C96
Hai tháng trước khi trò chơi chính thức phát hành, mọi người gần như mỗi ngày đều tăng ca đến hai ba giờ sáng.
Thời tiết đã từ mùa hè tiến vào mùa đông, mọi người đều bọc trong lớp áo bông dày.
Mọi người đều gầy hơn rất nhiều so với lúc vừa mới gia nhập vào dự án, Lisa gầy đi trông thấy, Jungkook mỗi đêm ôm cô, sờ đến phía sau thấy toàn xương, anh liền đau lòng đến trắng đêm khó ngủ.
Đầu tháng mười hai, Lisa và nhóm bạn cùng phòng đã tốt nghiệp nửa năm tụ hội.
Tốt nghiệp nửa năm, mỗi người đều có cuộc sống mới của mình. Tạ Nghiên thi đậu nghiên cứu sinh, Gì Miêu trở thành nhân viên thuế, hơn nữa còn có một người bạn trai rất tốt với cô. Thay đổi lớn nhất chính là Jennie, kết hôn không nói, hai tháng trước đã chính thức thăng chức thành mẹ.
Lisa cả đêm đều nhìn chằm chằm bụng Jennie, nghĩ đến bên trong đang có một sinh mệnh nhỏ bé liền cảm thấy cực kỳ thần kỳ, cảm động không nói nên lời.
Bữa tụ hội này được định ra từ hai tháng trước, vốn hẹn nhau cơm nước xong liền đi ca hát, nhưng Jennie hiện tại đang mang thai, quá ồn ào sẽ không tốt cho em bé, vì thế bốn cô gái dứt khoát lên núi ngâm suối nước nóng nói chuyện phiếm.
Thời điểm Lisa gọi điện cho Jungkook, anh đang dẫn các đồng nghiệp ra bên ngoài ăn cơm.
Jungkook cầm điện thoại đi ra bên ngoài, vừa mới ấn nghe máy, giọng nói hưng phấn của Lisa truyền tới, “A Jeon! Đêm nay em không về nhà, anh không cần chờ em nhé.”
Lisa thình lình nói một câu như vậy, Jungkook sửng sốt, “Em đi đâu?”
Lisa cực kỳ vui vẻ, “Em lên núi ngâm suối nước nóng với bọn Jennie.”
Cơm nước xong, Jungkook đi tính tiền, ra khỏi nhà hàng, Lương Kì và Lưu Hạ, Triệu Lộc thương lượng lát nữa đi chơi bóng thả lỏng một chút.
Gần đây mỗi ngày đều tăng ca, hôm nay hiếm khi được nghỉ nửa ngày.
“Mọi người đi chơi bóng đi, tôi về nhà ngủ.” Không có Lisa, Chung Vân là cô gái duy nhất ở đây, gần đây mỗi ngày đều tăng ca, cô không còn tinh lực để đi chơi bóng với mấy người đàn ông này.
Lương Kì cười một tiếng, “Cũng đúng, chờ một chút, tôi gọi xe giúp cô.”
Nói xong cậu đến bên đường gọi xe cho Chung Vân.
Chung Vân đi rồi chỉ còn lại bốn người đàn ông, bọn họ thương lượng đến sân vận động gần đó chơi một trận. Thương lượng xong, Lương Kì quay đầu lại nói với Jungkook, “Anh, ba chúng em đi chơi bóng đây.”
Jungkook đang nhắn tin, dặn dò Lisa chú ý an toàn, lên tới núi thì gọi điện thoại cho anh báo bình an.
Nhắn xong anh mới ngẩng đầu, chạm rãi đi đến chỗ Lương Kì, “Tôi đi chung với các cậu.”
Ba người đàn ông cả kinh, tròng mắt thiếu chút nữa đã rơi xuống.
Lưu Hạ: “Hôm nay anh không về với vợ sao?”
Jungkook cười nhẹ, “Hôm nay bị vứt bỏ rồi.”
Anh đi về phía trước vài bước, “Đi thôi.”
…
Lên tới núi, Lisa gọi điện cho Jungkook báo bình an.
Đầu kia điện thoại, Jungkook vừa mới đánh bóng xong, anh cầm lấy điện thoại đi sang bên cạnh muốn nói chuyện với vợ một lát, kết quả tiểu nha đầu bên kia chơi quá hăng say, cao hứng phấn chấn nói một câu “Chồng ơi em tới rồi!”, sau đó liền trực tiếp cúp máy.
Jungkook còn chưa kịp mở miệng nói nửa câu, anh vẻ mặt kinh ngạc, nhìn chằm chằm điện thoại bị ngắt máy sửng sốt nửa ngày – A, lúc này thật đúng là bị vứt bỏ hoàn toàn rồi…
Mấy cô gái hơn nửa năm không gặp mặt, mọi người đều rất cao hứng, dọc theo đường đi chỉ nói chuyện thôi cũng thấy cực kỳ vui vẻ.
Lên tới núi bọn họ liền đến thẳng khách sạn, sau khi nhận phòng liền chạy tới ngâm suối nước nóng.
Jennie có thai không thể ngâm suối nước nóng, cô nàng liền ngồi trêи ghế nói chuyện với các cô.
Tháng mười hai trời cực kỳ lạnh, vào suối nước nóng, dòng nước ấm áp chảy qua làn da, nháy mắt cả người đều cảm thấy ấm áp.
Lisa dựa lưng vào vách hồ, ngẩng cổ, nhìn bầu trời đêm đen nhánh trêи đỉnh đầu, cô thoải mái cảm thán một câu, “Tớ còn chưa đến suối nước nóng với A Jeon.”
Jennie ở bên cạnh cười, “Thừa dịp hiện tại thời tiết lạnh, hai người các cậu dành chút thời gian đi đi.”
Lisa thở dài, “Gần đây bận quá.”
Tuy Lisa dọc theo đường đi đều rất vui vẻ, nhưng thật ra có thể nhìn thấy toàn bộ tinh thần trạng thái của cô đều có chút mỏi mệt. Jennie đau lòng, nói: “Tớ thấy rồi, mặt cậu nhỏ bằng bàn tay luôn rồi.”
Lisa cong môi, sờ sờ khuôn mặt, quay đầu lại nhìn Jennie, “Gầy đi có phải càng đẹp mắt không?”
Vừa dứt lời, Tạ Nghiên ở đối diện nói, “Nhưng đừng gầy đi nữa, ngực sắp biến mất rồi!”
Lisa sửng sốt, theo bản năng nhìn thoáng qua ngực mình, sau đó rất chột dạ mà biện giải, “… Chỗ nào không có, có mà…”
Nói xong còn cố ý ưỡn ngực lên.
Động tác này rơi vào mắt Tạ Nghiên, cô nàng không nhịn được liền bật cười.
Lisa: “… Đừng cười.”
Thật ra cô cũng có phát hiện, vốn dĩ ngực cô đã nhỏ, gần đây lại gầy, ngực thật sự sắp không còn rồi, hu hu…
Tạ Nghiên cười một lát, sau đó nghiêm mặt nói: “Cậu ăn nhiều một chút đi, nửa năm không gặp đã gầy đi rất nhiều, Jungkook không chăm sóc tốt cho cậu.”
Lisa: “Anh ấy chăm sóc cho tớ rất tốt, mỗi bữa đều bắt tớ ăn ít nhất hai chén cơm, không muốn ăn còn bị dạy dỗ nữa đấy.” Dừng một chút, cô lại nói: “Có thể là này nửa năm này làm việc quá mệt mỏi.”
Jennie cười cười, cô nàng cúi người, sờ đầu Lisa, “Thật đáng thương.”
Lisa quay đầu lại, cong cong đôi mắt, “Nhưng sắp kết thúc rồi, tháng sau trò chơi phát hành là có thể nghỉ ngơi một chút.”
Jennie nhìn Lisa, trong mắt mang theo sự thưởng thức không chút nào che dấu, bỗng nhiên nghiêm túc nói: "Liz Liz, có đôi khi tớ thật sự rất bội phục cậu.”
Lisa cười, “Như thế nào?”
Jennie nói: “Tớ nhớ rõ năm nhất lần đầu tiên gặp cậu, lúc ấy ông nội cậu, ba mẹ, còn có tài xế đưa cậu tới trường, một mình cậu đem theo ba túi hành lý lớn, bên trong toàn bộ là giày túi quần áo xinh đẹp, hơn nữa tất cả đều là hàng hiệu, lúc ấy tớ liền nghĩ, ôi, thiên kim đại tiểu thư, tính tình khẳng định rất xấu.”
Lisa vẻ mặt kinh ngạc, ngay sau đó lại nhịn không được cười, “Trời, ấn tượng đầu của cậu về tớ tệ như vậy sao?”
“Thật ra tớ cũng giống vậy.” Gì Miêu đối diện cũng cười nói: “Lần đầu tiên gặp tớ liền cảm thấy cậu căn bản không phải người cùng thế giới với bọn tớ, khẳng định rất khó tiếp xúc.”
Tạ Nghiên cười ha ha, “Lúc đầu chúng tớ còn nói xấu cậu, đi học thôi mà, tài xế giúp việc trong nhà đều tới, giống như hộ tống công chúa đi tuần vậy, quá khoa trương.”
Lisa oa oa kêu to, vẻ mặt oan uổng, “Trời ơi, đều do ba mẹ tớ cả, vốn dĩ tớ muốn tự đến trường, kết quả hai người bọn họ còn kϊƈɦ động hơn tớ, mẹ là khoa trương nhất, đem tất cả quần áo trong tủ nhét hết vào túi, chăn bông cũng là mẹ tớ chuẩn bị.”
Thật ra trước kia Lisa không nghĩ tới mình có thể thi đậu đại học tốt như vậy, mặc dù là khoa nghệ thuật, nhưng vì trường tốt nên điểm văn hóa cũng không thấp, thời điểm thư thông báo trúng tuyển gửi đến, ba mẹ còn kϊƈɦ động hơn cô, cho nên hôm khai giảng cả nhà đều đến đưa cô đi.
Jennie nói: “Nhưng sau khi tiếp xúc với cậu mới phát hiện cậu thật sự rất tốt, không có tính tình đại tiểu thư, mỗi ngày đều vui tươi hớn hở, đặc biệt đáng yêu.”
Tạ Nghiên cực kỳ tán đồng gật đầu, “Chính là, đơn thuần như một đứa ngốc.”
Lisa bật cười, “Cậu đang khen hay là mắng tớ vậy.”
Tạ Nghiên: “Khen! Đương nhiên là khen!”
Jennie cười cười, lại nói: “Sau đó cậu ở bên Jungkook, nói thật, đừng nói là người khác, ngay cả tớ cũng cảm thấy hai người các cậu sẽ không được lâu dài, dù sao thì lúc ấy hai người chênh lệch thật sự quá lớn, một thiên kim tiểu thư, một tên nhà nghèo. Cho nên sau đó nhìn thấy cậu vì Jungkook chịu nhiều khổ cực như vậy, đi làm công với anh ấy, ở một chỗ vừa cũ vừa tệ, yêu xa hai năm, anh ấy bận làm việc không có thời gian ở bên cậu, thậm chí đôi khi còn không có thời gian gọi điện thoại cho cậu, cậu cũng không hề phát giận.”
Dừng một lát, lại nói tiếp: “Tớ còn nhớ rõ thời điểm Jungkook vừa mới đi làm, nghỉ hè cậu đi tìm anh ấy, máy bay bị hoãn, xuống máy bay lại kẹt xe, một mình cậu kéo hành lý đi ngồi tàu điện ngầm, đi rất xa mới tìm được nhà Jungkook, kết quả anh ấy lại không có ở nhà, lúc cậu gọi điện đến khóc với tớ, tớ vừa đau lòng, vừa rất bội phục cậu. Rồi đến năm tư, cậu chạy tới thành phố Z tìm Jungkook, không có người nhà không có bạn bè, đến làm phẫu thuật cũng là một mình ở bệnh viện… Lúc ấy tớ nói với Yoongi, nếu là tớ, khẳng định đã sớm không kiên trì được mà chia tay rồi, quá ủy khuất.”
Jennie nói, bỗng nhiên cảm thấy rất chua xót, “Jungkook đời trước nhất định đã làm rất nhiều chuyện tốt mới có thể gặp được một cô gái tốt như cậu.”
Lisa cong môi, vô cùng nghiêm túc mà nói: “Là tớ làm rất nhiều chuyện tốt mới gặp được một người tốt như A Jeon.”
Tất cả mọi người nhìn thấy cô trả giá vì Jungkook, nhưng mà không có ai nhìn thấy Jungkook trả giá vì cô. Tất cả mọi thứ anh làm đều là vì cô.
Jennie cười cười, “Đúng vậy, hai người các cậu đều rất tốt.”
Tạ Nghiên bơi từ phía đối diện tới, kéo tay Lisa, “Liz Liz, khi nào cậu với Jungkook làm tiệc rượu vậy?”
Lisa cười híp mắt, “Tớ cũng không biết, phải xem A Jeon đã.”
Buổi tối, mấy cô gái thức trắng đêm nói chuyện, nằm ở trêи giường cũng không thấy buồn ngủ. Ngày tháng như trôi về thời đại học, khi đó các cô cũng thường xuyên nằm trêи giường nói chuyện sau khi phòng ngủ tắt đèn, lúc đó mỗi ngày đều đơn giản lại hạnh phúc.
Lisa và Jennie ngủ cùng một giường, cô nhịn không được sờ sờ bụng Jennie, rất tò mò hỏi cô nàng: “Cảm giác làm mẹ thế nào?”
Jennie cười cười, “Tớ cũng không biết nói sao, rất vui nhưng lại có chút khẩn trương.”
Cô nàng nhìn Lisa, cười nói: “Cậu với Jungkook cũng mau kết hôn đi, đã bốn năm rồi, mưa gió đều đã trải qua, động tác còn không nhanh bằng tớ với Yoongi.”
Lisa nói: “Chờ qua khoảng thời gian này đã, gần đây quá khẩn trương, cũng không có tâm tư nghĩ đến những chuyện đó.”
Jennie cười nhẹ, “Nhìn không ra cậu cuồng công việc đấy.”
Lisa cười tủm tỉm, có chút tự hào, “Công việc của tớ nhiều lắm đó.”
Tạ Nghiên ở giường đối diện lập tức bổ sung một câu, “Công việc nhiều làm ngực cậu phẳng luôn rồi.”
Lisa bật cười, cầm gối ném sang Tạ Nghiên, “Tạ Nghiên cậu thật phiền.”
Mấy cô gái tức khắc nở nụ cười, trong phòng quanh quẩn tiếng cười vui vẻ.
…
Ngày hôm sau, sáng sớm các cô đã xuống núi, Lisa trực tiếp chạy về phòng làm việc.
Mọi người đều đang làm việc, thấy Lisa trở về, Lương Kì cười nói giỡn, “Ai da, chị dâu trở lại rồi, hôm qua chị không ở nhà, người nào đó thật là cô chẩm nan miên[1].”
[1] Cô chẩm nan miên: Trằn trọc ngủ một mình.
Jungkook vừa lúc cầm tách cà phê từ phòng bếp đi ra, nghe thấy Lương Kì nói, khóe miệng hơi cong, “Cậu có vẻ nhàn nhỉ? Ngày hôm qua tôi kêu cậu thay đổi thiết kế cấp độ, đã sửa xong chưa?”
Lương Kì lập tức ngậm miệng, nhanh chóng cúi đầu làm việc.
Lisa cười tủm tỉm chạy đến trước mặt Jungkook, bắt lấy cổ tay anh, nhỏ giọng hỏi: “Rất nhớ em sao?”
Jungkook cười nhẹ, “Không có.”
Lisa che miệng cười, “Anh cứ mạnh miệng đi.”
Cô buông Jungkook ra, đi về bàn làm việc của mình, mở máy tính chuẩn bị làm việc.
Jungkook cũng trở lại vị trí, qua một lát, anh cầm bút đi đến bên cạnh Lisa.
Lisa ngẩng đầu nhìn anh, “Làm sao vậy?”
“Em mở cảnh chiến đấu mà hôm qua đã vẽ đi.”
“Ồ, em mở liền.” Lisa nhanh chóng thao tác.
Jungkook đứng ở phía sau Lisa, một tay chống trêи bàn, một tay khác cầm bút chỉ vào một cảnh, “Cái này có thể xử lý một chút không? Không thể hoàn thành chương trình được.”
Lisa nhìn nhìn, gật đầu, “Không có vấn đề, em lập tức sửa liền.”
Cô quay đầu lại, “Còn gì không?”
“Tạm thời không có.” Jungkook nhìn cô, giơ tay sờ đầu, thấp giọng nói: “Vất vả rồi.”
Lisa cong cong đôi mắt, vươn tay về phía anh, “Ông chủ có thể tăng lương không?”
Jungkook cười, “Buổi tối trở về rồi nói.”
Anh nói xong liền xoay người về chỗ.
Lisa nhìn Jungkook, chớp chớp mắt, buổi tối trở về nói… Sao cô cảm thấy người nào đó hình như đang ám chỉ với cô cái gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro