Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38

"suốt thời gian qua được làm việc với mọi người, tuy có nhiều lúc cãi vã và gặp nhiều vấn đề, nhưng tôi rất vui...hi vọng sau này lại có thể hợp tác lại với nhau, chúc cho bộ phim của chúng ta thật thành công" đạo diễn nói xong thì nâng ly lên, cả đoàn phim làm theo, tiếng vang khắp phòng.

_lần đầu tiên được làm việc với mọi người em thấy rất vinh hạnh, mọi người cũng đã chỉ dạy em rất nhiều, em cũng hi vọng bộ phim sẽ thành công để xứng đáng với tâm huyết chúng ta đã bỏ ra.

Sau khi nữ chính phát biểu thì đến lượt nam chính, anh không ngọt ngào niềm nở như Lisa, nói vài câu rồi cũng chúc bộ phim thành công là xong.

Tất cả ăn uống chè chén no say rồi lên xe tiến về Seoul.

Thật ra Lisa cũng cảm thấy rất buồn.

Phim đã đóng xong thế cũng có nghĩa là nhưng ngày tháng vui vẻ làm việc với đoàn phim của cô cũng hết.

Hơn nữa là, quay về Seoul rồi thì hai người nhà đâu có gần nhau nữa đâu, cũng sẽ không thể ngày ngày bên nhau được nữa...

Chưa gì mà cô đã thấy nhớ anh muốn chết rồi.

Khi về, hai người lấy lí do trợ lí đón mà vô cùng trơn tru được về chung xe, còn chiếc còn lại thì để J-Hope đưa Wendy về.

Mặc dù rất vui vì được về chung với anh, cơ mà hai người Wendy và J-Hope cũng thật to gan, chẳng may để cho Taehyung biết được thì bọn cô bị mắng là cái chắc.

Nhưng Wendy vô cùng chắc chắn, lúc cô hỏi còn chả thèm do dự một giây nào mà trực tiếp đồng ý luôn.

.

Jungkook đậu xe trước nhà cô rồi thò tay vào hộc xe lấy ra một chiếc chìa khóa.

_đây là khóa dự phòng của nhà anh, mật khẩu khi về anh sẽ đổi thành sinh nhật em, em có thể đến bất cứ lúc nào.

Lisa vui vẻ nhận lấy nhưng rồi lại sực nhớ ra gì đó.

_ôi, em vẫn chưa lắp ổ khóa điện tử, cũng không mang chìa khóa sơ cua theo...

_không sao... Lần sau nhớ mang cho anh là được.

Lisa bĩu môi, biết bao giờ mới lại được gặp nhau chứ.

Biết cô không vui, anh xoa đầu rồi chồm sang ôm cô.

_anh sẽ cố gắng để gặp em sớm nhất có thể mà.

Lisa choàng tay sang hưởng thụ cảm giác ấm áp của anh thêm một chút.

_em biết rồi, em cũng sẽ sang thăm anh... Hôm nay...anh không ở lại được sao?

Jungkook gật đầu.

_ừm, hôm nay thì không được

Cô nhìn xe dần khuất mắt, trong lòng buồn bã không thôi.

.

Lisa nằm dài trên giường, cũng đã hơn một tuần rồi cô chưa được gặp lại anh nữa....

Phóng viên cứ chực chờ ở gần nhà anh làm cô không cách nào đến được.

Bọn "chó săn" này!

Không nhịn được mà chửi phóng viên, dù ngày nào cô và anh cũng nhắn tin gọi điện cho nhau, nhưng cảm giác vẫn rất là khác.

Căn nhà cô vốn dĩ lúc trước rất thoải mái, nhưng bây giờ khi quay lại đối mặt với căn nhà im lìm, căn phòng trống trải không có anh lại cảm thấy rất buồn chán.

Tình hình của Jeon Jungkook cũng chẳng hề khá hơn là bao, bình thường có cô bên cạnh ríu rít suốt, thế mà bây giờ không có cô ở bên anh cũng chẳng có tâm trạng nấu mấy món hoành tráng, chỉ làm tạm một món canh một món mặn, có hôm chỉ nấu mì ăn...

Rõ ràng là hai người đang rất nhớ nhau.

Đừng nói là ngày ngày ở bên cạnh nhau như lúc còn quay phim, bây giờ đến nhìn thấy nhau còn khó nữa là...

Lisa vừa cúp điện thoại, mấy nay cô và Chaeyoung rất hay tâm sự với nhau.

Mấy tháng trước cô và anh còn ngày ngày ở cùng nhau, chứ Chaeyoung thì chẳng gặp được mấy lần, Chaeyoung không thể cứ mãi đến bệnh viện, Jimin cũng rất bận không thuòng xuyên đến nhà cô ấy.

Jennie thì có vẻ đỡ hơn một chút vì Jiyong là đầu bếp, tuy không thể đầu ấp môi kề như Taehyung với Jisoo, nhưng Jennie thường xuyên đến nhà hàng đó thì cũng không phải chuyện gì quá khác thường...

Làm người nổi tiếng, không yêu thì thôi..

Nhưng một khi đã yêu vào thì sẽ thấy rất bất tiện..

Không thể công khai trước toàn thiên hạ, không thể đường hoàng đi cùng nhau, cũng không thể thường xuyên gặp nhau.

Có nghề nào mà áp lực dư luận bằng nghệ sĩ không chứ. Ngày ngày đối mặt với những bình luận tiêu cực mà chỉ có thể nín nhịn xem như chưa có gì..

Lisa không biết làm gì, nhà cũng không nuôi thú cưng để chơi cùng, chỉ có thể lên mạng lướt web. Anh thì đã đi chụp ảnh bìa tạp chí số tháng sau mất rồi.

Nằm trên giường một lúc thì ngủ quên mất, cô bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, là anh.

Vội vã bắt máy ngay.

_em xin lỗi, em ngủ quên mất..

_anh nhớ em.

Giọng anh trầm ấm, lại còn ngọt ngào quyến rũ, làm cô cười không thể ngừng.

_em cũng nhớ anh, nhớ anh chết mất, muốn ôm anh một cái.

_nếu vậy thì đến đây ôm anh đi.

Làm sao được chứ...

Cô không thể không thất vọng, co gối lên, một dáng vẻ tủi thân.

Chưa kịp trả lời lại thì lúc này, cô nghe được tiếng chuông ở ngoài cửa.

Cô vội vàng chạy ra cửa, ai lại đến đây vào giờ này vậy.

Nhìn ra bên ngoài, cô bất ngờ mở khóa cửa, đến dép cũng không thèm mang mà chạy ra ngoài ôm chầm lấy anh.

Lạnh quá!

Rốt cuộc anh đã ở đây chờ bao lâu rồi, người lạnh buốt thế này.

Jungkook không dám ôm cô ở ngoài này lâu sợ cô lạnh, nhanh chân vào trong nhà đóng cửa lại.

_anh đến từ khi nào vậy, đợi có lâu không, cơ thể anh lạnh tanh rồi đây này_ cô đẩy anh anh ra, giọng điệu vô cùng đau lòng

_anh cũng vừa tới thôi... Vì nhớ em quá.

Lisa bị anh làm cho cảm động, lại ôm chặt lấy anh.

_ em rất nhớ anh..

Bỗng nhiên cô cảm nhận được cái gì đó ngọ nguậy ở giữa hai người, Lisa hoảng hốt sờ sờ vào..

Cái gì vậy nhỉ?

Cô nhanh chóng kéo áo khoác của anh ra, bên trong túi là một em mèo nhỏ màu trắng xám, rất xinh, Lisa bị dáng vẻ dễ thương đó làm cho tan chảy.

_ỏ, dễ thương quá, mèo của anh ạ?

_không, mèo của em

Jungkook bế em ấy ra, vứt áo khoác sang một bên.

_của em ạ?

_anh thấy em chưa nuôi con gì có vẻ sẽ chán, anh cũng không thể ở bên em thường xuyên, nên mới mua một con mèo cho em.

Lisa cười vui vẻ, ôm bé mèo vào lòng, cô nhất định, nhất định sẽ trân trọng, cưng chiều em ấy hếy mức có thể.

_anh có mua thức ăn và một vài thứ đồ dùng cần thiết, nhưng ở ngoài xe ấy, để anh ra lấy.

Ngắm nhìn anh chạy ra chạy vào lắp đặt sắp xếp các thử, cô càng nhìn càng ngẩn ngơ.

Cô thật là may mắn...

Thật sự rất may mắn...

Anh chu đáo quá đi, làm cô càng ngày càng yêu anh nhiều hơn.

Cả buổi chiều tối hôm đó, anh và cô cùng ngồi lại học cách chăm sóc cho em mèo, còn cùng chơi với em ấy cả buổi, cuối cùng sau khi thảo luận thì mới đặt cho bé một cái tên.

Leo.

Cái tên ấy là một sự kết hợp giữa "L" trong Lisa và "eo" trong Jeon, Jungkook nói anh muốn đặt như vậy vì muốn nhắn nhủ với cô rằng, anh luôn bên cạnh cô, như trời và mây luôn ở cạnh nhau, như giày không thể chỉ có một chiếc..

Anh luôn ở bên em.

Luôn yêu thương em.

Cưng chiều em.

Cùng em xây dựng một tổ ấm gia đình.

.

Jungkook bế thốc cô lên đi vào phòng ngủ

_ơ...khoan, còn Leo...

_thằng bé sẽ tự biết đi ngủ thôi.

Ơ?!

Ơ kìa?!

Nhẹ nhàng đặt cô xuống nệm rồi đè lên cơ thể cô, vì mới tắm cách đây chưa lâu, cơ thể của cô vẫn còn rất thơm, mùi thơm man mát nhè nhẹ làm người ta dễ chịu.

Jungkook hôn lên môi cô, từ từ mơn trớn, từ từ gặm nhấm, cô cũng phối hợp, choàng tay qua cổ anh đáp lại nhiệt tình.

Anh vươn tay ra tắt công tắc đèn, rồi luồn tay vào trong áo chạm tay vào vùng eo mảnh mai.

Lisa hơi giật mình, vỗ vỗ vai anh từ từ ngồi dậy rồi lật người anh sang một bên, chính mình thì nằm đè lên anh.

_Jungkook...em rất nhớ anh.

Nghe thấy cô bày tỏ nổi lòng mình, trong anh như có mật ngọt chảy vào, lòng mềm nhũn, bạn gái của anh sao lại đáng yêu thế này cơ chứ.

_anh cũng vậy

Jeon Jungkook tuổi trẻ tài cao, sức lực tràn trề, Lisa lúc đầu còn đang ở thế chủ động, nhưng càng về sau thì chỉ có thể mặc cho anh dẫn dắt, hoàn toàn không còn chút sức lực nào.

Vẫn như cũ, sau khi lăn lộn xong thì anh bế cô đi tắm rửa thay đồ, chính mình sau khi tắm xong thì quay về phòng dọn dẹp, sau đó mới ôm cô ngủ.

Mà suốt quá trình này của hôm nay cô  không hề ngủ, lặng lẽ dõi theo anh, miệng cười không thể khép lại được.

Thật muốn bắt cóc anh qua đây ở luôn mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro