Chap 43
Trở về thành phố, bây giờ đã là gần trưa, thời tiết coa vẻ đã ấm áp hơn, đôi chỗ có những tia nắng đào, chiếu xuống đường phố, nơi những chiếc xe ô tô lần lượt đi trên đường. Bỗng dưng, Lisa lại cảm nhận được sự bình trên, cô gục đầu bên cửa sổ, kéo cửa kính xuống, cô dần cảm nhận được luồng gió mát thổi qua mái tóc cô, ngắm mắt lại, cô cảm nhận sự ồn ào quen thuộc, sự ồn áo này có lẽ sẽ khiến cô cảm thấy chán nản. Những tạp âm không che giấu được âm thanh của sự máy mẻ đan xen lạnh lẽo.
Một bàn tay to lớn mà ấm áp chạm lấy tay cô. Dần truyền lại sự an ủi, cảm thông, cô quay sang nhìn anh, không nói gì, cô siết chặt lấy tay anh, gục đầu vào bờ vai săn chắc, cô nhắm mắt
Ước gì lúc nào cũng được như thế này, lúc nào cũng được anh nắm tay, dắt em đi tới chân trời góc bể.
Có quá nhiều chuyện phải bận tâm rồi, bây giờ là lúc làm lại từ đầu.
Cảm ơn thời gian, cảm ơn thanh xuân đã cho tôi một bài học, để tôi có thể trưởng thành.
Cảm ơn vì những gì người mang lại cho tôi!
__________________
Một tuần sau đó, Taehyung đã quay lại Jeon thị để phục chức, dần quay lại công việc. Jungkook cũng từ đấy mà lấy lại được tinh thần, lúc nào về nhà anh cũng rất vui vẻ, sảng khoái. Tuy có chút mệt mỏi, nhưng cô biết, tất cả cũng chẳng thể làm khó được anh
Cuối cùng thì tất cả lại quay lại với quỹ đạo cũ, tuy có nhiều thứ đã mất đi, họ sẽ cùng nhau bù nó lại.
Tại văn phòng giám đốc, Jeon tổng ngồi trên chiếc ghế bành, chân anh vắt chéo, đặt tập tài liệu lên bàn một cái 'bịch', anh nghiêm túc, ra hiệu cho trợ lý Namjoon bước tới.
"Bà quản gia thế nào rồi?"
"Bà ta đã tỉnh rồi, ăn uống cũng ổn, nhưng vẫn chưa nói được, chúng ta cần phải đợi thêm một thời gian nữa để bà ta khỏe hẳn lại"
"Không cần, chuẩn bị xe đi, chúng ta tới bệnh viện, chuyện này không thể kéo dài thêm được, sắp tới hôn lễ rồi!"
Tay anh nắm thành quyền, đứng phắt dậy, anh cài lại mấy chiếc cúc áo, lạnh lùng bước ra khỏi văn phòng
Tới bệnh viện, vừa nhìn thấy Jungkook, toàn bộ nhân viên đều lễ phép cúi chào, Namjoon đi đằng sau, từ từ đưa tay mời anh đi.
Trong căn phòng đó, một người phụ nữ trung niên ngồi trên giường đọc sách, vừa thấy anh, bà đã vội đặt cuốn sách xuống, chộp chộp lấy tay anh, bà run rẩy, như có chuyện gì muốn nói
Jungkook ra hiệu đóng cửa lại, bà Hwang cầm tờ giấy và bút viết. Cuống cuồng ghi
'Bà ta sẽ giết Lisa'
'Hãy cứu cô ấy'
Jungkook nhìn tờ giấy, sau đó nheo mày, anh ngồi xuống ghế, hỏi
"Ai?"
'JeongGi, bà ta sẽ giết con bé'
"Tại sao?"
'Vì Nancy, Nancy không phải con của lão Man, làm ơn, Lisa đang gặp nguy hiểm'
Đúng lúc ấy, chuông điện thoại reo lên
«Thiếu gia, tiểu thư ngất xỉu rồi, chúng tôi đang đưa cô ấy đến bệnh viện»
Jungkook vội vã chạy đi mất, Namjoon cũng chạy đi theo. Khi họ rời đi, tiếng giày cao gót vang lên đáng sợ. Bà Hwang hoảng loạn nhìn ra phía cửa, trán bà toát mồ hôi. Người phụ nữ áo đen nhìn bà, cười ranh mãnh, bà ta đóng cửa lại, khoá trái rồi nói
"Khá lắm bạn tốt, đâm sau lưng bạn mình không hay đâu, sẽ phải trả cái giá cực đắt đó"
____________________
Về tới biệt thự của Jeon thiếu, tất cả người hầu đều đứng ngoài phòng, Jungkook vừa tới cửa, anh đã hỏi
"Chuyện gì?"
"Thứ Jeon thiếu, tiểu thư đang đi thì đột nhiên ngất xỉu, chúng tôi hoảng quá nên không biết làm gì, chỉ có gọi bác sĩ đến thôi ạ!"
Anh quát lớn
"Các người tới đây làm việc kiểu gì vậy, không biết đưa tiểu thuê vào viện à, tiền tôi đưa mấy người chưa đủ hay sao?"
Anh đưa tay lên, định giáng một cú vào má người hầu gái đứng đó. Cô ta run sợ. Đúng lúc đấy thì bác sĩ bước ra, khuôn mặt ông ta có một chút mệt mỏi, ông ta căng thẳng mời anh ra nói riêng
Đến một góc nhà, ông ta lật bộ mặt giả tạo, nhớn nhở hét toáng lên
"Hú hú, tiểu thư có mang rồi! Xin chúc mừng thiếu gia, tiểu thư có em bé rồi"
Jungkook giật nảy mình, mắt trợn tròn, nhìn ông ta nhảy múa, mấy cô hầu đứng đó há hốc mồm. Sau đó ông ta quay lại khuôn mặt điềm tĩnh. Đưa cho Jungkook một mẩu giấy
"Tôi kê đơn thuốc dưỡng thai, ngài cho cô ấy uống đầy đủ sẽ tốt cho thai nhi"
Jungkook lấy lại tinh thần, nhìn ông ta, nhận lấy tờ giấy
"Cảm ơn, tiễn bác sĩ về"
Quay về phòng Lisa, Jungkook nhìn cô gái nhỏ yếu đuối đang nằm trên giường, anh ra hiệu cho người hầu lui xuống. Anh nắm lấy tay cô, âu yếm dịu dàng hơn bao giờ hết. Bỗng, anh ôm chặt lấy cô, hôn lên mái tóc mềm mượt ấy, anh nói
"Cảm ơn em, Lalisa, cảm ơn em vì tất cả"
Lisa cũng ôm lấy anh, nước mắt cô rơi lã chã. Tay ôm bụng, như sưởi ấm cho tiểu bạch tử nhỏ bé.
Cầu mong thời gian hãy dừng lại, dừng lại tại thời điểm này, để cô được hạnh phúc thêm một chút nữa, để khoảnh khắc này có chết cô cũng không quên, là khoảnh khắc xinh đẹp của cha và mẹ, người chuẩn bị cho sự chào đời của con.
Cảm ơn anh, Jeon Jungkook!
Cảm ơn con, tiểu tử nhỏ!
Mọi người ơi, mình thực sự rất khó chịu với những thành phần như thế này. Nhưng nếu các bạn không thích chuyện mình viết thì có thể không đọc, mình không bắt ai phải đọc truyện của mình hết. Mình đồng ý nếu chuyện mình viết không hay thì các bạn có thể bình luận và đưa ý kiến để mình sửa chứ thực sự mình thấy rất bức xúc với những kiểu bình luận như thế này. Nếu các bạn không thích Bangpink, ok mình tôn trọng ý kiến của các bạn nhưng làm ơn đừng để người khác khinh thường mình như thế.
Mình cũng không phải là cái loại mà thấy bị chửi phát là đi phốt lung tung xong dùng những từ ngữ bậy bạ, mình không như thế các mọi người ạ. Mình chỉ cảnh cáo thôi: là mình biết mình viết fic Bangpink cũng sẽ có các bạn anti vào đọc, nhưng các bạn thích hay không thì tuỳ, chỉ cần mình làm điều mình thích là được và có những người luôn ủng hộ mình thì mình rất vui. Còn các bạn nào không thích thì mình xin nói lại một lần nữa là mình không ép các bạn đọc fic của mình, còn nếu các bạn vào đọc thì LÀM ƠN hãy tôn trọng mình một tí. Vì mình tôn trọng ý kiến, sở thích của các bạn thì các bạn cũng nên tôn trọng ý kiến cửa mình. Hãy trở thành một người văn hoá và để người khác kính phục.
Mình xin phép che tên bạn trên để bảo đảm quyền riêng tư của bạn, mình sẽ không công khai mà chỉ báo xấu thôi nên mọi người thông cảm ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro