Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Thời gian thấm thoát qua đi, một tuần của kỳ 2 chuẩn bị khép lại một cách yên bình.

           Bốp…lạch cạch…lạch cạch…

Mọi người đứng hình nhìn cái loa nghe nhạc của Jungkook bị Jackson mượn lúc đầu tuần trượt khỏi cái bàn tay đang cầm đồ lỉnh kỉnh kia. Không một âm thanh nào phát ra sau đó, người trợn trừng mắt to nhất chính là kẻ thủ phạm gây tội, còn chủ nhân của nó vừa lấy một hộp sữa từ tủ lạnh uống cũng đứng hình.

Lisa ngồi xổm xuống nhìn cái loa vỡ tan rồi lắc đầu, như này thì làm sao mà nghe được nữa. Bên cạnh cô xuất hiện thêm một bóng người, Jeon Jungkook lặng lẽ thở dài  “gã biết lắm mà”, ngước nhìn kẻ gây chuyện im lặng từ đầu đến giờ.

-“ Đền đi.”

Ai đó khóc không ra nước mắt.

Ừa thì cũng khá “yên bình”

Ngày kia sẽ trở về Seoul, mọi người đã lên kế hoạch sáng mai 4h sẽ đi ngắm bình minh cùng nhau lần cuối tại đây. Thế nên bây giờ ai cũng lật đật dọn dẹp quần áo, Lisa mang không quá nhiều đồ nhưng vẫn phải loay hoay cả buổi.

4:00 am

Tất cả đã sẵn sàng cho chuyến đi leo lên đỉnh núi, Jungkook đứng một chỗ chân day day hòn đá cuội, ánh mắt gã chốc chốc lại vô thức tìm kiếm một người. Yeri đi lại chỗ gã, “ Này,một lát nhớ đừng bỏ tôi đấy, bạn học Jeon.”

Gã thở dài ngao ngán, có lẽ khoảng thời gian gần đây gã thở dài hơi nhiều.

-“ Cậu định mang dép đi leo núi à?”

-“ Dễ thương, thoải mái”

-“ Ờ”

Lisa phát hiện ra mình để quên điện thoại trong phòng ngủ nhưng mọi người đã bắt đầu khởi hành rồi.

-“ Lisa, làm sao vậy?”

Cô đặt tay lên trán bất lực, Daniel nhìn thấy Lisa đứng yên nên đi lại hỏi.

-“ Em để điện thoại lại trong phòng rồi, kệ đi không sao.”

Bởi vì mang dép nên một chốc sau đó Yeri đã không đi nổi vì đau chân, đôi chân trắng ngần đã bị cọ đỏ lên hẳn, rươm rướm máu. Mọi người dừng lại và lo lắng.

-“ Em có đi được nữa không?”- Chị Hyojin nhíu mày lại khi nhìn cái chân bị thương kia.

Anh Junwoong cũng quan tâm “ Hay là trở về đi”, chưa đợi Yeri có chịu hay không thì anh ấy đã nhìn về hướng chị Hyojin “ Em hơi mệt mà nhỉ, anh và em cùng đưa Yeri về. Từ đây đến đỉnh núi còn rất xa, chúng ta già rồi nhường lại cho mấy đứa trẻ đi.”

Chị Hyojin cũng đồng ý, không ai để ý sắc mặt kia của Yeri, cô ta cắn môi nhìn Jeon Jungkook đứng gần chỗ của staff xa lắc xa lơ không nhìn lấy cô ta một cái. Dự định ban đầu của cô là mang dép đi leo núi, sau đó không đi nổi nữa sẽ nhờ Jungkook cõng đi lên hoặc là cả hai đi chầm chậm phía sau cũng được. Cô ta có ngờ đâu mọi chuyện sẽ như thế này cơ chứ.

Lisa thì miễn bình luận, dù cho trong lòng bảo rằng chuyện không liên quan đến cô nhưng cũng không khỏi cảm thán, có ai mà mang dép đi leo núi cơ chứ.

Cuối cùng còn lại 5 người đi tiếp tục theo sau là dàn staff, cả 5 người chẳng mấy chốc cũng gần đến đỉnh núi. Jackson nhìn Eunha thấp nhất trong đám lại nổi lên hứng trêu ghẹo.

-“ Này, cậu thấp sao mà đi nhanh thế?”

Cô ta quay lại trừng mắt Jackson, “ Cậu nói cái gì?”

-“ Cậu cao 1m50 không?”

Daniel nhịn không được lên tiếng.

-“ Jackson, đừng như vậy.”

Eunha cười cười quay sang muốn cảm ơn Daniel, nhưng còn chưa nói thì anh ta lại lên tiếng.

-“ Cùng lắm phải 1m55 chứ.”

Cả bọn xúm nhau cười, Lisa cũng không nhịn được bật cười.

Cô nàng thở hồng hộc, đám đá Daniel túi bụi.

-“ Tôi 1m63 đấy nhé, cao thế thôi chứ.”

Jackson há miệng cười lớn, cười đến chảy nước mắt.

-“ 1m63 á? Thật không? Cao thế Jungkook nhở?”

Gã gật gật đầu, Eunha thấy Jungkook cũng hùa theo trêu cô liền dậm chân.

-“ Jeon Jungkook!!!”

Gã thấy vậy liền đi chậm lại phía sau Lisa, còn Lisa bây giờ đột nhiên nhớ đến Seeun. Không biết cô nhóc như thế nào, cũng gần 1 tháng rồi chưa gặp nhau. Không biết có trốn góc nào khóc thầm không nữa.

-“ Lisa!”

Nghe có tiếng gọi cô mới tỉnh táo lại, hả. Lời nói chưa ra hỏi miệng, chân liền vấp phải một gốc cây khô, cả người ngã nhào về phía trước. Lisa thầm nghĩ tiêu rồi, tiêu rồi, ăn đất rồi. Trước khi ngã ra đất thì cả người cô được một vòng tay cao lớn ôm lại, Lisa đứng hình nhìn cánh tay rắn chắc kéo cả người mình lên. Gã cúi người nhìn vào mắt Lisa hỏi. “ Có sao không?”

Lisa lắc lắc đầu, cô vẫn sốc. Gã nhìn cô, chắc chắc rằng không có bị thương ngoài da mới thở phào. Trước khi đi còn để lại một câu “ Chú ý đường đi.”

Đón bình minh ở núi Seorak chính là một điều tuyệt vời, khung cảnh quá đẹp, đẹp đến nổi khiến Lisa phải ngộp thở. Dường như ai cũng mang điện thoại hoặc máy ảnh ra chụp, Lisa nhìn cái túi trống rỗng của mình mà tiếc núi.

Jackson thấy Lisa không làm gì hỏi.

-“ Làm sao vậy?”

-“ Tôi để điện thoại và máy ảnh ở nhà rồi.”

-“ Nhờ nhiếp ảnh gia Jeon chụp hộ vài tấm, đến đây rồi không chụp là uổng phí cả chuyến đi.”

Lisa nhìn Jungkook thấy gã gật đầu đồng ý, chụp xong gã đưa máy ảnh cho Lisa xem lại ảnh. Lisa nhìn mấy bức ảnh liền kinh ngạc ngẩng đầu nhìn gã.

-“ Cậu chụp tốt thật!”

-“ Ừm cũng tạm.”

 
---------------------------------

(29/1/2022)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro