Chương 7
Sân bay trở nên đông nghẹt người khi các chuyến bay cứ không ngừng đáp xuống, hắn kéo thấp nón để che đi đôi mắt mệt mỏi sau chuyến bay dài. Trong lúc đứng đợi nhận hành lý, hắn đưa tay kéo chiếc áo khoác ngoài mỏng tanh của cô gái xinh đẹp bên cạnh.
-" Về đến Hàn liền thay đổi nhiệt độ, em nên mặc nhiều hơn."
Lisa đứng tựa người vào cánh tay rắn rỏi của người bên cạnh, đến nói chuyện cô cũng lười nên chỉ đành ậm ừ mà thôi. Lần trở về Thái này chính là chơi đến không còn một tí sức lực nào. Vài ngày nữa là nhập học kỳ mới, lớp 12 chính là khoảng thời gian ngột ngạt và áp lực nhất nên cả hai người quyết định đi du lịch vài tuần. Hôm nay, là ngày trở về liền mệt mỏi muốn ngã ra đất.
-" Đầu tuần sau là nhập học rồi, anh có thể về nhà chưa?"
Lại nữa, lại nhắc đến vấn đề này nữa. Jeon Jungkook xụ mặt, hắn muốn lãng tránh cũng chẳng được nữa rồi.
-" Em thật sự muốn đuổi anh đi? Anh đã hứa sẽ không làm ảnh hưởng em học rồi."
Lúc đó cũng đã nhận xong vali, hai người lúc đi vẫn không dừng lại vấn đề lúc nãy. Lisa lúc nghe được từ " không ảnh hưởng" từ miệng hắn cũng chỉ nhếch mép một cái.
-" Xin lỗi, nhưng em không tin"
-" Em được lắm Lalisa!!! Em chính là cảm thấy anh phiền phức chứ gì? Được, anh đi."
Hắn chính là ức chế đến nổi liền bỏ đi. Cô đi được một khoảng cảm thấy cái người lải nhải cả quãng đường không lên tiếng nữa, chân thả chậm lại rồi thử nhìn phía sau, sau đó cũng chỉ có thể lắc đầu chán nản. Thì ra là bị cô chọc tức đến nổi bỏ đi rồi.
Jeon Jungkook hậm hực bước đi, nhưng cái dáng người hoàn mỹ không thua gì mấy ngôi sao trên truyền hình đó cũng khiến cho vài cô thiếu nữ ở sân bay cũng phải đi chậm lại mà nhìn. Chỉ lạnh lùng mà lướt qua họ như không có gì.
Đúng lúc đó có một cô gái đâm sầm vào người hắn, cô gái ngã ngồi ra đất la oai oái.
-" Ai mà không nhìn đường thế?...aizz...đau chết mất thôi."
Hắn đưa mắt nhìn cô gái ăn mặc kiểu dáng mấy năm trước hay thịnh hành che kín cả người, tai mang headphone, điện thoại rơi một bên.
Seo Soojin nhìn người con trai cao lớn trước mặt liền không nhịn được tim đập thình thịch, đây chính là hình mẫu của cô. Thật sự ông trời đã có mắt a, vừa đến Busan lại có thể gặp được một anh đẹp trai như vậy.
Jeon Jungkook nhìn vẻ mặt biến đổi thất thường của cô gái liền chán nản bỏ đi, hắn vẫn phải suy nghĩ sao để sống lê lết trong căn hộ kia của Lisa, hắn chán chết khi về nhà với ba mẹ mất thôi.
Cô gái nhìn người trước mặt đi mất liền tức giận đuổi theo.
-" Này, đụng người khác mà không biết xin lỗi à?"
Hắn không trả lời mà tiếp tục đi, đến khi cánh tay bị bắt lại hắn mới chú ý đến cô gái lúc nãy ngã ra đất đang bám theo mình.
-" Thật có phải đàn ông không vậy? Anh đụng phải tôi mà không thèm xin lỗi một tiếng, thật sự người thành phố có thể mất lịch sự đến như vậy à?"
Sân bay đông người có vài người qua lại nhìn bọn họ một lúc, Seo Soojin vẫn có thể nói luyên thuyên không ngừng..à không, phải gọi là mắng ấy chứ.
Jungkook đứng đợi cho cô gái nọ nói xong hắn mới chầm chậm nhìn thẳng vào mắt cô với sự lạnh lùng thấu xương.
-" Cô gái, đi đường đụng vào tôi rồi đòi ăn vạ, tôi thật sự không hiểu những người như cô tại sao có thể tự tin đến như vậy. Có muốn xem lại camera hay không, tôi dẫn cô đến phòng bảo vệ?"
Lúc đó như thế nào nhở, não cô mới load lại chuyện lúc nãy, hình như cô đụng trúng người ta thì phải ấy.
-" A..ba đến rồi? Con đến ngay đây"
Seo Soojin giả vờ nhận điện thoại của ba liền chuồn mất dạng, nếu cô ở lại lâu một xíu nữa là có chuyện mất thôi. " Người gì đâu mà lạnh lùng thế."
Đi đến cổng thì thật sự ba cô đang đứng ở đấy, bên cạnh có một cậu trai vẻ ngoài ưa nhìn đang đứng cạnh bên. Đó không phải em trai ruột của cô, chỉ là con trai của em gái của ba mà thôi. Nghe bảo bà ta lấy một người chồng giàu có nên cả họ được nhờ.
-" Ba, Jihoon"
Nghe tiếng gọi ba, hai người đứng đối diện liền có hai thái độ khác nhau. Người đàn ông trung niên cười hiền hòa hỏi han ân cần, cậu con trai không nhịn được chán ghét, còn lầm bầm trong miệng "giả tạo". Cậu ta không ngừng cảm thán, aizza thật không ngờ có một ngày người con riêng này muốn bay lên trời luôn rồi.
-" Cậu, mợ và chị đang đợi ở nhà, nhanh về thôi."
Cậu ta nói xong liền vào trong xe, điện thoại lại mở ra đoạn clip mà cậu quay được ở buổi kiểm tra tháng. Bóng dáng xinh đến mê hoặc kia khiến cho cậu ta không tự chủ được tim đập thình thịch.
Seo Soojin muốn sống an nhàn những ngày tiếp theo, chỉ có thể làm hài lòng người trong nhà này nên liền ra ghế sau ngồi cùng em họ mà thôi.
Vào xe cô thấy cậu nhìn mãi vào điện thoại cũng tò mò mà nhìn xem, dù không nghe được âm thanh cô cũng có thể thấy người những người xung quanh đang reo hò cuồng nhiệt, một cô gái đẹp như thần tiên đang nhảy một cách mạnh mẽ điêu luyện. Đến cả cô ta cũng không khỏi cảm thán, cô ta không biết gì và nhảy cả nhưng thật sự cô gái này làm cô ta có cảm giác ghen tị lẫn sùng bái.
-" Cô nhìn cái gì đó, thật mất lịch sự."
Seo Soojin bối rối.
-" Chị xin lỗi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro