm. Cô chính là muốn mùi cơ thể của người đàn ông kia biến mất mãi mãi, cảm thấy thật dơ bẩn.

Dấu hôn của người đàn ông kia lưu lại trên người Lisa rõ ràng tới mức khiến cô chán ghét.

Lisa xuống phòng ăn, cô bảo đầu bếp làm mấy món lót dạ. Cô giúp việc đi qua chỗ Lisa, vết hôn ở trên cổ Lisa khiến cô giúp việc có vẻ bối rối: "Tiểu thư....cổ cô..."

Lisa cảm nhận được sự bất thường, lấy tay che lại: "Biến,mau biến khỏi mắt tôi"

Lisa tức giận hét lên, cô giúp việc hoảng sợ bỏ đi. Tâm trạng Lisa vốn tệ nay còn tệ hơn, Lisa chẳng ăn uống gì lên phòng nhốt mình lại.

Suốt 1 tháng nay Lisa nằm lì trong phòng, lịch gặp giữa khách hàng cũng rời lại.

Tâm trạng của cô lên xuống thất thường khiến ba mẹ lo sốt vó, hỏi gì cô cũng im lặng.

Dạo gần đây cô nhìn thấy thức ăn là buồn nôn, mới đầu chỉ nghĩ do rối loạn ăn uống nhưng càng về sau Lisa càng thấy có điểm bất thường, kinh nguyệt của cô cũng không thấy xuất hiện.

Cô mới nhớ lại khủng khoảng 4 tháng trước, Lisa nuốt nước bọt lẽ nào cô đang mang thai? Không thể....chuyện này là không thể xảy ra.

Lisa ngay lập tức đến bệnh viện, cô thẫn thờ ngồi ở hàng ghế đợi đến lượt mình. Ai bước ra từ căn phòng kia cũng nở nụ cười hạnh phúc nhưng nếu như cô bước từ đấy bước ra liệu có thể mỉm cười?.

"Số 273, Lalisa Manoban"

Lisa nghe thấy tên mình bước vào phòng, cô đo chiều cao, cân nặng, tính chỉ số BMI, huyết áp, nhịp tim.
Khám khung chậu, kiểm tra âm đạo, kiểm tra Pap để sàng lọc ung thư cổ tử cung theo yêu cầu của bác sĩ rồi siêu âm.

Lisa lo lắng nhìn bác sĩ, nữ bác sĩ ngược lại rất vui vẻ nói: "Thai nhi phát triển rất tốt, tuy nhiên cô cần ăn uống điều độ hơn."

"Tôi mang thai? Mấy tháng rồi? Phá được không?" Lisa thất thần, giọng nói đầy lạnh lùng

Bác sĩ hơi sững lại: "Thai nhi đã được 4 tháng rồi, cô vẫn muốn phá sao?"

"Phải, nhanh chóng một chút, tôi không muốn giữ đứa con này chút nào" Lisa gật mạnh đầu, cô không muốn bị gọi là "chửa hoang"

Đứa này mất sau này có thể có đứa khác nhưng danh dự của gia đình cô thì không thể cứu vãn.

Cha cô là bộ trưởng bộ ngoại giao, mẹ cô là thẩm phán có tiếng có quyền ở Đại Hàn Dân Quốc. Nếu người khác biết gia đình cô có một đứa con chưa chồng đã có con họ sẽ nghĩ gì? Họ sẽ thương hại?

Nếu họ thương hại thì cô vẫn còn phải cảm ơn nhưng chắc chắn không có chuyện đấy, họ sẽ chửi rủa cô một cách thậm tệ.

"Cô Lalisa, thai nhi rất phát triển và phá thai ở tuần thứ 16 là điều không an toàn. Cô có biết bao nhiêu người ngoài kia mong muốn làm mẹ như thế nào không? Nếu cô phá thai hậu quả như thế nào?" Nữ bác sĩ hơi lớn tiếng: "Cô có thể mất mạng, có thể sẽ không thể mang thai lần nữa, rất nhiều sự cố sẽ xảy ra"

Lisa vẫn kiên quyết: "Tôi không quan tâm, tôi muốn phẫu thuật phá thai"

"Được, nếu cô nói vẫn tôi cũng không còn gì để nói. Tôi không biết có uẩn khúc gì nhưng thai nhi phát triển như thế này mà vẫn muốn phá.....thật đáng tiếc"

Từng câu nói của nữ bác sĩ khiến Lisa hoàn toàn chết lặng, bảo cô ác cũng được, bảo cô không có trái tim cũng được nhưng cô không có sự lựa chọn, cô không chịu được miệng lưỡi thế gian.

Lisa đi làm xét nghiệm theo yêu cầu, nữ bác sĩ nhìn Lisa ánh mắt đầy vẻ khó nói: "Cô Lalisa, đứa bé này thực sự không thể phá. Sức khoẻ của cô không có phép điều này."

"Xét nghiệm xong xuôi hết rồi mà? Không phải cô nói có thể phá được sao?" Lisa có chút mất bình tĩnh

Bác sĩ nhìn cô thở dài: "Cô bị thiếu máu, nếu như phá thai vào thời điểm này có thể nguy hiểm đến tính mạng. Khả năng có con của cô sau này không quá 10%, cô có thể vô sinh. Đứa trẻ này không thể phá, nếu như cô muốn phá thì chính là muốn kết thúc cuộc đời của mình" Bác sĩ nhìn Lisa hoàn toàn suy sụp, nắm lấy tay cô: "Cô có thể sai một lần, vẫn có thể tiếp tục đừng dại dột vì bất kì kết thúc cuộc sống như vậy. Đứa trẻ này nắm toàn bộ tương lai của cô nhưng cô cũng nắm giữ tương lai của nó"

Lisa rời khỏi bệnh việc, cô tìm đến nhà Rosé vừa nhìn thấy Rosé cô lập tức khóc nức nở. Những ngày qua dồn nén quá nhiều đến lúc bộc phát, Rosé không nói gì chỉ để Lisa dựa vào vai mình khóc.

Đôi khi đừng nói gì lại là giải phép tốt nhất khiến đối phương không khó xử.

"Sao vậy? Có chuyện gì sao?" Rosé ân cần lau đi những giọt nước mắt trên mặt Lisa, nhìn cô như thế này Rosé cũng rất đau lòng.

Lisa lại bật khóc, nức nở: "Mình có thai, làm sao bây giờ?"

"Lisa cậu nói gì cơ? Có thai sao?" Rosé bàng hoàng sửng sốt, cô biết Lisa là người có giới hạn nhất định. Tuyệt đối không phải hạng người dễ dãi.

"Ba mẹ cậu biết chưa? Người đàn ông đấy là ai?" Rosé ôm chặt Lisa, còn cô chỉ im lặng không nói lời nào.

"Mình không biết, cuộc đời của mình chấm hết rồi"

Phải, chỉ một đêm cô chỉ thành tội đồ.
Cô là người có mọi thứ, từ sắc đẹp, tiền tài, danh tiếng nhưng chỉ trong chớp mắt mọi thứ đều bay biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro