Chap 41
Một tuần sau ngày cô ấy đi, họ đã lên xe di chuyển tới một vùng quê hẻo lánh
Nghe nói, ngày xưa, cứ khi nào rảnh rỗi, Jennie lại trở về đây chơi, nơi có các anh chị em họ, những người yêu thương cô hết mực.
Nơi đây, trên ngọn núi lớn, xương mù bao phủ che khuất tầm nhìn, hiện rõ vẻ hoang vu, u buồn mà sâu lắng. Lisa bước xuống xe, hít thở bầu không khí trong lành, đúng là ở miền quê xa xôi, không bóng người qua lại, tất cả chỉ đều bao phủ bởi một lớp sương dày đặc, trắng xóa. Bầu trời ở đây lạnh hơn ở trên thành phố, nhưng không khí trong lành hơn, cây cối xanh tươi hơn, và tĩnh lặng hơn.
Chiếc xe đi xuyên qua từng tấc sương mù, dần hiện lên những ngôi nhà nhỏ, rồi trước mắt họ chỉ còn lại một dãy các túp lều sơ xác, không có lấy một bóng người. Bình thường, vào mỗi buổi sáng, những gian hang bán thịt lợn hay rau củ quả sẽ rải đầy trên mặt đường, những đứa trẻ sẽ lon ton chạy theo luc gà láu cá, những bà mẹ sẽ tức tởi xách giỏ đi chợ mua đồ, những người đàn ông chững chạc trên tay cầm đống củi, hân hoan trở về nhà với chiếc lò sưởi ấm áp.
Nhưng giờ đây, khung cảnh nhộn nhịp đó đâu rồi...
Lisa nặng nề bước từng bước vào trong ngôi làng, đưa mắt nhìn xung quanh. Bỗng một đứa trẻ con tầm 5-6 tuổi, chạy qua chạy lại bắt con gà trống. Chú gà dừng lại ngay dưới chân cô, cậu nhóc bắt lấy nó, rồi ngẩng đầu lên nhìn. Lisa mỉm cười, cúi xuống hỏi:
"Cậu bé, con làm gì thế?"
"Con gà cứ chạy linh tinh, con phải bắt nó"_ cậu rụt rè trả lời
"Haneul, quay lại đây!"
Sau đó, một người phụ nữ chân tay luống cuống chạy ra, đầu tóc bù xù, mắt bà xưng húp. Bà túm lấy tay thằng bé đang ngây ngô nhìn họ, rồi kéo thẳng vào trong
"Dì ơi!"
Người phụ nữ quay đầu lại, bà cung kính cúi chào
"Chào các vị ở đây, xin hỏi các vị tìm tới thôn nhỏ của chúng tôi là có việc gì ạ?"
Jungkook mặt lạnh như tiền, tiến tới hỏi
"Mọi người đi đâu hết rồi?"
"Mấy ngày nay thôn chúng tôi có việc không vui, mọi người đã ở trong nhà hết rồi ạ"
"Việc không vui là việc gì?"
Họ nhìn nhau, rồi nhìn người phụ nữ cúi đầu, nước mắt bà bắt đầu rơi. Lisa tiến tới, nắm lấy bờ vai yếu ớt của bà, ân cần hỏi
"Dì nói con nghe, thôn đã xảy ra chuyện gì?"
Bà ngậm ngùi, nói trong nước mắt
"Thiên Kim Đại phu nhân vốn từ thuở nhỏ đã là báu vật vô giá đối với làng quê này của chúng tôi. Bà nội người là dân nơi đây, vốn nhà có điều kiện nên được gả đi xa, hàng năm vẫn luôn về đây quyên góp lúa gạo, giúp đỡ những người trong thôn, chúng tôi chưa bao giờ cảm thấy thiếu thốn, vốn đã mang ơn bà, luôn xưng bà là nội tổ mẫu. Sau đó, cứ vào mùa hè, phu nhân lại có dịp về đây chơi, dù điều kiện cũng rất khó khan, ban ngày không có quạt điện, ban đêm không có điều hòa. Không có cơm ngon, chỉ có thịt rau đủ bữa, nhưng phu nhân vẫn ăn uống rất vui vẻ. Ngày ngày thì chạy chân trần cùng lũ trẻ trong thôn, ra bờ sông tắm, ban đêm còn kiếm cái suối nước nóng để ngâm mình. Rồi trốn khỏi lều cùng mấy đứa trẻ đi bắt đom đóm, có những hôm còn xách giỏ cùng với lũ trẻ đi bắt cua bắt ốc. Tất cả mọi thứ chúng tôi đều nhớ hết. Chúng tôi đều chứng kiến sự trưởng thành của người. Phu nhân cứ ngày về sẽ tới gặp bà An, rồi còn xưng bà ấy là mẹ. Sáng sớm sẽ qua nhà bà Mu ăn cháo gà, rồi chạy đi chơi. Dần dần, phu nhân đi lấy chồng, chúng tôi tuy không được tham dự nhưng người vẫn nhớ đến chúng tôi, sau đám cưới đã trở về đây cùng mọi người làm cỗ. Rồi cứ một năm hai lần người về, quyên góp gạo bánh cho chúng tôi, người dân ở đây ai cũng yêu mến, vậy mà..."_ bà thổn thức không nói nên lời
"Dì, dì cứ bình tĩnh nói"
"Vậy mà... mấy ngày trước, chúng tôi lại nhận được tin là... phu nhân qua đời. Ai ai cũng quỳ xuống đất mà khóc, chắp tay vào lạy lên lạy xuống gọi tên người. Khung cảnh đó, đến giờ ai cũng ám ảnh. Họ không ai muốn làm việc, trong đầu cứ hiện rõ hình ảnh đứa trả xinh đẹp chạy lon ton đi chơi ngày xưa, họ lại mếu máo khóc lóc"
Quả nhiên, khi còn sống, Jennie vẫn luôn là người lương thiện, được mọi người kính nể, đến khi nhắm mắt xuôi tay, cô vẫn nghĩ tới ngôi làng này, ngôi làng mà ngày xưa, cô vẫn thường hay ở đó. Mọi người ở đây coi cô như con như cháu, còn cô coi họ như người nhà. Khi cô đi rồi, tim họ đã lại đau như cắt, như có lưỡi dao cứa vào từng tấc thịt của họ. Lisa nghĩ tới đây cũng đưa tay lau nước mắt, ngậm ngùi xót xa, cô nói
"Nhờ dì, tụ tập mọi người lại, hôm nay chúng con có việc quan trọng phải làm"
Trong vòng 1 tiếng sau, tại sân đình, Jungkook, Lisa và Taehyung đã đứng ở đó cùng với một số người, trên bàn là những bao lúa thóc, chăn màn và quần áo đầy đủ. Người dân từ từ bước ra, khuôn mặt ai cũng rầu rĩ, xanh xao và nhợt nhạt, chắc hẳn, họ đã rất đau buồn trong mấy ngày qua. Taehyung lặng lẽ bước tới trước mặt mọi người, anh nói
"Việc Jennie qua đời, chúng tôi là những người hiểu rõ nhất. Sự ra đi đột ngột của phu nhân tôi khiến ai cũng ngỡ ngàng, ai cũng đau xót. Trước khi qua đời, phu nhân đã để lại một bức tâm thư, coi như nguyện vọng cuối cùng của cô ấy. Trong thư, cô ấy viết..."
Taehyung nói chưa hết đã quay mặt đi, vội vàng gạt đi giọt nước mắt, cô biết, để làm việc này, đương nhiên đối với anh cũng chẳng khó khan gì, nhưng đối mặt với sự thật rằng vợ anh đã ra đi, còn cả những khuôn mặt người dân hốc hác vì đau khổ thương nhớ đã ám ảnh anh. Jungkook tiến đến, đặt tay lên vai Taehyung, anh nói:
"Tiếp tục đi, cố lên, đừng để họ phải đợi"
Taehyung ngậm ngùi, dõng dạc nói lớn
"Trong thư, cô ấy nói, cô ấy, muốn tất cả người dân ở đây sống bình an, đầy đủ, vượt qua cơn rét này, trẻ em sẽ được đi học, được dạy dỗ đàng hoàng. Hôm nay chúng tôi tới đây, coi như thay mặt phu nhân tôi, cảm ơn tất cả mọi người thời gian qua đã yêu thương cô ấy, xin cảm ơn!"
Nói rồi, anh cúi đầu, tất cả mọi người cũng cúi đầu, có thể nói, đây sẽ là hình ảnh luôn ghi trong tâm trí của Lisa, khi tất cả mọi người đều ứa nước mắt, tay chắp lại, cúi đầu kính cẩn, từ trẻ em đến người lớn. Lisa bỗng muốn khóc lớn, nhưng cô lại nuốt nước mắt vào bụng, cố gắng đứng thẳng người mà trang nghiêm, cô thở sâu, hít vào, như dồn nén giọt nước mắt tuôn trào
Bỗng, tay anh vòng qua sau lưng cô, đặt tay ở bờ vai thanh mảnh, anh kéo cô lại gần, nhìn cô với ánh mắt ôn nhu trìu mến. Lisa nhìn anh, chỉ cười cười rồi quay đi
Xin anh đấy, bây giờ anh mà ôm tôi là tôi sẽ vỡ trận ở đây đó!
Taehyung ngẩng mặt lên nói tiếp
"Tôi, Kim Taehyung, xin tuyên bố, tôi sẽ thay mặt Kim Jennie, cố phu nhân Kim gia, hàng năm về đây, quyên góp một lượng lúa gạo và quần áo. Tôi sẽ cho xây một ngôi trường dạy miễn phí cho các em nhỏ, từ bé đến lớn, những ai đến độ tuổi đi học đều sẽ được đến trường. Tôi xin cam đoan, sẽ không để mọi người cảm thấy thiếu thốn, sẽ để mọi người một cuộc sống ấm no, đầy đủ"
Vừa dứt lời, một tràng pháo tay đã nổi lên, sau một hồi, trưởng thôn bước tới, ông ta già yếu, giọng thều thào
"Chúng tôi...người dân ở đây...vốn mang ơn Kim gia rất nhiều. Tại nơi đây, chúng tôi luôn tin rằng, phu nhân luôn là tấm màng sắt sức mạnh vô biên, sẽ ở đây bảo vệ chúng tôi khỏi cái ác, cái xấu, dù người có nơi đâu, chúng ta vẫn sẽ luôn ở bên người, ủng hộ người và chúc phúc. Việc ngài mang tới cho chúng tôi những thứ to lớn như thế, còn cho bọn trẻ con đi học, chúng tôi sẽ mang ơn trong lòng"
Rồi lão gọi đám trẻ con ra, một bầy trẻ em khoảng ba chục đứa, toàn những bé nhỏ tí xíu, mặt mũi lem nhem, đầu tóc bù xù. Lão móc trong túi ra một nắm những quả mâm xôi có màu đen đậm, chia cho mỗi đứa một ít
"Cầm lấy, các con sắp được đi học rồi, mai sau thành người tài giỏi, nhất định không quên công ơn của vị tiên sinh này, còn cả phu nhân của chúng ta, các con nhất định phải cảm tạ người, người vẫn nằm sâu ở đây, ở trong tim này, ở trong tim của mỗi chúng ta, không bao giờ xa cách"
Lão vừa nói vừa chỉ tay vào ngực trái, nhìn đám trẻ con ngủ ngơ nhìn, chúng còn quá nhỏ, dường như vẫn chưa hiểu lão nói gì, những đứa nhỏ chỉ lăm le vào mấy trái ngọt trên tay, mấy đứa vừa há hốc miệng nhìn lão, còn mấy đứa lớn hơn thì mắt đen tuyền, gật đầu.
Lão quay sang nhìn Taehyung, mỉm cười nói
"Kim thiếu, ơn huệ của ngài, phu nhân đang ở trên cao ắt sẽ nhìn thấy, người nhất định sẽ xúc động"
Taehyung nhìn lên trời, đôi mắt long lanh, nước mắt rơi lã chã, anh cười
"Tôi biết mà, nhất định là như vậy"
Nhất định là như vậy...
Nhất định cô ấy sẽ nhìn thấy...
Bởi vì cô ấy luôn nằm sâu ở đây, ngay tại con tim này, cô ấy vẫn lười biếng nằm đấy không chịu thoát ra
Hãy ở yên trong đấy nhé, bảo bối, để tất cả chúng tôi... cùng hướng về cậu
Kim Jennie, ra đi mạnh giỏi, cậu đã vất vả rồi, giờ hãy về nơi đó đi, cậu đã yên tâm rồi chứ?
Nguyên vọng của cậu, chúng tôi sẽ liều mạng để thực hiện
Hãy mãi bước đi cùng bọn mình nhé, để tất cả chúng tôi đều cảm nhận được sự hiện diện của cậu, sự ấm áp của cậu.
Kim Jennie, tạm biệt!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro