8
Chủ nhật được nghỉ, thế là cô đi tìm người chị em tốt của mình - Park Chaeyoung. Hai người ở trên sân thượng chụp choẹt một lúc, cuối cùng khi về nhà thì cô sổ mũi ắt xì liên tục.
Bi kịch vẫn chưa hết khi mà tối đó cô phát hiện ra bà họ hàng của mình tới ghé thăm....
Vừa bị cảm lại còn vừa đến kì, đúng là thảm quá mức! Sáng hôm nay nếu không nhờ Wendy gọi dậy thì chắc là cô nằm luôn trên giường rồi đấy.
Lết thân xác mệt mỏi vào trường quay, bình thường cô rất mong chờ đến mấy cảnh quay hành động nhưng đều không có, vậy mà bà dì vừa ghé thăm thế mà có lại có cảnh hành động...
Rốt cuộc là cô dính phải cái vận shit chó gì vậy!!!
Tập động tác với đạo diễn võ thuật xong, sức của cô đã mất gần phân nửa, cảnh này cô sẽ cố gắng quay một lần là qua, cũng may là hôm nay chỉ có một cảnh võ thuật mà thôi.
Nội dung cũng của cảnh này là cô và các đồng đội cùng đi đột kích vào một sòng bạc trái phép, nhưng bọn họ không những không đầu hàng mà còn định lên đánh bại đặc vụ rồi trốn thoát.
Bọn cô không thể giết người, chỉ có thể đánh tay không hoặc dùng súng làm bị thương ở những chỗ nhẹ nhất.
Diễn viên diễn chung với cô cảnh này là Oh Sehun, đàn anh trên cô hai khóa lúc còn học cấp ba.
Action!
Các cascadeur chạy lên, cô xoay người đá vào đầu của một tên, hắn ta ôm đầu khuỵu xuống, ngay lập tức một đặc vụ chạy lên khống chế hắn.
Cô đang đánh hăng say thì đạo diễn hô cut một phát, Oh Sehun quên động tác. Thợ trang điểm chạy lại dặm phấn cho cô.
"chị Lisa, hôm nay sắc mặt chị kém quá, chị có sao không ạ? "
_ chị không sao
Đạo diễn cằn nhằn một lát rồi quay lần thứ hai, lần này Oh Sehun không bị quên bài, nhưng cô nhảy lên nhảy xuống đấm đá một lúc đã mệt lữ, tai còn bị ù nữa, người thì đổ mồ hôi nhưng lại thấy lành lạnh.
Sau khi kẹp cổ một tên quay mấy lần vật xuống đất, bây giờ chỉ cần cô rút súng ra bắt vào chân tên còn lại là xong cảnh quay.
Nhưng cô vừa đứng dậy mắt đã mờ đi, đầu óc choáng váng, trực tiếp ngã xuống nền đất lạnh
"Cut! Lisa sao vậy?"
Sehun rất nhanh liền chạy đến
"cô ấy ngất rồi, hình như là bị sốt" nói rồi Sehun bế cô lên đi ra ngoài
"tôi đưa cô ấy đi bệnh viện"
"Jeon Jungkook, quay cảnh của cậu trước đi"
_ dời cảnh quay đó giùm tôi!
Anh nói xong cũng không thèm quay đầu lại mà chạy theo, anh vừa từ trong phòng chờ ra là đã thấy cô ngất rồi.
"cậu quay về diễn đi" Oh Sehun dừng lại nói với anh
_ anh muốn thì cứ đưa cô ấy cho tôi, cô ấy bệnh, tôi không yên tâm diễn được.
Hai người đàn ông đứng đó, mắt nhìn mắt tóe cả lửa, không khí nồng nặc mùi thuốc súng, khói lửa sa trường.
"hai người còn tranh cãi nữa thì tôi đưa con bé đi" Wendy thấy hai người cãi nhau mãi, bực mình mà nói.
Sau đó thì cả hai đều đi đến bệnh viện với cô, mỗi người ngồi một bênh giường đợi cô tỉnh dậy.
Cô sốt rất cao, tận 39.5 độ nhưng buổi sáng không lo uống thuốc, đã vậy còn bị mất máu do đến ngày nên cơ thể mới suy nhược đến nỗi ngất đi.
Cô mở mắt ra, mùi thuốc sát trùng, đang ở bệnh viện à, rõ ràng cô mới nằm không bao lâu nhưng cơ thể vẫn có cảm giác bị cứng, cô xoay sang thì thấy một gương mặt quen thuộc, anh đang nhìn cô...
_ Jeon Jungkook...
_ em tỉnh rồi à_ anh nhếch miệng, bộ mặt căng như dây đàn cuối cũng cũng được hạ xuống
Lúc này cô lại cảm nhận được có người ở bên trái, xoay đầu sang thì nhìn thấy Oh Sehun.
_ chào tiền bối.
Ánh mắt của anh ta trông buồn bã một chút nhưng rất nhanh lại như bình thường.
"em cứ gọi anh là Oh Sehun"
Cô không nói gì mà chỉ cười. Nói với Jeon Jungkook hai chữ
_ em đói.
Anh bật cười thành tiếng
_ vừa dậy đã nghĩ tới ăn à, Wendy đang đi mua rồi.
Cô gật đầu, lấy tay chỗng đỡ người ngồi dậy
"không phải hai người bằng tuổi nhau à" Oh Sehun hỏi, hai người này bằng tuổi nhau nhưng lại xưng anh em, cô tỉnh dậy cũng chỉ nói chuỵên với cậu ta, thú thật Sehun có chút đố kị, cảm giác như mình là người ngoài cuộc vậy. Chỉ có thể nhìn hai người họ trò chuyện chứ không chen vào được.
_ đúng là bằng tuổi... _ anh không nói thêm, bởi vì chuyện xưng hô vốn là lúc đầu nghe cô gọi anh nên anh mới gọi cô là em luôn.
Lisa không nghe anh nói tiếp, mới cất tiếng
_ tôi thấy Jungkook debut trước nhiều năm nên mới xưng anh, dù sao thì khi nhìn vào đâu ai biết chúng ta bằng tuổi.
_ em đang tự chê em già hay chê tôi già vậy hả?
_ đương nhiên là chê anh rồi
Oh Sehun chỉ ngồi nghe chứ không nói gì, lại nữa rồi, hắn lại không biết nói gì với cô. Có lẽ cô không biết, nhưng từ lúc gặp cô lần đầu ở trường cấp ba, hắn đã thích cô rồi. Nhưng lúc đó hắn phải tốt nghiệp, sau đó cũng không gặp lại, nhìn thấy cô trong danh sách diễn viên đóng phim này, có trời mới viết hắn đã vui thế nào. Chỉ tiếc nam chính không phải là hắn...
Lúc cô nhận ra không khí trong phòng có phần kì lạ thì Wendy đã về đến nơi. Ăn uống xong thì cô cũng xuất viện, mặc dù cả anh và Oh Sehun đều ngăn cản nhưng dù gì cũng chỉ bị sốt không thể để tiến độ quay phim bị chậm được.
Hôm sau cô lại đến trường quay
"Hôm nay cô thế nào rồi?"
_ổn rồi thưa đạo diễn
"em khỏe hẳn chưa mà đi quay rồi đấy?" Oh Sehun nhìn thấy cô từ xa, bước dài đến hỏi thăm
_ tôi khỏe rồi, cảm ơn tiền bối
Nói rồi đi thẳng đến phòng trang điểm luôn, hắn nhìn theo, ánh mắt có chút mất mát, cô vẫn khách sáo với hắn.
Trong phòng trang điểm có Chou Tzuyu, là một cô bé diễn viên khá trẻ, ngoại hình xinh đẹp, cao hơn một mét bảy, tỉ lệ cơ thể cũng đẹp, thực lực diễn xuất còn vô cùng tốt, hơn nữa tính tình còn dễ thương, rất được lòng mọi người.
"nghe nói chị bị bệnh ạ?"
_chị không sao, cảm một chút thôi_Lisa vẫy vẫy tay, hôm nay số người hỏi thăm cô chắc cũng bằng một nửa đoàn phim rồi.
Nói thêm vài câu thì Jeon Jungkook bước vào, cũng không có nể nang gì mà cốc lên đầu cô một cái.
_em còn uống nước lạnh?
_em...em chỉ uống một chút thôi mà
_ không được_ nhẹ nhàng phun ra hai chữ rồi thay ly nước lạnh của cô bằng một ly nước ấm
"hai người thật là thân thiết" Tzuyu cười híp cả mắt
_không...không phải
Chưa kịp để cô giải thích em ấy đã nói thêm
"hai người đẹp đôi lắm, chụp hình cho Danel cực kì đẹp luôn...thôi em đi quay nhé"
...
Đúng là cách đối xử với người bệnh khác hẳn...
Các cảnh hành động đều dời lại, khi cô diễn sai cũng sẽ nể tình cô đang bệnh mà không mắng cô, còn cho cô nghỉ sớm, ân điển này không phải lúc nào cũng có đâu nên cô phải trân trọng mới được.
Hôm nay diễn ra họp báo chính thức công bố đại diện thương hiêu của anh và cô, bình thường thì sẽ không có đâu nhưng Danel thấy hiệu ứng hai người tạo ra quá mức ấn tượng nên chơi lớn tổ chức hẳn một buổi họp báo phỏng vấn.
"Lisa, trong các bộ sưu tập, cô có ấn tượng với bộ sưu tập hay trang phục nào nhất" một phóng viên hỏi cô
_ về cơ bản thì tôi thích tất cả, nếu phải chọn ra thì tôi sẽ chọn bộ sưu tập "Black&White", mặc dù trang phục mang tính sang trọng nhưng không hề mất đi vẻ trẻ trung vốn có của nó.
"còn anh thì sao Jungkook"
_ý kiến của tôi giống với cô ấy
Lisa nghe vậy liền quay sang nhìn anh, ầm thầm liếc một cái, cô suy nghĩ nát óc mới ra câu trả lời mà anh chỉ nói "giống với cô ấy" là sao?
À mà thôi...dù gì ngày nào cô cũng ăn chùa nhà người ta.
Nghĩ đến đó cô mới thu ánh mắt lại...
Hỏi han trò chuyện thêm vài câu thì kết thúc họp báo, hai người một trước một sau bước xuống bậc thang thì đột nhiên cô bị vấp, mém chút nữa là té đập mặt xuống sàn.
May mà anh đỡ kịp...
_ đi cầu thang mà cũng té nữa cơ đấy
Anh xoa đầu cô trách móc
_ cẩn thận rối tóc em..
....
Vốn dĩ đây chỉ là một cuộc họp báo bình thường, nhưng không ngờ đến tối thì cô và anh chễm chệ ngồi trên hot search luôn bởi những video từ cuộc họp báo đó.
Bên dưới bài báo, rất nhiều người bình luận.
"có ai để ý thấy ánh mắt Jungkook nhìn Lisa có chút mờ ám không?"
"Lisa nghĩ mình là ai mà dám nhìn anh Jungkook cái kiểu vô lễ đó vậy"
"lúc Jungkook đỡ Lisa xong còn xoa đầu cổ nữa cơ, soft chết mất"...
Và rất rất nhiều bình luận khác, khen, chê, công kích nhân thân đều có đủ cả. Mà hai nhân vật chính thì đang yên lành ăn tối ở nhà anh...
_hồi sáng vấp có bị trật chân không đấy?
_ không không, may là hồi sáng em chỉ mai đôi giày cao có 7 phân thôi đó.
_ đi đứng cho cẩn thận vào, không phải lúc nào cũng có tôi đỡ em đâu, biết chưa..
_ em biết rồi _cô bĩu môi, nhưng trong lòng thì vui sướng muốn chết, crush quan tâm thì sao mà không vui cho được..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro