Chương 12
Chỉ là đến cuối cùng lần không chung đường này chính là không chung đường với nhau suốt vài năm sau đó.
Không có gì quá bi lụy ở đây cả, việc họ không cùng nhau cũng là bởi vì họ quá trẻ, quá non nớt theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Tôi ở đây không nói đến chúng ta sẽ có một cái happy ending hay là sad ending, mà là cuộc đời này còn quá dài phía trước mà không ai có thể biết được phía trước của mình sẽ như nào.
Trở lại với Lisa, cuộc sống này không có gì quá kích thích với cô trừ việc nhảy và được nhảy mà thôi, Jeon Jungkook là một biến số được cô cho phép xuất hiện trong cuộc đời của mình. Vào dạo gần đây Lisa có linh cảm về một việc gì đó mà cô không thể lường trước được, nhưng mà cũng không quá là không thể chấp nhận được.
Hôm nay, cô có một cuộc hẹn cùng với một người bạn trên IG, cô ấy là lần đầu trở về Hàn Quốc sau nhiều năm sinh sống ở Úc - Roseanne Park.
-" Xin chào Lisa!"
Một giọng nói đặc biệt dễ nghe vang lên bên tai, Lisa giật mình nhìn cô gái mặc một chiếc váy dài màu đen nổi bần bật trên làn da trắng như gốm sứ " đẹp quá" lời thì thầm thốt ra khỏi bờ môi của cô. Rosie bật cười, đôi mắt lạnh băng lại ánh lên sự rạng rỡ hiếm có.
-" Cảm ơn vì lời khen, Lisa"
Đến lúc này Lisa mới trở lại bình thường, cô cười cười cùng với người bạn mới quen được vài tháng nhưng mà cái cảm giác lần đầu gặp nhau ngoài đời này tại sao lại thân thiết một cách lạ thường đến vậy?
-" Roseanne, lần đầu gặp mặt. Tôi nghĩ tôi nên trịnh trọng giới thiệu lại mình, Lalisa Manoban"
Rose cười mãi, cô cười như thể đã rất lâu rồi cô không được vui vẻ như bây giờ.
-" Park Chaeyoung là tên tiếng Hàn của tôi, cứ gọi Chaeyoung là được."
Hai người không quá vội vì căn hộ của Chaeyoung nằm ngay trung tâm thành phố, trước tiên họ cứ như vậy mà tìm một chỗ để làm no cái bụng trước.
Lúc đang ăn, Lisa và Chaeyoung nói về những bức tranh đăng trên IG cá nhân của Chaeyoung, nó đã được đem đi trưng bày ở một số phòng tranh ở Úc. Cô kể rằng thật khó để bảo quản nếu như cô không có ở bên và một số nhà phê bình đã rất ấn tượng với những bức tranh ấy nên họ đã thượng lượng với nhau về việc trưng bày tác phẩm đó của cô và Chaeyoung cảm thấy không làm sao cả và cô cho họ tự quyết định.
Ing..ing tiếng điện thoại rung. Lisa nhìn tin nhắn được gửi đến rồi qua loa trả lời, cô biết hiện tại Jeon Jungkook vui đến muốn quên trời luôn rồi. Trong một khoảnh khắc đó, Lisa không để ý đến việc đôi mắt của Rose ngồi đối diện cô ánh lên một tia sáng lạnh. Ngón tay cô gái thon dài bị nắm đến trắng bệch ở đầu ngón tay, sau đó thì làm như không có gì gõ nhẹ một nhịp, hai nhịp, ba nhịp trên mặt bàn.
Lisa ngượng ngùng
-" Xin lỗi, là bạn trai của tôi. Anh ấy hơi phiền một chút."
Chaeyoung lắc đầu bảo không sao. Nhưng trong lòng lại lặp lại hai từ "bạn trai" mà Lisa vừa nhắc.
Một ngày cứ như vậy chậm rãi trôi qua, khi mà tia sáng mặt trời cuối cùng le lói rồi chợp tắt để nhường sân cho màn đêm đầy sao cũng là lúc Lisa mà Chaeyoung tạm biệt nhau. Có một chút không nỡ nhưng thời gian vẫn còn dài, Lisa lần đầu tiên phải chấp nhận việc lần đầu gặp gỡ mà cứ như quen biết đã 10 năm. Cô rất vui, trừ việc ở bên Jungkook mới có cảm giác này thì Chaeyoung vừa mới gặp mặt thế mà cũng đã trở thành ngoại lệ của cô.
Nhìn Lisa lên xe rời đi, Park Chaeyoung vẫn đứng tại chỗ như cũ mà nhìn theo đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng của chiếc xe kia đâu nữa, trong miệng lẩm bẩm " Là hôm nay sao? Ngày mà anh ta bắt đầu phản bội!"
Lisa vừa về đến nhà là cuộc gọi được kết nối.
-" Em đã về nhà chưa?"
Cô cất giày vào tủ rồi mang dép bông vào.
-" Vâng, em vừa vào nhà"
-" Gặp bạn có vui không?"
Bên phía kia không ngừng vang lên những âm thanh ồn ào
-" Rất vui. Hôm nay của anh thế nào, em nghe bảo là giáo viên sẽ không quản?"
Lại một đợt tiếng ồn thông qua điện thoại xông vào tai của Lisa khiến cô cau mày lại. Gã dường như đang nói chuyện với ai đó rồi bật cười không ngừng.
-" Haha... hả à cũng vui. Bọn anh tối nay còn có tiệc rượu, giáo viên không quản mà cũng chẳng quản được."
-" Được vậy anh chơi vui nhé, hai ngày nữa gặp lại."
-" bye bye nhớ em!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro