Chap 39
Trời đã chợp tối, cũng đã đến lúc phải ra về, những ánh đèn được thắp lên chiếu sáng cả thành phố S, dòng người qua lại tấp nập, trên môi nở nụ cười hung phấn, trong lòng hớn hở vì sắp được trở về với mái ấm tình thương, ở đó có những người thực sự yêu thương họ, thực sự dành tình cảm thân mến cho họ, là bến đỗ hoàn hảo cho mọi người trong những lúc mệt mỏi, chỉ cần nhìn thấy họ, người ta sẽ không còn cảm thấy ốm yêu hay là những cơn đau đầu dần ập đến, cho dù là áp lực công việc, cho dù bận thế nào, những người họ thương yêu nhất đang đợi họ ở nhà, nấu những bữa cơm thơm ngon, đó là động lực thôi thúc họ để họ sớm hoàn thành công việc để được về nhà, nơi những sự ấm áp luôn chào đón họ.
Lisa rảo bước trên vỉa hè, lướt qua những bà mẹ có con đang chờ ở nhà, miệng nở nụ cười khi nghe tiếng con thơ, chân bước thật nhanh. Bỗng trước mắt cô, là người phụ nữ xinh đẹp năm đó, dắt tay một đứa trẻ nhỏ nhắn, miệng cười tươi như hoa, trẻ trung vui đùa cùng đứa trẻ. Trên gương mặt bà là ánh mắt long lanh như nước, đôi môi đỏ và nước da trắng hồng, sự hồn nhiên của đứa trẻ và khuôn mặt hoàn mỹ của cặp mẹ con khiến Lisa cảm thấy vô cùng quen thuộc. Đột nhiên tất cả mọi thứ dừng lại, trong không gian ấy, chỉ có cô, người phụ nữ và đứa trẻ. Bà đứng thẳng dậy nhìn cô, miệng nở nụ cười, mắt ứa nước.
"Con gái!"
Lisa mỉm cười theo bà, là mẹ cô, những giọt nước mắt trên mắt cô rơi xuống, ngậm ngùi mà hạnh phúc
"Con gái ngoan, đừng khóc!"
Cô lao tới ôm bà, khóc nức nở, bàn tay gầy guộc của bà xoa nhẹ lên mái tóc cô, đột nhiên vang lên tiếng hát
Ráng chăm học nha con
Không được lời này quá ngắn ngủn
Sống thành thật con nhé
Nhưng chính mẹ cũng chẳng làm được điều đó
Hãy yêu thương đi con
Không được điều này còn quá khó với con
Thế nên con chỉ cần sống cuộc đời của con thôi!
(Không biết mọi người biết bài "Mother to Daughter" không nhưng bài này về mẹ rất hay và cảm động, mình đã bật khóc khi nghe bài hát này nên mình muốn đưa đoạn đã được vietsub vào đây tại mình không biết tiếng Hàn *hihi*, xin cảm ơn)
Bài hát ngày xưa mẹ thường ru cô ngủ, nay đã dùng để dỗ dành cô, nghe mẹ hát, cô liền cảm thấy ấm lòng, ôm bà chặt hơn, như chưa muốn bà đi khỏi
"Con gái ngoan, mẹ của con đây, mẹ vẫn luôn ở bên con mà, ngủ đi!"
Vừa dứt lời, làn khói đen đã bay ra từ cơ thể bà, bà mỉm cười, sau đó bay đi theo cơn gió. Cuối cùng xung quanh cô vẫn chỉ là những con người qua lại đường phố, vẫn là những tiếng xe cộ và những tiếng nói rôm rả. Lisa ngồi sang bên đường, tuyết đã rơi, trời mua đông ở thành phố S rất lạnh, nếu không mặc ấm rất dễ bị cảm, Lisa dùng tay hứng những bông tuyết, rồi chợt thấy lạnh lẽo, cô gục đầu xuống, nước mắt tuôn rơi lã chã
Sao không mơ tiếp đi...
Để cô được gặp mẹ lâu hơn nữa, để cô được đón lấy hơi ấm từ vòng tay gầy gò của bà thêm chút nữa, để được nghe bà an ủi vỗ về như đứa trẻ ngày xưa.
"Mẹ ơi, mẹ đang ở đâu? Con nhớ mẹ quá!"
Liệu... có thể đi cùng mẹ hay không?
"Sao lại ngồi đây? Còn không về nhà"
Lisa ngẩng đầu lên, là anh. Một khuôn mặt quen thuộc, trán toát mồ hôi, hơi thở gấp gáp, khói bay ra từ khuôn miệng anh, tay anh cầm chiếc ô, đôi mắt vẫn như mọi khi, thờ ơ, nhưng rất ấm áp
Lisa không cưỡng lại được, liền đứng dậy lao tới ôm anh. Jungkook bị một pha hú hồn, giật nảy mình, chiếc ô trên tay liền rơi xuống. Lisa rúc đầu vào lồng ngực anh mà khóc
"Có chuyện gì thế?"
Anh khó hiểu, tính đẩy cô ra hỏi chuyện, ai lại khiến người phụ nữ của anh khóc, anh sẽ khiến kẻ đó chết không toàn thây. Nhưng cô càng ôm anh chặt hơn, càng khóc lớn hơn nữa, mãi cho tới khi tuyết phủ kín đầu hai người, cô mới tha mạng, hai người cùng đưa nhau về
----------
Ngày hôm sau, khi đã xế chiều, như lời hứa, Lisa có mặt tại Kim gia từ khá sớm, cùng vài người hầu chuẩn bị bữa tiệc theo mong ước của Jennie. Cuối cùng, cô đi vào phòng, thấy Jennie đang ngồi trên xe lăn, nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ tuyệt vọng. Cô phờ phạc mà yếu đuối, như còn xao xuyến khung cảnh này
Lisa đi vào, ngồi cạnh bạn, cười tươi nói
"Cậu làm gì mà buồn bã vậy? Chẳng phải hôm nay là ngày vui hay sao? Không nên giữ tâm trạng như thế chứ!"
"Mình đang muốn ngắm lại khung cảnh này, cái cảm giác như sắp phải rời bỏ nó. Cậu nhìn đi, rất đẹp đúng không, dưới kia là sân cỏ, là nơi anh ấy...cầu hôn mình"
Lisa đau xót vô cùng, cúi đầu xuống, cô thật không cưỡng lại được mà bật khóc, Jennie nhận thấy tiếng khóc nức nở của bạn mình bèn bật cười.
"Sao thế này, mình còn chưa khóc mà cậu đã khóc rồi! Làm bạn với Jennie Kim không được khóc, chỉ được cười, nghe chưa?"
Lisa bật cười. Đúng là Kim Jennie, đến bước này rồi mà vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, lạc quan như vậy, đúng là một cô gái rất đáng để được kính trọng. Vậy mà chính cô lại mang một sự bất hạnh đau đớn. Cô gái trước giờ luôn vui tươi mỉm cười khiến người khác xua tan mọi phiền muội, ai mà biết được, giờ đây, mọi thứ của cô ấy đều sẽ nằm trong dĩ vãng, nỗi đau này, có ai mà chịu nổi được. Một cô gái có tính tình lạc quan như vậy, đâu phải cô gái nào cũng mang được tính tình hồn nhiên như vậy, thế mà...
"Lisa, cậu thấy mình mặc chiếc váy này có đẹp không?"
Chiếc váy màu trắng dài tay, chất vải mềm mượt, rất thuỳ mị, còn vô cùng hiền hậu. Có điểm ren tạo nên nét nữ tính nhất định, rất phù hợp với Jennie.
"Đây là chiếc váy kỉ niệm 2 năm ngày cưới của bọn mình, anh ấy tặng, mình chưa dám mặc, hôm nay mới lôi ra, vì chỉ sợ lỡ đâu, mai sau mà không còn có dịp được mặc nữa, mình cũng sẽ không hối hận"
Lisa cúi đầu xuống mà khóc nức nở, nước mắt đầm đìa. Sau đó ngẩng đầu lên nhìn Jennie, mếu mái nói
"Jennie cậu đừng nói vậy, cậu nhất định phải sống bên Taehyung đến đầu bạc răng long, cậu không được phép rời bỏ anh ấy!"
Jennie không nói gì, chỉ mỉm cười, mới có một lúc mà trời đã tối rồi, nhanh thật!
"Lisa, chúng ta đi thôi, chắc anh ấy cũng sắp về rồi!"
Đúng như đã hẹn, 7 giờ tối, Taehyung trên tay cầm bó hoa hồng tuyệt đẹp, đi từ biệt thự ra sân cỏ. Trước mắt anh là một không gian thơ mộng, những chiếc đèn nhấp nháy tuyệt đẹp, chứng tỏ những thứ này đã được chuẩn bị rất công phu và tỉ mỉ. Nhưng điều khiến anh để ý nhất đó chính là người phụ nữ đang ngồi trên xe lăn, mặc chiếc váy mà anh đã tặng, mỉm cười xinh đẹp nhìn anh. Taehyung tiến lại gần cô, hôn lên trán cô một cái, rồi ôn nhu cười bảo
"Sao hả? Vẫn nhớ ngày này, muốn làm điều bất ngờ cho anh?"
Jennie gật đầu, tuy cảm giác rất vui vẻ, hạnh phúc nhưng Lisa lại không chịu được, cô chạy ra khu khuất người, lặng lẽ quan sát họ.
"Ông xã, tới đây, cắt bánh!"
Lisa từ từ quan sát ánh mắt Jennie, dường như cô nàng thấy được, mắt Jennie luôn luôn hướng về phía chồng mình, trong ánh mắt có sự tiếc nối, có sự lo âu, có sự yêu thương, ân cần mặc bi đát, mắt cô long lanh như có nước. Bỗng nhiên, tiếng pháo nổ to trên trời
Pháo hoa...
Là pháo hoa...
Pháo hoa đẹp quá, sáng rực cả bầu trời. Taehyung nhẹ nhàng đẩy Jennie qua đó, đỡ cô ngồi lên một chiếc xích đu, anh ôm lấy cô, từ từ ngắm nhìn pháo hoa trên trời. Bỗng thấy pháo hoa hôm nay có vẻ đẹp hơn mấy năm trước
Jennie chăm chú nhìn pháo hoa trên trời, xanh đỏ tím vàng sáng rực cả bầu trời, đẹp quá!
Chợt, Jennie quay sang ngắm nhìn Taehyung, nhìn rất lâu, rất lâu, như không bao giờ muốn từ bỏ.
Anh vốn thấy kì, quay sang nhìn vợ, thấy cô đang chăm chú nhìn mình bèn bật cười
"Sao vậy? Sao lại nhìn anh như vậy?"
"Không có gì, chỉ là em sợ, sợ sau này không còn thấy được nữa"
Cô gục đầu vào vai chồng mà thủ thỉ
"Taehyung, sau này em không ở bên anh nữa, anh nhất định không được buồn nhé"
Taehyung quay xuống Jennie, nhưng cô đã ngăn lại
"Ngồi im, nghe em nói"
"Kim Taehyung, anh nhớ không? Lần đầu tiên gặp nhau, em còn nhớ, một cô gái đứng bên cầu, ngắm nhìn cảnh đẹp, sau đó trèo lên thành tính tự vẫn, nhưng anh đã tới, nắm lấy tay em, dắt em đi muôn trời góc biển. Em nhớ những lần giận nhau, tim em đau như cắt nhưng vẫn cố tỏ ra giận dỗi để làm nũng anh, để anh được anh cưng như cún. Anh nhìn đi, hôm nay trời nổ pháo hoa, năm đó khi anh cầu hôn em, khi đó cũng có pháo hoa, đúng không?"
"Phải, anh vẫn còn nhớ đêm hôm đấy, pháo hoa sáng cả bầu trời rất đẹp!"
"Hôm nay, cũng là pháo hoa, nhưng tại sao em lại thấy có cảm giác vô cùng ý nghĩa, pháo hoa hôm nay rõ ràng đẹp hơn năm ấy..."
Vì có anh...
Năm đó cũng có anh...
Nhưng năm nay lại khác rồi...
"Taehyung, em có thể cầu xin anh được không?"
"Em biết, em không thể ở bên anh lâu hơn được nữa. Em không thể cùng anh đi đến cuối đời, cùng nhau ngắm siêu trăng hay cùng anh đi về già như đã hứa được nữa. Em cũng không thể ngồi nhuộm tóc bạc cho anh, cùng anh tận hưởng cuộc sống viên mãn như lời thề được"
"Jennie, em đang nói cái gì vậy? Anh không hiểu"
"Kim Taehyung, được gặp anh, được quen anh, được yêu anh là niềm hạnh phúc nhất của em. Anh đã mang lại cho em cảm giác ấm áp, cảm giác mà em chưa từng có. Anh là người đặc biệt, rất đặc biệt. Nhờ sự hiện diện của anh mà khiến cho em ấm áp, cảm ơn anh Kim Taehyung!"
"Jen..."
"Đời người vốn ngắn ngủi, em vốn là vận may của anh, cũng chính là điều xui xẻo nhất của anh. Em không thể giữ đúng như lời chúng ta đã hứa, em thật sự rất xin lỗi"
"Taehyung, hứa với em, anh nhất định phải thật hạnh phúc. Phải luôn mỉm cười, không bao giờ được khóc, phải luôn mạnh mẽ vượt qua tất cả, và tìm kiếm cho mình một người mới, tốt hơn em, dễ thương hơn em, xinh đẹp hơn em, đảm đang hơn em, có được không?"
"Không, Jennie, anh cấm em nói bật bạ. Anh sẽ không lấy ai ngoài em đâu, không ai hết"
"Kim Taehyung, thời gian của em không còn nhiều, em xin lỗi vì đã không thể giúp gì cho em. Anh nhất định phải chăm sóc tốt cho bản thân. Kiếp này coi như em nợ anh, em sẽ dùng kiếp sau để trả nợ. Gặp được anh... là điều tuyệt vời nhất... Kim Taehyung, em...em...em...yêu... anh"
Tay Jennie nới lỏng, rồi tự do rơi xuống. Taehyung nhìn vợ, hoàng hồn, anh sợ hãi mà la thét
"Không, Jennie, em không được đi đâu hết, anh sẽ không tha cho em đâu! Em không được đi đâu hết cả. Em thất hứa, em là đồ xấu xa, em thất hứa với anh, em đã hứa sẽ sống với anh suốt đời mà. Em mau quay lại đi, quay lại với anh đi Jennie à, Jennie!"
Lisa thất thần, bước tới gần họ, cô ngồi sụp xuống, nước mắt rơi lã tã, tay cô chống xuống đất, cơ thể mềm nhũn.
Thời gian ơi, xin hãy quay trở lại, để họ được yêu thương nhau thêm chút nữa, dù là chỉ một chút nữa thôi. Sự chia lìa xa tận ngàn dặm này sao có thể nói qua là qua được.
Sao người lại tàn nhẫn như thế. Một cô gái hồn nhiên như vậy mà.
Một người vợ trước khi chuẩn bị cho một chuyến đi xa luôn luôn nghĩ cho người chồng thân yêu của mình. Cậu ấy luôn lo lắng cho tương lai của Taehyung.
Jennie à, cậu đã ra đi trong niềm hạnh phúc, được nhắm mắt trên vai chồng, còn điều gì tuyệt vời hơn nữa. Kiếp này cậu đã khổ lắm rồi. Hỡi cô gái mạnh mẽ, hãy ra đi thanh thản nhé, kiếp sau hãy trở thành một người bình thường và hạng phúc hơn nhé.
Tạm biệt, Jennie
~~~~~~~~~~~
Ây chẳng cảm động gì cả, mọi người có thấy cảm động không ?
Ngày mai ra speacial chap rồi.
Mọi người đoán xem ngày 11/4 là ngày gì ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro