Chap 37
Những ngày hôm sau đó, Lisa ngày nào cũng đến đón Iseul đúng giờ, bên cạnh đó, ngày nào trên tay cô cũng là một thứ đồ ăn vặt. Sau đó đưa thằng bé trở về Jeon thị, dần dần, mối quan hệ của cô và Iseul đã tiến triển rất tốt. Phải, cô và thằng bé đã là bạn rồi. Trên quãng đường trở về tập đoàn, thằng bé nhanh nhảu kể ti tỉ các chuyện trên đời, nào là trên lớp có một thằng mập ú suốt ngày tranh đồ ăn của các bạn, sau đó là hôm nay lớp có hai bạn đánh nhau, rồi thì hôm nay có một bạn bị cô phạt vì ngủ gật trong lớp,... Thằng bé láu cá nói chuyện rất rôm rả, không hiểu sao, cứ nhìn thấy nó, cô liền vui vẻ.
Ngày hôm đó, khi đang trên đường từ trường tiểu học về tập đoàn, bỗng nhiên xảy ra một vụ tai nạn, gây cản trở giao thông, chính vì vậy, tới chập tối, cô mới đưa được Iseul về với mẹ. Thằng bé nhí nhảnh vô cùng, vừa nhìn thấy mẹ, nó đã cười tươi, chạy xuống và sà vào lòng mẹ mình. Lisa bước xuống xe, Myeong có phần bực bội trách móc
"Sao hôm nay về muộn vậy? Bình thường vẫn về đúng giờ cơ mà, hai cô cháu đã đi những đâu?"
Iseul nghe vậy thì bực mình, chống tay lên hông, bĩu môi cãi vặn lại mẹ
"Mẹ nói oan, trên đường có các chú đâm nhau, sau đó có mấy chú cảnh sát nữa, họ đứng đấy thì làm sao mà về sớm cho được"
Myeong nhéo tai Iseul, nghiến rang răn đe
"Con nít con nôi, mới mấy tuổi đầu đã nói dối, thích ăn đòn hả?"
Lisa chạy tới, giải thích với chị
"Thằng bé nói đúng đấy chị, trên đường có tai nạn, thế nên mới bị ùn tắc, sau đó thì về muộn"
Myeong nghe vậy thì buông tai con trai ra, mặt thằng bé sưng vù, sưng sỉa bỏ vào
"Lần sau cố gắng về sớm hơn, rút kinh nghiệm"
Lisa hơi mỉm cười, cô cũng toan bước vào theo chị, bỗng, một giọng nói phát ra từ phía sau
"Lisa!"
Cô quay đầu lại, giọng nói này không phải của Jungkook, cũng không phải của Nancy, đây rõ ràng là giọng đàn ông, rất trầm ấm, rất dễ nghe. Lisa tò mò lắm, cô quay lại nhìn
"Xin hỏi, anh là ai?"
Người đàn ông cao to có khuôn mặt tuấn tú liền bật cười, tay cầm bó hoa tươi, nước da trắng nõn, hồng hào, ăn vận thanh lịch
"Thật sao? Chị không nhận ra em à?"
Lisa chần chừ một lúc, cô cố nhớ ra điều gì đó, sau đó trợn mắt lên, cười tươi bất ngờ
"Jae...Jae-beom"
Chàng trai mỉm cười gật đầu, Lisa bất ngờ vô cùng, thẫn người nhìn Jae-beom, anh chàng liền ôm cô một cái hạnh phúc, nói:
"Thì ra chị vẫn nhớ em"
Lisa vỗ nhẹ vào lưng hắn, cười nói
"Thằng này, làm sao mà chị quên cậu được"
Anh buông cô ra, Lisa nhìn từ trên xuống dưới anh chàng, sau đó liền cảm thán
"Kể ra cũng 6 năm rồi nhỉ, cậu cũng lớn phết rồi, lớn hơn cả chị rồi này, lại còn rất đẹp trai nữa!"
"Chị cứ nói thế, em thấy chị cũng xinh đẹp, trưởng thành hơn rồi mà"_cậu ngượng ngùng nói
"Từ hồi cậu đi Mỹ, chị chẳng kết bạn với ai cả, chỉ mong cậu về sớm bầu bạn với chị, thoáng cái đã 6 năm rồi, mọi người thay đổi nhiều quá, cậu mà về muộn thêm tí nữa là chị quên cậu thật đấy. Bây giờ thành đạt rồi, chúc mừng cậu nhé!"
Lisa và Jae-beom là bạn thân hồi nhỏ, cùng lớn lên với nhau, thân như hai chị em ruột thịt, tiếc là đến năm 15 tuổi, Jae-beom đã theo gia đình qua Mỹ du học, từ đấy, do khoảng cách khá lớn, hai người không còn thân nhau như trước nữa, nhưng vừa gặp nhau đã mừng mừng tủi tủi, chỉ muốn ngồi tán ngẫu một lúc.
"Chị làm việc ở Jeon Thị sao?"
"À, đúng vậy, chị làm ở Jeon Thị, làm sao?"
"Chị làm việc chắc vất vả lắm nhỉ? Có mệt lắm không? Nếu mệt quá thì không cần phải làm nữa đâu?"
"Không mệt đâu, làm việc ở đây rất vui, lương cũng cao nữa, có vất vả thì chỉ một tí thôi, chị có thể chịu được"
"Nếu vất vả quá thì thôi, ở đây còn có em, em có tiền rồi, em có thể lo cho chị"_Bambam lo lắng nhìn Lisa
"Cậu nói linh tinh cái gì vậy chứ? Chị cần gì cậu lo chứ, chị cũng đủ long đủ cánh rồi, có thể tuwh dựa vào bản thân mình mà sống"
Hai chị em bỗng rơi vào trầm lặng, không biết nói gì hơn, bỗng Jae-beom phá vỡ bầu không khí yên lặng đó
"Hôm nay em về rồi, hay là em đưa chị đi ăn nhé, cũng 6 năm rồi em chưa được ăn bữa nào với chị, về đây được cùng chị ăn cơm thì còn gì tuyệt hơn nữa. Chị nhớ bà Mun ngày xưa nấu canh bò ngày xưa không? Hôm nay chúng mình qua quán đấy nhé, bọn mình..."
"Lisa!"
Có một giọng nói trầm thấp vang lên, chen ngang câu nói của Jae-beom khiến hắn cụt hứng
Jungkook tiến tới, tay ôm eo Lisa, đưa mắt nhìn cô
"Phu nhân, ai đây?"
Hai từ 'phu nhân' ngay lập tức khiến cả Lisa và Jae-beom đều bất ngờ, nhưng nhìn mặt ai đó xem, rất thản nhiên hôn chụt lên môi cô một cái trước mặt Jae-beom nữa, như vậy là có ý gì?
Còn Jae-beom, hành động thân mật vừa rồi cứ như một cú tát thẳng vào mặt hắn, hắn bỗng cảm thấy vô cùng chướng mắt. Tay nắm thành quyền, mặt vẫn rất tươi tỉnh. Hắn xòe tay ra
"Xin chào, tôi là Im Jae-beom, giám đốc hành chính tập đoàn Im thị"
"Tôi là Jeon Jungkook, Jeon tổng, phó chủ tịch tập đoàn Jeon thị"
"Jeon tổng, nghe danh đã lâu"
"Có vẻ như...Im tổng và vợ tôi rất thân với nhau, tôi nghe thấy hai người nói sẽ đi ăn canh bò, đúng không, đã lâu tôi chưa ăn canh bò, có phải là tôi cũng đi cùng, nhân tiện chăm sóc vợ tôi, thân thể không được khỏe, thường xuyên bị bệnh, tôi rất lo lắng"
Lisa trợn mắt nhìn anh, tay vòng ra đằng sau nhéo cho anh một cái. Vậy mà...cái tên này...mặt vẫn đăm chiêu, hôm qua anh ta vừa mới ăn canh bò xong, thậm chí còn ăn hai bát là đằng khác, đây chính là nói dối trắng trợn.
Jae-beom chẳng còn quan tâm đến Jungkook nữa, đưa bó hoa cho Lisa, cô vui vẻ toan nhận lấy nó
"Khi về đến nơi em đã sai người chuẩn bị hoa cho chị, em..."
Chưa nói hết câu, Jungkook đã giật lấy bó hoa, mặt giả nai không chịu được, miệng cười tươi
"Cảm ơn bó hoa của Im tổng, tôi thật sự rất thích, sao anh biết tôi thích hoa hồng mà mua vậy, thật cảm ơn thành ý của anh, Im tổng của chúng ta đúng là người có tình có nghĩa, rất đáng để tôn trọng. Em yêu, sao em quen được anh ấy vậy?"
"À, tôi..."
"Không quan trọng"
Lisa chưa nói hết câu, Jungkook đã cắt ngang lời Lisa, mỉm cười. Jeon Jungkook, anh có thấy là anh rất vô duyên không? Người ta là khách, là bạn tôi, vậy mà anh... Mặt mũi tôi bây giờ giấu vào đâu được nữa. Giọng anh còn cợt nhả như thế, có phải là anh muốn tôi đi đầu xuống đất không
Jungkook bỗng nắm tay Lisa, sau đó vỗ vai Jae-beom.
"Im tổng, chẳng phải chúng ta sẽ đi ăn canh bò sao? Tôi thèm lắm rồi đây này, nhanh lên!"
"Tôi...anh..."
Trong quán ăn, Lisa thực sự không nuốt trôi được miếng nào, miếng thịt bò vào tới cổ họng lại nghẹn ứ lại. Jungkook không thôi kể lể về chuyện của anh với cô, sau đó còn lấy những miếng thtj hay kim chi để vào bát cô
"Vợ ơi, ăn đi"
Tất nhiên, Lisa đã nhiều lần giẫm vào chân anh, đưa mắt nhìn: anh đang làm cái quái quỷ gì đây hả?
Nhưng anh vẫn vô tư, coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Jeon tổng, Lis...Jeon phu nhân, tôi có việc cần đi trước, hai người cứ ăn thong thả"
"Ấy Im tổng, sao lại đi vội vã như thế, dù sao cũng là bữa ăn tất niên mà, anh cũng ngồi lại ăn cho xong đi đã rồi hẵng đi"
"Jeon tổng khách sáo quá, tôi vừa mới về, còn nhiều công việc chưa làm, tôi đi trước"
Hắn quay đầu đi không nói gì them, Jungkook hét từ đằng sau
"Im tổng nhớ trả tiền nhé!"
Sau khi Jae-beom rời đi, Lisa nghiến rang, quay sang nhìn Jungkook
"Jeon Jungkook, anh có biết anh vừa làm gì không? Anh thật quá vô duyên đấy"
Mặt anh sắc lạnh, quay sang đè cô xuống
"Tôi vô duyên ư? Là hắn vô duyên đấy! Tôi hỏi em, tại sao hắn lại ôm em, lại cười nói với em, còn tặng em hoa, đưa em đi ăn? Hắn hơi vô duyên đấy, tất cả là tại hắn muốn cướp vợ tôi, tôi không cho."
"Jeon...Jeon Jungkook, anh nói hay chưa? Ai là vợ anh hả? Tôi là vợ anh hồi nào? Anh nói như thần trước mặt bạn tôi là tôi chính là Jeon phu nhân, bạn tôi có phải rất mất vui không? Lại còn đi ăn với bọn tôi nữa, anh hơi lố rồi đấy, lại còn rất vô duyên nữa, ngồi với anh bọn tôi mất tự nhiên lắm"
"Còn hơn để hắn cướp em. Nào, vợ ơi, ăn đi!"
Hắn đưa miếng thịt bò lên miệng cô. Lisa tức sôi máu, gạt tay anh ra
"Không ăn nữa, đi về!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro