Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33

Lisa chợt nhớ lại, hình như lúc đó cô đã sắp xếp quần áo mà rời khỏi đây rồi mà, vậy sao giờ này, vẫn là căn phòng ấy, văn là chiếc giường ấm áp ấy, vẫn là những gương mặt người hầu thân quen, họ lại cứ lởn lơ trước mắt cô

Lúc đó, cô khóc dữ lắm, sau đó thiếp đi lúc nào không hay, lúc tỉnh dậy thì ở đây rồi. Lisa giật mình, đúng là trước đó cô có đụng tới chút rượu, có phải chỉ một hớp đấy cũng khiến cô ăn nói linh tinh tầm bậy tầm bạ không? Lisa che miệng lại, kéo áo cô hầu gái

"Trong lúc tôi khóc, tôi có làm gì không?"

"Tiểu thư, ý có là sao?"

"Ý tôi là lúc đó đúng là tôi có đụng tới chút rượu, nhưng chỉ một chút thôi. Liệu lúc đó tôi có làm gì không? Kiểu như... làm càn đó"_ Lisa mắc cỡ nói từng chữ ra. Thực sự là khi cô say, cô không còn là chính mình nữa mà sẽ làm những chuyện bản thân mình không ngờ tới, ví dụ như...

Lúc này, tất cả mọi suy nghĩ của Lisa đều biến mất, cỗ máy tư duy của cô ngưng hoạt động. Mình đang nghĩ cái quái quỷ gì thế này

"Làm càn???"

"À hà, cô đừng hiểu lầm, thực ra ý của tôi là... tôi có làm gì quá..."

Đến đây, Lisa đã không biết phải nói thế nào nữa, cô thật sự bất lực rồi, cô không biết bản thân mình đã làm những cái gì nữa.

"Tiểu thư, vậy nghĩa là sao? Tôi chưa hiểu"

"Thế thôi vậy, cô đừng hiểu nữa, tôi muốn đi gặp Jeon thiếu, dù sao thì cũng nên cảm ơn"

Nói rồi, Lisa cứ như vậy đứng lên

"Tiểu thư, Jeon thiếu hiện đang bận, ngài yêu cầu cô phải nghỉ ngơi, bao giờ xong việc ngài ấy sẽ đến tìm cô"

"Thế tới bao giờ?"

"Chắc không lâu nữa đâu, ngài ấy có lẽ đang trên đường về rồi!"

"Vậy sao? Vậy tôi sẽ đợi"

Lisa ủ rũ trở lại giường, đắp chăn vào, ngẫm nghĩ về cuộc đời

Mà khoan, mình phải nói cho rõ chuyện này, tại sao mình lại nằm đây? Vốn dĩ phải ở Man gia chứ. Không được, không thể như vậy được, mình cần anh ta giải thích. Với lại, tại sao? Tại sao mình phải đợi anh ta cơ chứ

Lisa cau mày chộp lấy điện thoại

"JEON JUNGKOOK, ANH VỀ ĐÂY NGAY CHO TÔI!"

Vậy là một chút mà những cô người hầu bé bỏng nói chính là... nửa đêm

Vốn dĩ đã đợi anh ta về tranh chấp, nhưng đợi lâu quá mà Lisa lại ngủ thiếp đi. Nửa đêm tiếng xe ô tô đỗ vào gara đã vang lên. Jungkook bước vào nhà, tính đi vào phòng ngủ thăm Lisa, nhưng dường như hôm nay anh đã quá mệt rồi, phải ngủ một giấc đã, sáng mai có thể gặp cô.

Chưa kịp nghĩ gì khác, đã có tiếng nói văng vẳng đằng sau

"Jeon Jungkook, anh đứng lại đấy!"

Anh quay đầu lại, đó là cô gái với khuôn mặt bực bội, chỉ tay về phía anh

Jungkook chỉ nhìn cô, mệt mỏi nói

"Muộn vậy rồi, sao em còn không chịu đi ngủ?"

Thì ra khi cửa gara mở, âm thanh đã làm thức tỉnh Lisa khiến cô nàng bật dậy, biết rằng Jungkook đã về, cô quyết định sẽ canh anh lên phòng.

"Hôm nay tôi quyết định phải nói rõ với anh"

"Có chuyện gì để mai nói, bây giờ tôi đang rất mệt"

Không tiếp chuyện cô nữa, anh quay lưng đi về phòng. Lisa bực bội túm áo anh lại

"Không được, nhất định phải là hôm nay, hôm nay anh không làm rõ cho tôi, tôi sẽ không đi ngủ!"

Jungkook chán nản bước về phòng, sau lưng vẫn có Lisa đang túm áo anh, cứ như vậy mà bước vào phòng của quỷ

Thấy thế, Jungkook cảm thấy khá phiền phức, ngồi xuống chiếc ghế ở bàn làm việc, nhắm mắt nói

"Nói đi, rốt cục em muốn tôi làm rõ chuyện gì?"

"Anh mau giải thích cho tôi nghe, rõ rang vali tôi đã chuẩn bị rồi, tại sao anh còn xắp nó lại?"

"Vậy thì sao? Chẳng nhẽ tôi lại không được?"

"Không được, hôm nay tôi quyết định trở về Man gia"

"Em quyết định về Man gia, nhưng tôi quyết định em ở lại Jeon gia"

"Anh dám sao?"

"Có gì mà tôi không dám, tôi to hơn hay em to hơn?"

"Anh... được, anh cũng khá lắm, nhưng tôi không để trên cho anh đâu"

"Vậy sao? Vậy em nói tôi nghe, bây giờ mấy giờ rồi?"

"12 giờ rưỡi"

"Phải, và em đang ở đâu?"

"Anh còn hỏi sao? Tất nhiên là ở Jeon gia rồi"

"Ý tôi là... phòng em đâu? Sao em lại vào phòng tôi?"

Jungkook đứng dậy, cười ranh mãnh, vươn vai lên đắc ý

"Haizzz, có vẻ là tôi hết mệt rồi"

Lisa bắt đầu hiểu ý, trợn mắt lên, sau đó ngẩng đầu nhìn anh.

Jungkook bĩu môi

"Lalisa, em cũng biết là nửa đêm qua phòng người khác giới thì không hay tí nào!"

"Anh... anh... anh mệt rồi... tôi không làm phiền anh nữa... mai nói chuyện tiếp"

Cô cuống cuồng chạy ta ngoài, bỗng dưng cánh tay cô bị một bàn tay to lớn nắm lại, kéo cô về, trong chốc lát, cô đã hoàn toàn nằm trong vòng tay anh.

Jungkook suýt xoa

"Trời ơi, người ta đến phòng mình mà bản thân không tiếp thì cũng rất bất lịch sự đúng không? Thôi được, nếu đã đến đây rồi thì sáng mai hãy về"

Anh ranh ma cắn vào tai cô khiến nó đỏ ửng. Đôi môi anh nhẹ nhàng tiến về phía môi cô, thong thả luồn lưỡi vào khoang miệng cô. Liếm láp từng dư vị trong miệng và đôi môi trái đào bõng nước. Jungkook thích thú mà đam mê lấn chiếm mọi suy nghĩ của cô. Lisa bị hôn đến mụ mị, mơ màng đương theo nụ hôn ngọt ngào của anh. Jungkook ôm cô chặt hơn, tiến đến giường ngủ, đặt cô nằm xuống giường, đôi môi vấn quấn quýt lấy cô. Từ từ và từ từ, Lisa chợt bừng tỉnh, thấy khuôn mặt to lớn của anh và đôi môi mình có hơi ấm, cô yếu ớt kháng cự. Jungkook cau mày, lưu luyến buông cô ra

"Anh đang làm gì vậy?"

"Yêu em"

Mặt Lisa đỏ bừng, ngại ngùng nói

"Anh còn cố tình, rõ ràng anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi!"

Jungkook âu yếm nhìn cô gái dưới thân

"Tôi vốn dĩ không bao giờ muốn em trở về Man gia, lúc đấy tôi sẽ mất đi mọi thứ, thực ra tôi chỉ có mình em thôi, em là tất cả hạnh phúc của tôi rồi, tôi không cần tiền, tiền chỉ là cái cớ, nhưng tôi cần em, chỉ cần có em thôi là đủ. Nếu em về Man gia, em nghĩ tôi sẽ thế nào. Tôi yêu em, tôi có thể khẳng định điều đó với toàn thế giới, tôi chưa từng giấu diếm ai chuyện em là người tôi yêu nhất, vậy nên việc để em trở về Man gia, tôi sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra, tôi sẽ không bao giờ để mất em đâu. Vì vậy chuyện em hỏi vì sao tôi không để em đi, tôi không muốn lý giải cho em nữa. Mà tôi muốn cho em tự hiểu, rằng tôi yêu em như thế nào."

Bỗng chốc bị xiêu lòng, Lisa cảm động, hôn chụt vào môi anh một nụ hôn nồng thắm, tuy rất vụng về, nhưng anh có thể cảm thấy rất ấm áp. Cô ôm chặt lấy anh

"Em sẽ không đi nữa"

Trong giây phút đó, bỗng chốc cô lại cảm thấy có chút gì đó mới lạ, cô nhận thấy được: dường như cô đã yêu anh rồi.

Và cũng trong giây phút đó, có một con người nhếch mép cười khoái chí

"Hơ hơ, bị tẩy não rồi"

Thôi các bạn ạ, cứ coi nãy giờ Lalisa chưa có gì đi. Tại vì bản chất con người sẽ không bao giờ thay đổi nhanh tới bất ngờ tới vậy, từ sói đến thiên thần, làm gì có chuyện đó

Mọi người nên nhớ: sói vẫn chỉ là sói thôi, không hoá thiên thần được đâu🙂 một chút rụng động cũng có thể khiến bạn hối hận cả đời đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro