Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38

Buổi tối hôm đó, về tới dinh thự đã là 10 giờ tối, vừa xuống xe, Lisa đã không thèm quay đầu nhìn Jungkook lấy một cái, hung hăng bước đi. Lên đến phòng, cô chẳng còn biết nghĩ ngợi gì nữa, ngã thẳng lên giường, giãy nảy

"Aaaaaa, xấu hổ quá đi mất!"

Anh bước lên, nghe thấy tiếng than vãn thì bèn bật cười, dựa vào thành cửa nói

"Có phải hôm nay tôi thể hiện tốt quá nên em rất ngưỡng mộ đúng không. Đừng khách sáo thế!"

Lisa đúng là bị tức chết , thuận tay ném chiếc gối vào người anh, quay đầu lại, cô nghiến rang ken két

"Hừ Jeon Jungkook, anh... anh là đồ khốn nạn. Áááááá đúng là tức chết tôi mà"

"Dù gì thì cũng đến rồi, chẳng phải quá tốt sao?"

"Tốt cái đầu anh, cút!"

Lisa đúng là bị chọc tức, người cô nóng bừng lên, tay túm chặt lấy chăn, miệng kêu lên như đang than vãn. Jungkook nhìn vậy thì cười khoái chí, tiến lại gần, ngồi lên giường nhìn cô. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô

"Jeon Jungkook, tôi nói anh cút!"

"Lisa, em cũng biết là tôi không thích mà vẫn ôm ấp đàn ông khác là sao?"

Nghe thấy vậy, Lisa ngồi bật dậy, đầu tóc cô rũ rượi, miệng nhếch mép cười, mắt đăm chiêu

"Ha, đúng thế, tôi biết anh không thích đó, thì làm sao? Tôi cố tình ôm cậu ấy đấy, anh tính làm gì tôi? Tôi sẽ cho anh tức chết!"

Jungkook trợn tròn mắt, anh cảm thấy càng ngày cô gái này càng gan to hơn, có phải anh chiều chuộng cô quá nên cô thích giở trò rồi. Sau đó anh nhìn cô

"Lalisa, em dám sao?"

"Xin lỗi anh, nhưng tôi không gì là không dám!"

"Em còn dám vênh mặt lên nói với tôi, em to gan quá rồi đấy!"

"Anh nghĩ sao? Tôi mà phải to gan với anh sao? Anh hỏi xem trọng bản thân mình quá rồi đó!"

"Lalisa!"

"Lêu lêu đồ điên! Biến ra khỏi phòng tôi!"

Cô vừa nói, vừa đứng lên, đi ra tủ quần áo

Có vẻ như cãi nhau một hồi, tâm trạng của cô cũng khá lên nhiều, còn ai kia thì có vẻ tức giận hờn dỗi, cứ đăm đăm nhìn cô, ngồi ì ở trên giường như kẻ ngốc, nghĩ tới vậy, Lisa lại phì cười

Nhưng khi quay ra, cô lại cảm thấy khả năng phán đoán của mình thực sự có vấn đề, rất rất vấn đề là đằng khác. Khi vừa định vào phòng tắm, anh đã đứng trước mặt cô, ép cô vào tủ quần áo, hôn ngấu nghiến

Lisa bị hôn bất ngờ, tay cầm quần áo bèn thả lỏng, bộ quần áo trên tay rơi xuống đất, mắt cô trợn tròn, mặt thất thần, sau mới trấn tĩnh lại, cô dùng sức đẩy anh ra. Nhưng với sức lực nhỏ bé của cô, làm sao mà đọ lại được với cơ thể cường tráng của anh được. Bàn tay non nớt của cô yếu dần, sau đó, cô nắm tay chiếc áo vest của anh, người kiệt quệ, ngã vào người anh. Jungkook buông cô ra, đắm đuối nhìn khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm, đanh thép nói

"Hôm nay em làm tôi rất buồn, nhất định tôi phải phạt em!"

"Há? Phạt?"

Chưa định hình được vấn đề, Lisa đã bị nhấc bổng lên, sau đó bị ném xuống giường

Vào đêm hôm đó, có thể gọi là rất rất kinh khủng, dường như anh đã lên tới đỉnh điểm của sự 'phun trào'. Lisa mắt nhắm nghiền, đêm hôm đó, cô đã bị hành xác...tới tận sáng
Trong lúc ân ái, anh còn thỏ thẻ vào tai cô

"Lalisa, từ giờ đừng như vậy nữa, tôi sẽ rất tức giận"

Sáng hôm sau, không như thường ngày, đúng là cả hai cùng thức dậy, cùng ăn sáng, rất bình thường, hôm nay là thứ 6, cô vẫn theo đuôi anh, nhưng đi tới cửa, anh lại quay lại nhìn cô với ánh mắt khó hiểu

"Sao lại đi theo tôi?"

"Đi làm, hôm nay tôi đi làm, thứ 6 mà, chẳng phải..."

"Hôm qua em luận động nhiều rồi, hôm nay em nghỉ ở nhà cho khỏe đi!"

"Sao lại thế được, tôi phải đi làm!"

Anh dừng lại một hồi, sau đó phán

"Em nghĩ đi, nếu em đi bây giờ, với cái chân này, liệu mọi người có bàn tán không?"

"Làm sao mà bàn tán, vẫn rất bình thường mà!"

Jungkook lại dừng lại, sau đó nhìn cô

"Nghỉ ở nhà vẫn được trả lương!"

"Tôi vào nhà ngủ tiếp"_Lisa quay đầu, mặt đầy sự hân hoan

Hôm đấy thực sự rất chán, Lisa hết nghịch máy tính, sau đó lại nghịch điện thoại, rồi đứng cắm hoa, xem tv,... Đúng là nghỉ ở nhà có khác, chắc hẳn cô đi làm, việc nhiều vô kể, chân tay lúc nào cũng linh hoạt, chạy nhảy các thứ, bây giờ nghỉ ở nhà một mình, xung quanh chỉ có vài cô hầu đi ra đi vào ngày nào cũng thấy, chân tay ngứa ngáy. Thế là Lisa cuối cùng cũng không chịu được, liền thay quần áo, lên đường đến viện tìm Jennie

Kể ra cũng nửa tháng rồi, Lisa chưa tới tham Jennie lần nào, cũng là do cô ấy đã có người chăm sóc, cũng một phần để cô ấy đỡ hoảng sợ hơn khi thấy quá nhiều người. Mẹ chồng và Taehyung đã ở bên cạnh, Jennie lại có sự giúp đỡ của rất nhiều người thân. Lại còn ba cô, mẹ cô và vân vân. Thế nên Lisa cũng không nên thường xuyên tới thăm cô nàng, chỉ vì sợ mình tới sẽ ảnh hưởng tới quá trình điều trị

Nhưng hôm nay cũng phải đến thăm một lần thôi, dù gì thì cũng là bạn tri kỷ, cô rất mong lần này đến, Jennie sẽ bình phục trở lại, tươi cười nhìn cô

Thế nhưng khi vừa đến bệnh viện, cô đã nghe tin rằng: Jennie đã xuất viện

"Cái gì? Làm sao mà xuất viện nhanh như vậy được!"

"Thưa cô, chúng tôi đã ra sức trình bày với gia đình bệnh nhân, nhưng họ không nghe, một mực đòi xuất viện, vậy nên chúng tôi cũng đành phải bó tay, chả biết làm gì ngoài việc cử mấy cô y tá về đấy chăm sóc"

Vô lý, bệnh chưa khỏi, nếu xuất viện thì làm sao được, Lisa bèn lên xe, đi thẳng đến căn biệt thự của gia đình vợ chồng Kim thiếu

'Cốc cốc'

Lisa gõ cửa

'Tíng tong'

Bấm chuông mà vẫn không có ai ra mở cửa, một hồi lâu sau, cô mới thấy một người hầu già, mỉm cười ra mở cửa

"Cô gái, cô tới tìm ai thế?"

"Tôi tìm Kim phu nhân, cô ấy có nhà không?"

"Kim phu nhân..."

Mặt bà lão ủ rũ, quay sang với vẻ sợ hãi

"Bà lão, phu nhân đâu?"

"Phu nhân..."

"Cho cô ấy vào!"

Một giọng nói đàn ông phát ra từ trong căn nhà. Lisa vội bước vào. Trong nhà, tất cả đèn điện đều tắt hết, trông tối om, nhà cửa bừa bộn, sách chuyện đều bị ném xuống sàn. Căn biệt thự này vốn dĩ đều rất sáng sủa. Thường ngày Lisa tới đây, căn nhà đều tràn ngập ánh đèn, bên trong thì gọn gàng sạch sẽ. Nhưng trước mặt cô đây lại không phải như vậy, điều duy nhất cô nhìn thấy là đống lộn xộn dưới chân mình, căn nhà không khác nào nhà mà. Trên gác, còn vang lên tiếng hét của phụ nữ, sau đó là tiếng đổ vỡ, rồi tiếng 'uỳnh uỳnh'. Rồi một cô hầu gái hớt hải chạy xuống, cúi đầu đằng sau lưng Taehyung

"Thiếu gia, phu nhân đang nổi cơn điên, chúng tôi đã cố gắng hết sức!"

Taehyung mắt nhắm lại, giọt nước mặt chợt rơi xuống, anh vội cúi đầu lấy tay lau đi. Sau đó vẩy vẩy tay ra hiệu cô ta lui. Cô hầu gái nghe lời, liền chạy vội lên nhà. Lisa thấy vậy rất hoảng, cô chạy đến

"Taehyung, anh nói tôi biết là có chuyện gì!"

Anh ta không nói gì mà chỉ cúi đầu bất lực, Lisa hoảng hơn nữa, chạy thẳng lên phòng

Trên đấy, Jennie đang vùng vẫy, la hét điên cuồng, tóc tai bù rù, những tô cơm hay cháo đều bị đổ vỡ liên tục dưới sàn nhà, các mảnh thủy tinh rơi vụn, rải rác khắp nơi. Lisa chạy tới, tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt: Jennie gầy quá, dường như chỉ còn có da bọc xương, cô tiều tụy, mắt thâm quầng, đầu tóc rồi bù, trán toát đầy mồ hôi, ngồi trên chiếc xe lăn, nước mắt giàn giụa. Lisa vội chạy tới, quỳ dưới chân Jennie

"Jennie, cậu dừng lại đi!"

"CÚT RA!"

Jennie điên loạn đẩy ngã Lisa sang một bên, tiếp tục la hét. Tay Lisa chạm vào thủy tinh vỡ rồi rỉ máu, cô ngồi dậy

"Jennie, Lisa đây!"

Jennie chợt dừng lại, sau đó quay sang nhìn Lisa, miệng cô nàng rung rung, nước mắt chảy dài

"Li...Lisa!"

Lisa tiến lại gần, ôm cô bạn

"Jennie..."

"Lisa, sao giờ cậu mới tới?"

"Mình xin lỗi, là mình sai, mình xin lỗi!"

Lisa khóc nức nở, ôm chặt lấy Jennie, Jennie vui vẻ ngày nào, giờ đây lại ốm teo thế này, lòng Lisa đau nhói, như có nhát dao cứa vào tim. Jennie vốn là người bên cạnh Lisa lúc khó khăn nhất, vậy mà bây giờ, lúc cô nàng cảm thấy thực sự bất lực nhất, Lisa lại là người tới muộn nhất. Tại sao? Tại sao chứ?

"Jennie, cậu sao lại thành như thế này?"

"Bọn họ đánh mình, bọn họ chửi mình"

Jennie ôm chặt lấy Lisa mà hoảng sợ nói

Lúc này, Taehyung đi vào

"Ngày kia tôi sẽ đưa cô ấy sang Mỹ điều trị, nhất định đấy, tôi không thể nào đánh mất cô ấy được!"

Lisa nhìn anh, sau đó tiến lại gần

'chát'

Cô giáng một cái tát mạnh vào má phải của Taehyung, mắt đỏ ngầu, nước mắt tuôn rơi

"Đừng đánh anh ấy!"

"Đi Mỹ? Điều trị? Anh nghĩ như thế nào? Kim Taehyung, anh là ông chồng tồi, đồ vũ phu. Anh là người biết rõ bệnh tình của cô ấy nhất, anh là người biết rõ nhất, vậy tại sao? Tại sao anh lại bắt cô ấy xuất viên? TẠI SAO?"

Taehyung im bặt không nói câu nào, Lisa liền nói tiếp

"Anh làm chồng kiểu gì vậy hả? Nếu như anh không cho cô ấy xuất viện, liệu cô ấy có thảm hại thế này không? Anh có biết Jennie biến thành cái gì không? Một bộ xương khô! Jennie của tôi từ cô gái luôn nở nụ cười giờ biến thành một bộ xương khô, anh đã hài lòng chưa? Jennie rất xui xẻo, rất xui xẻo khi lấy một thằng tồi như anh, ĐỒ XUI XẺO!"

"CÔ THÌ BIẾT CÁI GÌ CHỨ!"

Taehyung quát lên, trợn mắt nhìn Lisa, nước mắt tuôn ra giàn giụa

"Tôi... tôi không hề muốn đưa cô ấy ra khỏi bệnh viện, nếu ở đó, Jennie sẽ được điều trị tốt hơn, sẽ mau chóng bình phục, sẽ sớm về lại với tôi. Nhưng cô có biết những kẻ phá hoại, họ không ngừng tìm tới quấy nhiễu, chửi bới chúng tôi. Cô nói đi... tôi phải làm sao? Tôi rối lắm, tôi không biết phải làm gì! CÔ NÓI ĐI, RỐT CỤC LÀ TÔI LÀM GÌ MỚI ĐÚNG ĐÂY!"

"Anh làm gì mới được? Sao anh lại đi hỏi tôi? Vốn dĩ anh là người lớn, anh là chồng của bạn tôi, anh phải là người biết rõ nhất. Những gì có lợi cho vợ mình, anh đều phải biết. Nhưng anh lại không biết làm gì cho cô ấy? Vậy anh nói tôi biết, anh có yêu vợ mình hay không?"

"Tôi yêu cô ấy, nhưng..."

'chát'

Lisa tức giận, giáng thêm quả nữa vào má trái Taehyung

"Đừng nói từ 'nhưng' ở đây, tôi thật sự không muốn nghe, thứ đàn ông dơ bẩn, anh lấy bạn tôi làm cái gì? Tình yêu anh dành cho cô ấy chưa đủ chân thành"

"CÔ IM MỒM! Cô có tự cách gì mà đứng đây nói về tình yêu tôi dành cho vợ tôi chứ! Cô xem lại mình chưa? Tôi nói cho cô biết, cô đừng đứng đây nói đạo lý tình yêu với tôi, đồ đàn bà điên!"

Sau đó, anh tiến lại chỗ Jennie, nói với cô ấy

"Jennie, chúng ta về phòng nghỉ ngơi thôi, chắc em mệt rồi!"

"Taehyung, về thôi, về nhanh thôi, em không muốn ở đây nữa đâu!"

Sau đó, xe đẩy Jennie đi

Lisa bất thần, ngồi trên ghế sofa dưới tầng nhà Taehyung. Một lúc sau, người hầu gái bước xuống, cung kính chào hỏi

"Thưa tiểu thư, phu nhân nhà chúng tôi muốn gặp cô"

Lisa nghe vậy, vội chạy lên lầu, Jennie đang ngồi trên xe lăn, lặng lẽ nhìn chồng mình gập quần áo bỏ vào vali, vừa nghe tiếng bước chân, Jennie đã thoáng nở nụ cười yếu ớt, nhìn Lisa

"Lisa, cậu tới rồi à, lại đây!"

Cô tiến tới giữ tay Taehyung, thì thào

"Taehyung, em muốn ăn bánh nướng, anh đi mua cho em đi!"

"Jennie,..."

"Anh đừng nói gì cả, mau đi đi!"

Sau đó, Taehyung đành đặt sấp quần áo xuống, lặng lẽ rời đi. Chồng vừa ra khỏi nhà, Jennie bèn sai người hầu khóa cửa nhà, rồi bảo Lisa ngồi trước mặt mình

Lisa ngồi xuống, âu yếm nhìn Jennie

"Jennie, cậu có ổn không? Thấy không khỏe ở đâu không?"

"Không Lisa, cậu nghe mình nói"

Thấy phong thái ung dung lãnh đạm này của Jennie, rất giống như ngày xưa, Lisa bỗng thấy kì lạ

"Jennie có phải cậu?"

"Lisa, thật ra mình không bị điên!"

"Cái gì?"

Vừa nghe xong, Lisa không tin vào tai mình, liền kêu lên

"Shhhhh, Lisa, nói khẽ thôi!"

Lisa vội trấn tĩnh lại, điềm đạm lắng nghe Jennie nói

"Thực ra mình không bị điên, cũng chưa bao giờ bị điên, mà mình bị... ung thư phổi, giai đoạn cuối"

"Jen...Jennie... cậu nói cái gì vậy?"

"Phải, mình cũng không tin, nhưng theo lời bác sĩ nói, thì mình không còn sống được bao lâu nữa"

"Thế còn...thần kinh...bác sĩ..."

"Mình đều đã bảo họ nói thế, tâm thần phân liệt là giả, vô sinh là giả, mấy cái ác mộng đấy...cũng là giả"

"..."

"Lisa, mình sắp không còn thời gian nữa rồi, mình..."

"Cậu đừng nói nhảm, mình sẽ đi nói với Taehyung, mai cậu sẽ sang Mỹ chữa bệnh luôn, không cần phải đợi đến ngày kia nữa"

Lisa khóc nức nở, định chạy đi, nhưng đã bị Jennie chặn lại

"Không Lisa, đừng nói với anh ấy, xin cậu, mình không bao giờ muốn anh ấy biết về việc này!"

"Jennie..."

"Lisa, cậu còn nhớ ngày mai là ngày gì không?"

"Có... nhớ chứ, đó là ngày đầu tiên hai người đi hẹn hò"

"Phải, mai cậu giúp mình được không?"

"Jennie à cậu đừng nói như vậy mà!"

"Mình muốn ngày mai, mình sẽ trở thành người phụ nữ xinh đẹp nhất trong mắt anh ấy, để cả đời này, anh ấy sẽ không bao giờ quên!"

Lisa không cưỡng lại được, ôm trầm lấy Jennie, nói trong nước mắt

"Đươc, ngày mai, mình sẽ khiến cậu là người đẹp nhất...hic"

Hãy làm cho mình thật xinh đẹp nhé!

Thông báo mn ơi!!!
Mình đã ra fic mới tại du_du_lan rồi á, mọi người nhớ qua ủng hộ fic mới của mình nhé

Fic này là ngôn tình bình thường thôi ạ, mình mới viết nên chưa có ai đọc huhu😭😭😭

Thông báo 2: ngày 11/4 mình sẽ ra một speacial chap, mọi người đón đọc nhé😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro