Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

43

Lisa trở mình, lúc cô mở mắt dậy thì thấy trời đã sáng rồi, cả cơ thể vẫn còn nhức mỏi.

Cô xoay đầu sang nhìn anh, vẫn chưa tỉnh nữa à.

Ngồi dậy mở điện thoại xem đã bao nhiêu giờ rồi nhưng Jungkook cũng thật là nhạy quá đi, cô mới cử động một chút đã tỉnh rồi.

_Lisa, sao em không mặc áo vậy, không sợ lạnh đóng băng sao?

Cả người cô khựng lại...

Cái gì cơ?

Anh vừa mới nói tại sao cô không mặc quần áo hả...

Lisa rất muốn xoay qua đánh anh một cái, giả ngơ hay thế nhỉ. Say mèm xong ức hiếp cô đến sáng hôm sau liền thành con nai vàng ngơ ngác rồi?!

Jungkook vẫn là một vẻ mặt ngơ ngác, còn có ý muốn trùm chăn lại cho cô, nhưng rồi mới phát hiện chính mình cũng có mặc gì đâu.

_anh còn dám hỏi em à.

Lần này thì anh ngẩn ra thật, một vài cảnh sống động vừa xuất hiện lại trong đầu.

_em...trong nhà tắm?

Lisa ngượng đỏ mặt, cái tên lưu manh này, sao có thể dùng cái biểu cảm như cô ép buộc anh vậy chứ..

Em mới là người bị ức hiếp đây này!

Thật hết nói nổi mà.

Jungkook nhanh chóng biến từ vẻ ngơ ngác thành vẻ mặt lấy lòng.

_sao thế dỗi à, anh cũng không cố ý quên đâu mà...

Cô hừ một tiếng, không thèm nói chuyện với anh nữa, đi vào phòng tắm làm vệ sinh các thứ.

Anh bị bỏ ở bên ngoài, gãi gãi đầu, sao lại không phải là lúc anh đang tỉnh, men rượu làm anh chả nhớ được hết gì cả..

Chẹp! Tiếc ghê!

Lisa mà biết được suy nghĩ này của anh ấy, không đánh anh nữa thì thôi luôn, đã lưu manh lại còn biến thái. Hình tượng quân tử gì gì đều bay theo gió cả rồi.

...

Cả tháng nay anh không nhận nhiều việc nữa nên rất thường xuyên có mặt ở nhà cô, hôm nay anh lại đến, dọn dẹp lại nhà một chút rồi bắt tay vào nấu ăn trong lúc đợi cô về.

Anh mang tạp dề màu đen mà cô mua cho, làm vô cùng chăm chú, đặt cả tâm huyết, cả tấm lòng của mình vào.

Nghe thấy tiếng "cạch" ở bên ngoài, chắc là cô ấy về rồi, anh vốn định ra đón nhưng lại bận nồi canh đang nấu, nên mới ở trong bếp đợi thêm một chút rồi mới ra.

Lisa vừa vào nhà liền nhận được điện thoại của Jisoo, vui vẻ nhận điện thoại.

_em nghe đây, có gì không ạ?

"em có nhớ Eunyoung không.."

_đương nhiên là nhớ rồi ạ, lâu quá cũng chưa gặp cô ấy hôm nào ta lại hẹn hò một bữa..

Eunyoung là một cựu idol, cũng là một trong số ít những người bạn của cô trong giới giải trí, cô ấy không quen biết cô lâu như Jennie Jisoo và Chaeyoung nhưng cũng là một trong những người bạn thân thiết của cô.

Hôm sinh nhật cô, Eunyoung đang ở Úc nên mới không qua được, cô ấy vẫn gọi điện gửi lời chúc mừng cho cô.

Lúc trước Eunyoung là một idol khá thành công, nhưng khi cô ấy bắt đầu đổi phong cách, cộng đồng mạng lại quay lưng và mắng cô ấy, cô ấy ăn mặc trưởng thành thì bị gọi là sexy hở han, cô ấy xăm hình những thứ ý nghĩa cũng bị mắng, bọn họ ngứa mắt tất cả những điều cô ấy làm..

Nói chung, cô ấy đã phải trải qua rất nhiều biến cố, tuy vậy, cô vẫn cố gắng cười, cười thật ngọt ngào, thật tươi tắn, để không ai phải lo cho cô ấy.

Lisa nói xong chờ 5 giây vẫn thấy đầu dây bên kia im lặng đến kì lạ, trong lòng bỗng nảy sinh dự cảm chẳng lành.

"Lisa...Eunyoung...em ấy tự tử rồi..." Jisoo bất ngờ nói, giọng nghẹn ngào sắp khóc, đến giờ chị vẫn chưa thể tin được chuyện này là thật.

Toàn thân đông cứng, Lisa cho rằng mình đã nghe nhầm...

Nhất định là mình đã nhầm...

Đúng không..

_Jisoo...chị...không phải chứ?

" Eunyoung...em ấy ra đi rồi, em ấy là uống thuốc ngủ, vì bệnh trầm cảm"

Bàn tay đang cầm điện thoại của cô không biết từ khi nào bắt đầu run rẩy, tay còn lại từ từ đưa lên che miệng..

Tại sao?

Sao đột nhiên lại...

Cô vì căng thẳng quá độ, bệnh đau dạ dày vốn từ rất lâu bỗng nhiên lại tái phát.

Cô nhíu chặt mày khuỵu gối xuống nền nhà, không nhịn được mà phát ra những tiếng rên rỉ. Jungkook vừa ra đến nơi là lúc anh thấy cô ngã xuống, cô ấn tắt điện thoại, nước mắt không tự chủ mà rơi lúc nào không hay...

Anh hoảng hốt tột độ, tim phút chốc rơi bộp xuống nền nhà, anh bước hai bước dài lại, vội vàng quỳ xuống trước mặt cô.

Toàn thân cô run lên, nhíu chặt lông mày, tuy không gào lên khóc nhưng nước mắt cứ chảy mãi chẳng thể ngừng, không biết là vì đau bụng, hay là đau lòng..

_Lisa..

Vừa nghe thấy tiếng anh, cô liền giương tay ra chộp lấy anh mà ôm anh, Jungkook có thể cảm nhận rõ ràng, cô ôm anh rất chặt...

_em sao vậy Lisa???

Cô vẫn im lặng, ôm anh hai phút, đến khi cơn đau qua đi mới từ từ cất tiếng.

_Jungkook...

_Anh đây..

Em sao thế Lisa...

Tim anh muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, vô cùng căng thẳng, không dám thả lỏng dù chỉ một giây mà vẫn choàng tay sang ôm cô vào ngực.

_...có bao giờ..anh hối hận khi trở thành một nghệ sĩ chưa..._giọng cô lạc đi, nghe mà đau lòng.

Jungkook không hiểu ngọn ngành câu chuyện, chả biết tại sao cô lại hỏi như vậy, nhưng vẫn suy nghĩ thật kĩ rồi trả lời.

_có..lúc anh hẹn hò với em nhưng không thể công khai.

_... Jungkook... Eunyoung... Cậu ấy..cậu ấy đã rời khỏi thế gian này rồi...

Eunyoung?

Jungkook nhớ lại, là một idol nổi tiếng lúc trước, thật không ngờ...không ngờ cô ấy lại...

_Jungkook, anh biết không, cậu ấy từng là một bông hoa trong trắng, thuần khiết, xinh đẹp tuyệt trần, cậu ấy lúc nào cũng cười, cười rất đẹp...nhưng mà...người đời lại cứ hắt nước bẩn vào cậu ấy, đến khi cậu ấy đã mệt rồi...cậu ấy không thể chống cự nữa mà...bông hoa xinh đẹp ngày ấy...vì những xô nước bẩn đó mà phải héo tàn...

Cô vừa nói vừa siết chặt lấy áo anh, giọng nghe vô cùng thương tâm, nước mắt vẫn rơi, nhiều đến ướt cả một mảng áo...

Jungkook không nói gì, yên lặng làm một bức tường vững chãi để cô tựa vào, làm một chiếc gấu bông mềm mại để cô ôm lấy, để cô bày tỏ nỗi lòng..

_Jungkook...nếu là anh, anh có chọn tự tử, có chọn điều tương tự như cô ấy không...

_thật ra...nếu như điều đó khiến bản thân thấy nhẹ nhõm, chấp nhận buông bỏ, thì cũng là điều tốt thôi nhỉ..

Anh trả lời, đều là những lời sâu thẳm thật lòng.

Thấy cô đã không còn khóc nấc lên, anh vỗ vỗ lưng cô.

_sẽ ổn thôi, ở đấy cô ấy sẽ hạnh phúc hơn ở nơi này...

Lisa nhắm mắt gật đầu liên tục, đúng vậy...

Phải hạnh phúc nhé Eunyoung..

Nhất định phải hạnh phúc đấy..

Tạm biệt..

Tạm biệt cậu..

Người con gái thuần khiết của tớ..

Cậu thật sự rất đẹp, cậu rất hay cười...làm cho tớ cảm thấy vui lây, cậu đã đem lại nguồn năng lượng tích cực cho tớ..

Cậu sẽ vẫn mãi là nguồn năng lượng vủa tớ...

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện trong đời tớ..

Cảm ơn cậu, đã mang cho tớ nụ cười đẹp đẽ ấy..

Cảm ơn cậu...Eunyoung...

_...anh đưa em đi rửa mặt nhé...rồi chúng ta ăn tối...ngày mai anh đưa em đi đến chỗ của cô ấy..

Giọng anh đều đều, nhẹ nhàng, không hề muốn ép buộc cô, tuy rằng anh đã chuẩn bị sẵn sàng một bữa gồm hai món mặn một món canh, nhưng nếu cô không có hứng, anh cũng không muốn nhắc đến.

_em xin lỗi...em không muốn ăn, anh ăn trước đi đừng đợi em, khi nào em cảm thấy ổn hơn, em sẽ ăn.

Jungkook trả lời "ừm" một cái, nhìn theo bóng lưng cô vào phòng ngủ rồi đóng cửa lại, anh thở dài...

Đau quá đi..

Tim của anh...đang rất đau vì em đấy..

Phải mau lấy lại tinh thần nhé Lisa, cô gái của anh..

Anh cũng chẳng còn hứng muốn ăn gì nếu không có cô, ăn vội một chén cơm gần như không có  món mặn rồi dọn dẹp bàn, lấy mấy món kia bỏ vào nồi cơm...

Anh biết cô đang muốn ở một mình, không muốn làm phiền cô nên dọn dẹp quanh nhà một chút rồi vào phòng ngủ còn lại, anh nằm trên giường, gác tay lên trán, cố đến mấy cũng không ngủ được vì lo lắng cho cô.

Hi vọng là Lisa sẽ không khóc quá nhiều, nếu không anh sẽ đau lòng lắm.

Không biết đem hôm đó anh đã đứng trước cửa phòng cô bao nhiêu lần nhưng đứng một lúc cùng đành bỏ cuộc đi về phòng mình, trong lòng cứ thắc mắc cô đã ăn gì chưa, nhưng thấy đồ ăn không vơi đi chút nào nên có lẽ là chưa rồi.

Đến hơn một giờ sáng, anh mới mở cửa vào, may quá...cô ngủ rồi...cả quần áo cũng không thay

Sợ mình leo lên giường sẽ làm cô thức giấc nên anh nằm tạm trên chiếc ghế dài trong góc tường, tuy chân thừa ra cả khúc, cũng không có chăn để đắp, nhưng anh vẫn cảm thấy yên tâm hơn là ở bên phòng kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro